chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở ra trước mắt tôi lúc bấy giờ là một đại sảnh rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy, những người có mặc trong bữa tiệc này đa số là quý tộc, những bước nhảy của họ thật sang trọng, đi được một chút thì cô với gương mặt ba màu lên tiếng:

   -ngài Đại Nam này, vợ chồng tôi cần nói chuyện riêng với ngài, ngài có phiền khi qua đây một chút không?

   -tôi không thể từ chối lời mời của quý cô đây.

Thế là cậu và hai người kia rời đi, tôi kéo nhẹ tay áo Việt Nam hỏi:

   -Việt Nam, họ là ai vậy?

Cậu nhóc ấy không nhìn về phía tôi mà nhìn theo hướng cha cậu đi mà trả lời:

   -đó là France và England, họ chủ dòng tộc lớn bậc nhất đồng thời là bá tước hầu cận cho quốc vương của thế giới Vampire này, họ kết hôn sau khi mẹ tôi mất không lâu...hehehe Thật chế giễu, cha tôi từng là người được quý cô France kia để mắt tới, buồn cười lắm phải không?

   -giọng của cậu không có gì buồn cười cả, nói có hơi...

   -what up? Chuyện gì mà buồn cười thế Việt Nam?

Một giọng nói vui tươi nhưng mang cho người ta một sự chèn ép đến khó chịu, Việt Nam nhíu mày quay qua nói:

   -Tôi cười vì nhớ lại việc cậu đã làm ở buổi tiệc năm trước thôi mà.

   -đừng nhắc lại việc đó chứ, "tên đó" đang ở đây đấy!

   -à há! Mà quên nữa, quản gia!

Được nhắc đến tôi giật bắn mình, thằng nhóc này thây đổi ngữ điệu nhanh thật, tôi ú ớ đáp lại cái cách xưng hô kì lạ của cậu nhóc trước mặt:

   -v-vâng! Có... Có chuyện gì thưa cậu chủ?

   -hehehe, chắc ngươi cũng nghe qua về "Huyết Nam tước" rồi phải không?

   -dạ vâng!

   -đây là cậu ta, con trai của hai quý tộc lúc nảy, nên đối đãi với cậu ta sao cho tốt đừng làm hại đến danh tiếng gia tộc không thôi thì ngươi khó mà toàn mạng.

   -tôi nghe rồi thưa cậu chủ

   -à còn nữa cậu ta tên là USA nhưng người không nên gọi cái tên đó ở đây.

   -vậy cậu nói ra để làm gì?

   -cho vui, thân thiện tí đi anh bạn trẻ.

   -này, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy! À mà thằng nhóc VNCH và Việt cộng đâu rồi, tôi nhớ là có mời luôn hai đứa nó mà.

   -Việt cộng ở chỗ USSR, nhớ nó à! Đứa còn lại đi theo cha tôi rồi.

   -ừ tôi qua đó đây, gặp lại sau.

Cậu trai tên USA bỏ đi thì người đàn ông da đỏ lúc nãy xuất hiện và chào hỏi một cách lịch sự:

   -chào cậu tôi là USSR, cậu tên là gì?

   -xin chào tôi là Qing, quản gia của nhà Đại Nam.

   -chào boss, chào em Việt cộng.

   -chào anh.

Việt Nam vui vẻ chào rồi tiếp tục giới thiệu, lại một ngữ điệu khác, nó vui vẻ trong đó có sự ngưỡng mộ:

   -đây là thầy của chúng tôi, USSR. Ông ấy là một bán ma cà rồng nhưng rất mạnh mẽ, ông ấy là đội trưởng đội vệ binh hoàng gia đồng thời là ông bố đơn thân hay nhận nuôi cả người lẫn Vampire.

   -thôi nào Việt Nam không cần vế sau đâu, mà Qing này không cần dè chừng tôi như thế, cứ yên tâm đi tôi luôn muốn hòa bình, có gì khó khăn tôi sẽ giúp.

   -cảm ơn ngài.

Nét mặt của quý ngài trược mặt tôi thật sự ôn nhu, nhưng tôi cảm nhận được lời nói của ngài có rất nhiều ẩn ý , đột nhiệm USSR lên tiếng kèo tôi về.

   -vậy tôi có thể nói chuyện với Việt Nam và Việt cộng được không?

   -được thưa ngài.

Ba người họ đi, tôi đứng ở của chính của gian phòng, chỉ đứng đó vì trước khi đi tôi có nghe Việt cộng nói là:

   -ra ngoài khi gặp nguy hiểm.

Nhưng khi tiếng nhạc vang lên thì tôi cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, mắt tôi nhòe đi xung quanh mọi thứ mờ ảo đảo lộn trật tư, cố gắng vặn của bỏ ra ngoài.

Thoát khỏi phòng tiệc, tôi dựa vào của thở một cách khó khăn, tôi nghe tiếng người trong khi nhốn nháo nhưng rồi tắt hẳn, có tiếng lữa cháy lách tách.

Con ngươi tôi thu nhỏ và lay động gắt gao nhìn về phía người phụ nữ trước mặt, cô ta mặc một bộ váy trắng mái tóc dài đen quen thuộc lần này cô ta xuất hiện có thêm những ngọn lữa dưới chân,cô ta vẫn xinh đẹp, tôi lên tiếng hỏi:

   -cô là Mary phải không?

   -...

   -trả lời tôi đi?

   -...

   -cô là người phụ nữ trong ảnh?

   -...

   -cô là vợ của Đại Nam?

   -...

   -cô là mẹ của ba đứa trẻ kia?

Cô ta không nói gì cả mà bắt đầu bỏ đi về Tây, tôi như có một sự thôi thúc nên đuổi theo cô ta, tôi cần là rõ chuyện này, tôi muốn biết hết mọi chuyện, tôi không muôn Đại Nam phải đau khổ nữa, tôi muôn xoa diệu nó, tôi muốn nụ cười của cậu trở lại.

Nhưng khi nhận ra thì cô ta đã biến mất, còn tôi thì đứng trên bệ của sổ của một đỉnh tháp cao nhất lâu đài và tôi cảm giác như ai đó đẩy ngã tôi, tôi rơi xuống thả mình trong không trung, nhắm mắt và chờ đợi thần chết.

--------------------------------------------------------

Tui nói thiệt, cái khúc tả Mary xuất hiện ấy, tui thật sự sợ.

Thôi giờ thì chúc máy bác ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro