Chương 1: Kết thúc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một hơi thở, đều là mùi vị tanh nồng của máu tươi. Từng đợt khí lạnh đi vào huyết quảng, cái loại rét rung mà chỉ cần hít vào phổi sẽ phải phập phồng. Thế giới này dường như bị bao phủ bởi bóng tối, gió thổi qua gò má mang theo cảm giác sàm sạm không phân biệt được là cát bụi hay tàn tro.

Thiếu niên ở nơi đó, bóng lưng đơn gầy trong manh áo cộc tay. Xung quanh bao nhiêu tiếng la hét đến cuồng loạn dường như đều không mảy may lọt được vào tai cậu. Có vài tiếng nổ súng, rồi những viên đạn lạc xẹt qua mang tai, bắn rách gấu quần, một viên khác cắm vào cánh tay cậu. Nhưng Việt Nam cũng chẳng động đậy mảy may, cánh tay bị trúng đạn đó đang cầm một con dao, mũi dao chỉa thẳng vào cổ của một người khác đang bị cậu giẫm dưới chân.

“Khụ, hộc, ah….ra tay đi chứ, hay không dám?”

Tiếng khiêu khích nhỏ yếu giữa đống tạp âm hiện tại không có một chút ưu thế nào, Việt Nam lại nghe được rất rành mạch, cậu cúi thấp người xuống, lực chân càng mạnh hơn. Đôi mắt đen giống như một loại đá quý trong u sơn cùng cốc nào đó giờ đây lại chẳng có lấy một tia xúc cảm.

“Việt Hoà, đây là kết cục anh muốn?”

Giọng nói của thiếu niên rất nhẹ, trong thanh giống như chưa vỡ. Nghe kĩ còn cảm thấy du dương như một loại nhạc cụ nào đó. Đáng tiếc, một kẻ sắp chết thì không có tâm tư đi cảm nhận giai điệu trời ban này.

“Hộc…hahaha, có những câu chuyện đáng lẽ ra không nên kết thúc như vậy…nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể kết thúc như vậy…hộc, Việt Nam, giết tao đi”

Vừa dứt câu này, con dao vốn dĩ còn cách cổ một khoảng bằng gang tay ngay lập tức đã đâm xuống đến mức độ mũi nhọn chọt vào làn da. Máu chảy xuống tí tách, Việt Hoà rất rõ ràng, chỉ cần em trai gã nhấn nhẹ một cái nữa thôi thì mũi dao sẽ xuyên qua động mạch chủ của gã.

“Hỏi một đằng trả lời một nẻo” - Việt Nam tỏ vẻ không hài lòng, dù gương mặt ấy vẫn không có gì biến đổi. Không vặn vẹo đầy thù hận như gã tưởng tượng… Nhưng mà, đôi mắt kia đã bán đứng cậu rồi.

Việt Hoà cười lớn, dù gãy ba chiếc xương sườn, nội tạng bị va đập, cổ bị dao đe doạ hay cơ thể đau như muốn vỡ ra thì gã vẫn cười điên dại, cũng chẳng sợ thanh quản rung động sẽ khiến con dao kia đâm vào sâu hơn. Đằng nào thì gã cũng sẽ chết, nhưng trước khi chết gã có thể lôi kéo Việt Nam cùng xuống địa ngục, gã thấy rất mãn nguyện.

Đã từng, thiếu niên trước mắt như là tinh tú trên trời cao, đôi mắt sạch sẽ, nụ cười dịu dàng, trái tim lương thiện. Một mình cậu ta hoà vào giữa vạn người bình thường, nhưng chỉ cần ngoảnh đầu lại, dường như luôn có một vòng ánh sáng ở sau lưng. Thiếu niên trân trọng sinh mệnh, yêu quý tự do, khao khát hoà bình, không hoảng sợ trước cường quyền, không quỳ gối trước vật chất, không cầu xin sự thương xót, cũng chẳng sợ nguy nan. Chỉ có cậu ta xem chúng sinh bình đẳng, chỉ có cậu ta không tiếc mạng sống che chở người khác.

Một người như vậy cuối cùng lại bị ép bức đến ngày hôm nay. Tự tay cầm dao muốn giết chết "người nhà" của mình. Mặc cho tiếng la hét đau đớn hay sự sống chết của người xung quanh cũng chẳng dao động mảy may. Sự dịu dàng trong ánh mắt nụ cười kia có lẽ đã chết lặng từ lâu.

Ngày hôm nay, chỉ còn một thứ cuối cùng sẽ bị hủy diệt.

Đó là sự lương thiện của cậu.

"Ah...Làm con rối gần nửa đời người...cũng đến lúc hết giá trị rồi...tao phải đi tạ tội với tổ tiên và hai thằng anh kia đây...khụ, hộc... Mày ở lại, sống tốt nhé."

Nói rồi, gã dùng hết sức đưa tay mình lên nắm lấy tay cậu, mạnh mẽ đè xuống. Kim loại bén nhọn đâm xuyên qua lớp da mỏng manh, cắt đứt động mạnh chủ, máu tươi đỏ thẫm bắn lên như pháo hoa khiến gương mặt cậu cũng nhiễm đỏ. Cả quá trình chỉ vẻn vẹn không tới vài giây đồng hồ. Một kiếp người đọng lại trong vài giây đó, màn đêm tăm tối vẫn không che giấu được khoảng khắc đôi đồng tử của cậu căng ra, chất chứa thống khổ khảm vào tim gan.

Việt Hoà đã chết, chết không nhắm mắt, chết trên tay cậu thiếu niên lương thiện mà gã vẫn luôn chờ mong.

Thật sự là, nực cười tới mức nào....

"Việt Nam!!!"

Thiếu niên chậm rãi thu hồi chân, quyết tuyệt đem con dao đầy máu rút ra. Dưới ánh trăng nhạt nhoà cả người cậu như chìm hẳn vào bóng tối, gương mặt trong sáng ngày nào giờ đẫm cả máu tươi. Cậu nhìn những kẻ đang lao vào vật nhau, những người gọi tên cậu và những người mới tới với dáng vẻ sốc đến kinh hoàng.

"Việt Nam, cậu biết cậu vừa làm gì không"

Một tiếng la gắt gỏng phá vỡ thế cục hiện tại. - Campuchia, người con trai không quá được Asean yêu thích nhưng lại được các ông lớn bên ngoài để mắt. Cậu ta vẫn luôn như vậy, lời nói đi trước suy nghĩ và tương đối nóng nảy. Nhưng nếu Việt Nam quay đầu lại, sẽ nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cậu ta.

Việt Nam vẫn không nhúc nhích, dáng vẻ tiều tụy của cậu làm người khác lo lắng cậu sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

"Vậy mà có thể ra tay sát hại anh trai mình. Xem ra giống như những lời đồn gần đây, Việt Nam, cậu đã điên rồi."

Gã đàn ông với mái tóc đen và đôi mắt đỏ cười gằng lên, hắn đến thật đúng lúc. Đúng lúc nhìn thấy cậu tự chui đầu vào lưới, trong thời khắt mấu chốt nhất tự làm chuyện bất lợi cho bản thân. Trung Quốc cũng chẳng quan tâm Việt Hoà sống chết thế nào, nói cho cùng chỉ là một quân cờ, thiếu một cũng chẳng ảnh hưởng đại cục được.

"Việt Nam mau qua đây. Rốt cuộc là ai đã ép cậu làm chuyện này"

Người duy nhất luôn quan tâm đến tâm lý của cậu là Cuba. Chàng trai luống cuống muốn tới gần Việt Nam, nhưng lại sợ kích động tới cậu nên chỉ có thể giữ một khoảng cách, tận lực nhắc nhở cậu chú ý tới hoàn cảnh, cũng tận lực giải vây cho cậu.

"Việt Nam, cậu cũng biết tội danh này không nhẹ. Tất cả mọi người ở đây đã nhìn thấy hành vi của cậu, cho dù biện minh thế nào cũng khó thoát khỏi tội bị trục xuất. Hay là, cậu đi theo tôi, chuyện này rất nhanh sẽ giải quyết được ổn thoả"

Lời nói bá đạo ngông cuồng như vậy, trên thế giới không có mấy người dám nói. Mà trước mặt cậu đây, là một trong số hiếm đó. Gã đàn ông thong dong đến muộn góp vui, mái tóc xanh bị gió thổi tán loạn, đôi mắt phượng bạc cong cong lên đầy mưu kế.

Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi, American. Màn kịch này sao có thể thiếu nhân vật chính.

"Vậy à... một kẻ nhỏ nhoi như tôi đây lại đáng để ngài American cao quý phải tới giải quyết. Thật là có tội quá."- Việt Nam cười, lần này không biết xuất phát từ ý niệm gì, cậu cười rất tươi tắn, nếu như bỏ qua máu tươi trên mặt thì có thể giống với trước đây là một người nhiệt huyết dễ gần.

"Nhưng mà... Nói sao thì làm như vậy cũng không được. Người của ai người đó xử trí. Phải không boss?"

Cậu bình tĩnh xoay người, đối mắt với người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn chưa nói một câu nào. Hắn vốn như vậy, cao cao tại thượng, gặp chuyện không biến sắc, cho dù ngay lập tức trời đất sụp đổ cũng không hoảng loạn dù chỉ một nhịp thở. Người mà cậu đã dùng nửa đời kính trọng - Ussr.

"Việt Nam, sức khoẻ tinh thần không tốt, không kiểm soát được hành vi, phạm tội sát hại countryhuman khác. Về tình có thể khoang dung, về lý không thể bỏ qua. Từ nay bị trục xuất khỏi tổ chức, đưa vào nhà giam, tạm thời tước đoạt tư cách quản lý quốc gia, đợi hội đồng Bảo An bỏ phiếu quyết định xử trí."

Một mạch lưu loát phán tội, không cho phép nửa phần biện hộ, quả nhiên là phong cách của người đứng đầu. Việt Nam thở nhẹ một hơi, lần lượt nhìn những người xuất hiện. Năm đại lão của hội đồng Bảo An đều có mặt. Nhóm anh em tại Asean, vài người bạn thân của cậu và... những người khác ẩn nấp trong bóng tối.

Cũng không phải họ không biết, có thể có mặt đầy đủ như vậy cùng một thời điểm vì chuyện của một kẻ thân phận nhỏ bé không đáng kể như cậu dĩ nhiên là có sắp đặt.

"Boss, không được, Việt Nam đã suy yếu lắm rồi nếu bị nhốt vào nhà giam sẽ không chống đỡ được."

Lào hốt hoảng lên tiếng, vô cùng lo lắng. Anh thoáng đoán ra được ý định của boss, cũng biết boss thực sự sẽ không để Việt Nam rơi vào hung hiểm. Nhưng nói sao thì cách xử lý này vẫn quá nặng đối với cậu ấy bây giờ.

"Việt Nam, cậu mau nói gì đi"

Hahahaha....

"Nói gì đây nhỉ...Lào, cậu muốn nghe lời nói thế nào đây? Nhìn đi, chiến tranh đang diễn ra rồi."

Thiếu niên chợt cười cợt nhã, cười tới nỗi không thẳng được eo. Tiếng cười của cậu rất thanh thúy, nhưng lại không có vui vẻ cũng không có độ ấm, không phải giả cũng không phải thật. Nó giống như vọng lại từ nơi tăm tối nhất của đáy biển. Rung rẩy tuyệt vọng.

"Nói là... Tôi đã biết thực ra tổ chức muốn đem tôi đi trao đổi, không phải đàm phán, mà là muốn tôi đem lợi ích quốc gia để nhượng bộ cho toàn cục. Muốn tôi khom lưng uốn gối, phục vụ kẻ thù. Lào, lời như vậy, cậu có muốn nghe không?"

Rõ ràng là nói chuyện nhỏ nhẹ, nhưng sức công phá lại oanh tạc. Những người bên phía boss và nhóm Asean bắt đầu tái mặt mày, không nghĩ đến cậu đã biết tất cả.

"Nếu như là trước đây, có thể tôi vẫn sẽ rất vui vẻ đón nhận chuyện này. Vì lợi ích của tập thể mà sẵn lòng hy sinh tư lợi. Sau đó tràn ngập lòng tin rằng phía sau vẫn có tổ chức giúp tôi chống đỡ, chỉ cần tôi tận lực nhẫn nhịn nhúng nhường đổi lại mọi người đều sẽ có hoà bình."

Lúc này đây, cậu đã biết vốn dĩ không chỉ có cậu ở trong ván cờ này.

"Nhưng mà...dựa vào cái gì, dựa vào cái gì muốn tôi làm một con rối trong tay kẻ hại mình tan nhà nát cửa, quốc gia lâm nguy. Dựa vào cái gì lấy danh nghĩa bảo vệ mà khống chế tự do của tôi, sắp đặt cuộc đời tôi. Dựa vào cái gì lấy lợi ích toàn cục trói buộc tôi, đàn áp quốc gia của tôi? Dựa vào cái gì....tôi tin tưởng các cậu như vậy, đổi lại kết cục là bị các cậu thản nhiên bán đi."

Từng câu từng chữ xuyên qua tâm tạng, mỗi một lần đều cắm vào nơi sâu nhất loại độc tố ăn mòn như axit. Họ giãy dụa muốn lên tiếng phản bác, muốn biện giải cho việc mình làm, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nhịn xuống. Đúng rồi, cứ như vậy đi, Việt Nam, hận họ đi. Nếu làm thế có thể khiến cậu dễ chịu hơn. Vậy thì hãy hận đi, hận đến chết cũng không hề gì....

"Xem ra cái gì cậu cũng đã biết, cho nên xuống tay cũng ghê gớm phếch đấy. Dựa vào việc giết đi một countryhuman. XHCN có thể vinh vào xử lý theo điều lệ mà giữ cậu lại, cho dù là trong nhà giam. Quốc gia sẽ được bảo hộ và không cần phải tham dự cuộc chiến vì là vùng tạm thời không có người giám quốc theo quy định. Việt Nam à Việt Nam, không biết nói cậu thông minh hay ngu ngốc, tàn nhẫn hay quá giàu đức hy sinh nữa đây."

France không nhịn được tán thưởng, bản lĩnh của cậu không phải gã chưa từng thưởng thức qua, nhưng không lần nào là không bất ngờ. Một quốc gia nhỏ nhoi như vậy, một thiếu niên yếu ớt như vậy, lại hết lần này tới lần khác đối đầu với bọn họ. Cho dù bức bản thân tới độ thương tích đầy mình, sinh tử mỏng manh cũng không chịu lùi lại nửa bước.

Việt Nam lắc đầu cười, ván cờ này, không phải đi như vậy.

Cậu đưa dao lên lần nữa, đâm thật mạnh xuống bụng mình. Tiếng "phốc" ghê rợn khiến người ta phải sởn gai óc. Rất nhiều tiếng hét thất thanh. Việt Nam giữ lại tia lý trí cuối cùng, lảo đảo đi về phía American và Trung Quốc. Rất hiếm thấy được hai kẻ tưởng như không đội trời chung kia lại đứng chung một chuyến tuyến. Biết sao được, có thể là vì cùng một mục tiêu đi.

"Như thế này...vẫn tính là theo đúng hiệp ước nhé... American, Trung Quốc...các người đã có được thứ mình muốn. Vậy cũng nên, hộc, tuân thủ..."

Không để cậu nói hết câu, Trung Quốc đã đưa tay ôm lấy cậu. Sắc mặt của gã kém cực kì, ẩn ẩn còn có cảm giác nghiến răng nghiến lợi.

"Ngươi sao lại cố chấp như vậy, đến chết cũng không thể nhượng bộ một lần hay sao."

Thiếu niên ở trong lòng hắn gương mặt đã tái nhợt không còn chút máu, suy yếu tới tận cùng.

"Tôi...hận các người...thực sự rất hận các người. American, Trung Quốc, France, JE.....độc chiếm, thủ đoạn của các người mãi mãi tôi đều không thể quên được. Tôi hận các người trong ngày lễ trưởng thành của tôi châm ngòi chiến tranh. Hận các người khiến tôi nhà tan cữa nát. Hận các người ép bức những người tôi yêu quý. Càng hận các người ngồi trên cao bày vẻ bố thí....hộc.... Thế nào...cảm giác thấy người mình yêu thích bị mình bức tử, chết trong lòng mình.... Không dễ chịu đúng không?"

Việt Nam cậu, trời sinh kiêu ngạo từ trong xương cốt, bất khuất bất phục. Cho dù bị dằn vặt đến khi chỉ còn lại hơi tàn, cậu cũng nhất quyết không chịu thua mảy may.

Bại dưới trời hại cũng không bại bởi lòng mình. Thiếu niên là như vậy, vẫn luôn kiên trì tới phút cuối cùng.

Cậu biết bọn họ tham vọng ngút trời, ngông cuồng muốn làm điên đảo cả thế giới. Cũng biết mình trong một vài thời khắt lộ ra ưu việt làm bọn họ chú ý. Nhưng họ đánh giá thấp cậu rồi.

Tại sao họ được phép lợi dụng cậu, gia đình cậu, lợi ích quốc gia của cậu còn cậu thì không được làm ngược lại? Ván cờ này cậu ngã về không, nhưng cũng thắng chắc rồi.

Ngày đó trên bàn hội nghị, American muốn đem cậu làm một trong số đề mục đàm phán, cậu sớm đã biết tất cả. Thực ra cậu có thuận theo hắn hay không thì hắn vẫn sẽ gây chiến. Tất cả mọi người đều biết chuyện này. Chỉ là, động tới chiến tranh cho dù không ngay lập tức kích phát cũng sẽ làm cho thế cục rơi vào căn thẳng, tình hình kinh tế hư thoái, xã hội bất ổn. Không ai dám đem lợi ích quốc gia và tình thế cân bằng hiện tại ra đặt cược. Nên nếu như American đã muốn, thì cậu phải chấp nhận đứng ra làm kìm giữ. Ít nhiều gì hiện tại mỗi bên lùi một chút thì có thể duy trì lâu hơn. Cho nên bọn họ cũng không có cách nào khác... Chỉ là bọn họ cũng đã tính toán đủ cho Việt Nam, để đảm bảo cậu và quốc gia vẫn được an toàn cho đến khi đàm phán được lần nữa.

Nhưng họ sao lại có thể quên, Việt Nam đã chiến đấu rất lâu rất lâu rồi. Người nhà của cậu còn bị chúng hại chết. Mà chính cậu, thiếu niên luôn cháy lên như ánh rạng đông sẽ vĩnh viễn không khuất phục.

Lần này cậu ra tay, lấy tử vong ấn nút tạm dừng cho tất cả.

Thế giới hỗn loạn, tổ chức nguy nan...đều không còn liên quan gì tới cậu nữa.

Cậu đã thực hiện được điều kiện của hiệp định. Không phải chỉ là sở hữu thôi sao? Vậy thì, sở hữu một cái xác cũng là sở hữu.

Quốc gia chỉ cần an toàn là được rồi... Người giám quốc, không có người này sẽ có người khác. Thiếu một thiếu niên cũng không sụp đổ được.

Việt Nam mỉm cười, hai tay buông xuống.

Thế giới này, đã tới lúc thực sự điên đảo.



__________________________________________________________________

Giải thích thiết lập: Thế giới chia làm hai phần, không phải phân theo chính trị mà phân theo lập trường: hoà bình tự chủ/độc tài. Các nước xã hội chủ nghĩa, khối Asean là hoà bình tự chủ. Phần còn lại theo Mỹ và phương tây sẽ là khối đôch tài.

Các countryhuman tồn tại dưới hình dạng, cơ thể con người và vai trò là người giám quốc.

Còn nhiều tình tiết thiết lập sẽ bổ sung sau.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro