Chương 4: Thôi Miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu sắc rực rỡ của thế gian cùng nhau nhạt mất, bốn phía toàn là bóng tối, mà đã là bóng tối thì nhìn khắp nơi cũng chỉ có một màu đen. Ngoại lệ duy nhất là một hành lang thật dài, xi măng màu xám trắng. Hành lang kéo dài như không có điểm kết, sâu hun hút đến chân trời nào.

Việt Nam buộc mình chạy nhanh về phía trước, không thể dừng lại. Ở nơi này dường như cũng không tồn tại khái niệm thời gian, cậu không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ thấy chân nặng như rót chì, cả người bắt đầu đau đớn như bị xé rách. Vào lúc cậu nghĩ rằng hành lang không có giới hạn cuối cùng thì trước mặt cũng xuất hiện một cánh cửa. Thời khắc Việt Nam duỗi tay nắm chốt cửa, không gian tĩnh mịch đột nhiên bị một tiếng nổ lớn đánh vỡ.

—Không!

Một góc nào đó của không gian bắt đầu sụp đổ, mặt đất dưới chân chấn động kịch liệt, thậm chí bóng tối cũng đang dần vặn vẹo. Việt Nam cảm thấy có thứ gì đang quấn lên cổ và tứ chi của cậu rồi từ từ siết chặt, như thể muốn phân tách cậu ra. Bên tai bị ù đi bởi rất nhiều âm thanh ồn ào hỗn tạp, lẫn lộn trong đó có tiếng kêu gọi cũng có lời mắng chửi, cụ thể là nói cái gì cậu cũng không biết. Việt Nam chỉ biết đầu cậu đặc biệt đau, đau tới mức muốn tìm một bức tường để đâm thẳng vào, từng mạch não, từng hệ thần kinh đều đang kêu gào thảm thiết như thể có ai vừa túm chúng nó rồi kéo căng ra, sau đó dùng một con dao cùn cắt tới cắt lui. Lại giống như trong đầu có một cái máy trộn bê tông liên tục khuấy đảo khiến cho thần trí lẫn lộn, linh hồn bị hút vào vực sâu, ngũ cảm bị đánh nát. Sự thống khổ nhiễm vào mỗi một hơi thở của cậu khiến cho nhịp thở nặng nề tựa sắp trút bỏ sự sống.

Việt Nam bị cơn đau dày vò tới mức không thể kêu ra tiếng, mọi âm thanh đều chẹt trong cổ họng.

Cơn đau kéo dài dần dần khiến ảo giác phát sinh.

Dường như, đã bắt đầu có thể nghe thấy gì đó…

“Gió tây nam nổi lên rồi, những người ngã xuống trong trận đánh năm đó không biết hồn đã phiêu bạt đi đâu….”

“Có những đứa trẻ, sạch sẽ đến mức khi chết đi linh hồn cũng trong suốt như vậy”

“Mẹ không cần anh hùng, mẹ chỉ mong con về nhà thôi”

“Đợi anh trả nợ non sông, anh về với em nhé”

“Giúp tôi, báo cáo với tổ quốc…nhiệm vụ…hoàn thành. Giúp tôi, gửi lời với mẹ và em… lời hứa, không thể hoàn thành”

Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi

Cục diện đáng buồn đến cỡ nào, cậu đưa tay muốn cứu vớt họ nhưng thân thể không hề nhúc nhích.

Quốc gia, con dân, sinh mạng…dưới ngòi lửa chiến tranh, không một ai có thể tránh thoát.

“Việt Nam, sinh mạng rất ngắn ngủi, cái chết cũng không to tát, cho dù là một viên đạn xuyên qua tim hay thân thể nổ tung theo bom đạn cũng không khác nhau. Đây chính là chiến tranh, có điều họ là phi nghĩa còn chúng ta là chính nghĩa, chúng ta đang cố hết sức giành lấy công lý cho chính mình. Không có chính nghĩa không đổ máu, chỉ khác là…máu của ai mà thôi”

“Những người đã ngã xuống sẽ vĩnh viễn không trở về nữa, chúng ta phải có trách nhiệm với những người còn sống”

“Chúng ta chỉ có thể chiến đấu đến chết, hoặc là trở thành một linh hồn tự do, hoặc là làm một cái xác hèn hạ”

“Chúng ta sẽ thắng, hãy tin anh”

Sở dĩ con người có thể tồn tại trong tuyệt vọng là vì vẫn luôn có hy vọng đúng không? Bọn họ chính là hy vọng của cậu, người nhà của cậu.

Nhưng…

“Ha, phản bội? mày sai rồi, ngay từ đầu chúng ta vốn dĩ không hề đứng trên một lập trường”

“Tình nghĩa có ích gì, Việt Nam, hôm nay không phải nó chết thì ngày mai là anh với em cùng chết”

“Mày cho rằng tao không đành lòng giết mày thật sao? mày xem thường giác ngộ của tao thật đấy. Tao không phải đi sai đường, chẳng qua trong mắt mày là tao lựa chọn một con đường sai thôi.”

Phải, thứ chia cắt bọn họ ngay từ đầu không phải chiến tranh mà là lập trường, là lý tưởng và chính nghĩa khác biệt. Họ sẽ không bao giờ có thể vãn hồi, cũng giống như cậu sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho anh ta.

“Đồng chí! đây là quả lựu đạn cuối cùng rồi, cậu cầm đi, cậu cần nó hơn tôi, tôi còn trụ được”

“Cậu tin tưởng giao lưng cho tôi chứ? chúng ta sẽ mở đường máu ra ngoài”

“Giao tình giữa chúng ta còn cần cậu nói hai tiếng “cảm ơn” à, nếu biết ơn thì lần sau gặp nhau cho tôi sắc mặt tốt chút đi, đừng có cười gượng như vậy”

“Hợp tác tốt đẹp, cậu đúng là đồng minh tốt nhất của tôi đấy”

“Anh Việt Nam đừng khen em, em còn cần theo anh học nhiều lắm. Tự nhiên thấy mình kính nể anh thật là đúng đắn, những chuyện này tự em không thể nào làm tốt như anh được”

Những kí ức, những lời tốt đẹp như vậy…có bao nhiêu là thật? bao nhiêu là giả?

“Chúng muốn chúng ta giao Việt Nam ra, này khác nào xem cậu ấy là món vật để trao đổi?”

“Nhưng, như vậy sẽ đảm bảo cho đại cục…”

“Đây là một cuộc chiến, trong mọi trận chiến đều cần thiết có sự hy sinh”

“Đừng lấy đại cục làm cớ, đây là bán đứng! là phản bội”

“Xin lỗi, tôi thà bán đứng đồng minh của mình còn hơn để tất cả chúng ta đẫm máu trong trận chiến”

“Chúng ta…đều không thể lựa chọn cậu ấy”

“Em nghĩ trong chuyện này, Việt Nam sẽ hiểu cho chúng ta…đây là cần thiết, chúng ta bắt buộc phải làm như vậy”

Số phiếu lần lượt tăng lên, cho dù có người không nguyện ý, đến cuối cùng cũng phải nhẫn tâm mà bầu phiếu từ bỏ cậu.

Không đành lòng thì thế nào? không phải vẫn quyết định hy sinh cậu hay sao, chẳng qua là muốn cậu tình nguyện mà thôi. Nhưng mà làm sao đây, cậu cũng không phải thần cứu thế, không phải thánh mẫu. Cậu không thể bị bán còn can tâm tình nguyện đếm tiền cho người ta.

Việt Nam đột nhiên co người, đứng sau một cánh cửa cách âm ho đến tê tâm liệt phế, ngón tay siết chặt bấm vào da thịt chảy cả máu. Tâm tình tệ hại khiến cho cơ thể sớm đã rách nát phải chịu gánh nặng thêm. Cậu biết tình huống của mình bây giờ không khác nào rễ mục chôn dưới lòng đất, nương nhờ ánh sáng mà sống tạm. Cho nên cậu muốn ngã bài, muốn hủy đi hết thảy những thứ uy hiếp đến quốc gia mà cậu yêu.

Địa ngục sâu như vậy, sao chỉ có một mình cậu phải ở đó chứ?

Từng mảng hắc ám lại bao phủ tầm mắt của cậu, kéo theo những cảm xúc thù hận và không cam lòng trong lồng ngực cùng trầm xuống.

“Ngươi là gián điệp?”

m thanh lại lần nữa vang lên, giọng nói trầm đục và uy quyền đã khắc ghi trong trí nhớ cho nên Việt Nam rất nhanh nhận ra người đang hỏi cậu là ai.

Chẳng qua ngữ điệu hỏi quá mức trực tiếp, phảng phất như không phải là hỏi, cũng không phải là đang khẳng định, mà chỉ như trần thuật lại một sự thật, một câu chuyện thông thường nào đó…

Đây là đâu…

Phòng thẩm vấn sao?

Tại sao boss lại hỏi cậu như thế?

Ánh mắt kia thẳng tắp nhìn vào cậu, giống như một hố sâu không đáy. Không hiểu tại sao, nước mắt của cậu lại rơi xuống, từng giọt từng giọt chảy dọc gò má, bên tai ù ù không nghe thấy gì khác.

—Không, không phải, không phải, không phải

Việt Nam cố chấp lặp đi lặp lại như vậy, nhưng cổ họng nghẹn ứ thanh không thể nào phát ra tiếng, cậu chỉ có thể điên cuồng mấp máy môi. Lý trí đã trôi đi từ rất xa gửi cảnh báo cho cậu, ép cậu phải tỉnh táo mà đưa ra đáp án, tuyệt đối không thể gật đầu bởi bất kì loại tra hỏi kì lạ nào.

“Cậu là ai?”

Việt Nam…

Không

Không phải

Nhưng cái gì không phải? Cậu chính là Việt Nam, tại sao cậu lại không phải là Việt Nam cơ chứ?

Ai mới không phải?

“Tôi…”

“Tôi là một vật thí nghiệm”

Cuối cùng Việt Nam cũng đã có thể phát ra tiếng.  m thanh từ xa xôi lại vọng đến bên tai cậu.

“Vật thí nghiệm, cậu tên gì?”

“Vật thí nghiệm không có tên… vật thí nghiệm là vật phẩm, không xứng có tên”

“Làm cách nào cậu có thể chạy ra khỏi phòng thí nghiệm?”

“Tôi nhân lúc viện nghiên cứu bị thiêu cháy chạy ra”

Những câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại, câu trả lời cũng tuần hoàn tái diễn không khác nửa chữ. Thật không phải thật, giả không phải giả, nửa thật nửa giả hỗn độn vào nhau khiến người ta dễ mất đi lý trí, thậm chí còn có thể không biết bản thân đang lừa người hay lừa mình.

Cho đến khi, một mệnh lệnh chấm dứt tất cả.

“Đủ rồi, dừng lại”

Việt Nam mở mắt ra, ánh mắt tan rã, lông mi kịch liệt rung động. Cậu vẫn chưa hồi phục tinh thần, trước mắt chỉ có những mảng màu sắc lồng vào nhau khiến cho tầm nhìn mơ hồ vô định. Mồ hôi lạnh tẩm ướt thái dương, ngón tay run rẩy. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, tiếng hít thở dần bằng phẳng, trong cơn mơ hồ, cậu cảm thấy bản thân rơi vào một lồng ngực ấm áp.

Người đàn ông ôm lấy cậu rất cẩn thận, nhưng dường như sợ cậu đột nhiên kích động giãy dụa cho nên lực cánh tay cũng không phải nhẹ nhàng.

“Chỉ huy Mặt Trận, chúng ta chỉ còn một bài kiểm tra nữa thôi, có tiếp tục không?”

Hắn ngẩng đầu bình tĩnh nhìn nhân viên nghiên cứu, sau đó hạ mắt xuống nhìn cậu, ngữ điệu bình thản đáp

“Không cần nữa”

Nói rồi hắn bế cậu lên, ôm ra khỏi căn phòng thép đóng kín này, bước chân người đàn ông nhẹ nhàng mà hữu lực cả một đoạn đường đều không khiến cậu thấy xóc nảy. Việt Nam cuộn tròn người trong lòng hắn, co rút lại như một con mèo. Đột ngột, giọng nói trên đỉnh đầu lại vang xuống tai cậu.

“Có hối hận không?”

Việt Nam kinh ngạc ngước nhìn lên, nhưng chỉ thấy góc cằm của người đàn ông, không nhìn ra biểu cảm của hắn là gì. Hẳn là cũng chỉ lạnh nhạt bình tĩnh như lúc đưa cậu vào căn phòng này mà thôi.

Thế nhưng…

“Không hối hận”

Cậu siết chặt bàn tay nhỏ bé, lén lút dán sát cơ thể vào lồng ngực của hắn thêm một chút, tham lam tìm kiếm hơi ấm ít ỏi từ thân nhiệt của một người, rồi chậm rãi áp tai lên trái tim của hắn.

Một trái tim có sinh cơ, nhịp đập mạnh mẽ, tượng trưng cho sự sống. Không phải một lồng ngực rống tuếch, trái tim bị đào ra, máu chảy đầm đìa…

Mặt Trận, anh trai của em. Từ lúc nhìn thấy anh một lần nữa, em đã biết tất cả đánh đổi của mình đều đáng giá.

“Cảm ơn…cảm ơn ngài đã thu nhận tôi”

Việt Nam đột nhiên cong môi cười, đôi mắt sáng lên lấp lánh, như là một con thú non bị thợ săn bẫy gãy chân đang vùng vẫy trong sự tuyệt vọng thì đột nhiên được một mãnh thú cứu giúp đưa về hang ổ. Trong mắt cậu chỉ đầy sùng kính và biết ơn chân thành. Mặt Trận đột nhiên dừng bước chân, không biết có phải ảo giác hay không mà cậu lại thoáng thấy… anh ấy cười.

“Như giao dịch trước đó thôi, nếu nhóc vượt qua thì nhóc sẽ có cơ hội. Con người tôi biết giữ chữ tín”

.

6 giờ trước

Mặt Trận đích thân mang một đứa trẻ từ phòng thí nghiệm đã bị tiêu hủy về căn cứ, những người khác đối với sự ưu ái đặc biệt này đều cảm thấy tò mò nhưng không lên tiếng. Đứa nhỏ thoạt nhìn rất gầy, đoán chừng không quá 12 tuổi, gương mặt nấp trong ngực người đàn ông, chỉ lộ ra đầu tóc xù xù, nom trông như một loại động vật nhỏ vô hại.

“Kiểm tra toàn diện cho đứa trẻ này, bao gồm cả đo lường xương cốt. Sau đó, nếu tình trạng sức khỏe và tinh thần không có vấn đề lớn thì đưa vào phòng thẩm vấn đặc biệt.”

“Còn nữa, đem tất cả tài liệu còn sót lại của cuộc nghiên cứu tới đây”

Hắn lạnh lùng phân phó cho các cấp dưới, rồi vẫn ôm cậu trực tiếp đi vào phòng y tế, đặt Việt Nam nằm trên bàn phẫu thuật rồi bước ra ngoài. Một lát sau, các bác sĩ đi tới trói chặt tay và chân cậu trên giường, đôi mắt cũng bị che lại.

Cậu biết, những gì tiếp theo sẽ xảy ra là gì.

Họ muốn kiểm tra thân thể cậu, mỗi một cơ quan đều sẽ bị kiểm tra một lần, không chỉ có cơ thể mà còn có tâm lý. Nhưng Việt Nam xác thật không lo lắng, họ có phát hiện cơ thể cậu dị dạng đi nữa thì cậu vẫn có cái cớ là một sản phẩm của cuộc nghiên cứu vô nhân đạo kia. Cho dù tất cả mọi người đều không biết làm sao chúng có thể tạo ra một đứa trẻ không có nhịp tim không có thân nhiệt vẫn có thể sống, nhưng tư liệu từ cuộc nghiên cứu được cậu cố ý biên soạn lại khi nãy cũng đủ để đánh lừa bọn họ.

Mặt Trận lại đa nghi tới đâu cũng không nghĩ ra một đứa trẻ có thể nắm rõ từng chi tiết của cuộc nghiên cứu tới vậy nếu như nó không phải là sản phẩm thí nghiệm.

Đến nỗi nếu như anh ấy có căn cứ nghi ngờ cậu là gián điệp thì cậu vẫn có thể đối phó.

“Bắt đầu đi”

Mặt Trận nhìn qua camera, quan sát từng nét mặt của đứa nhỏ. Kiểm tra cơ thể, kiểm tra tâm lý, thẩm vấn đặc biệt…Tất cả đều quá sức với một đứa trẻ bình thường. Hắn cũng không phải kẻ vô nhân tính, huống hồ đứa nhỏ kia còn là con dân trên đất nước của hắn. Mặt Trận sẽ không làm tổn hại tới đứa nhỏ, hắn chỉ muốn cẩn thận hơn một chút mà thôi.

Hắn cảm thấy, đứa nhỏ đó quá khác lạ.

“Đừng vứt bỏ tôi…tôi muốn theo ngài, ngài đã đặt tên cho tôi, ngài sẽ không bỏ rơi tôi mà đúng không?”

“Tuy rằng họ bảo tôi là sản phẩm thất bại, nhưng tôi không vô dụng đâu…”

Mặt Trận sẽ động lòng thương xót với một đứa bé không rõ lai lịch sao?

Hắn có, nhưng không phải thương xót. Hắn cho rằng đứa trẻ đó không phải đang cần hắn thương xót. Nó đang bám vào hắn để truy cầu sự sống, truy cầu những thứ cao hơn mà chính hắn cũng không hiểu hết. Hắn cảm thấy… đứa nhỏ đó giống hắn.

Kiên định, mạnh mẽ, từ bùn đất trồi lên, không từ thủ đoạn.

Vì thế hắn nói:

“Nếu nhóc có thể vượt qua bài kiểm tra, vậy thì nhóc sẽ được ở lại”

Mặt Trận cuối cùng cũng biết, hắn chọn đúng.

Ống thuốc được tiêm hết vào người đứa trẻ, nhà thôi miên bắt đầu thủ thuật thao túng tâm trí. Trạng thái của đứa trẻ dần dần biến đổi, nhưng dù có thế nào nó cũng không hé răng nói một câu. Cho đến khi nhà thôi miên bắt đầu hỏi về cuộc thí nghiệm, đứa trẻ mới trả lời đứt quãng…

“Cậu là gián điệp?”

“Không, không phải”

Nhìn đứa trẻ cố giãy dụa mấp máy môi, hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng quan sát.

Hắn quyết định mang đứa trẻ đó bên cạnh.






.

.

.

T/g: những cảnh ban đầu thật sự là kí ức và tâm trí của Việt Nam, vì bị thôi miên nên kí ức hỗn loạn tạo thành ảo giác. Nhưng vì cậu ấy có sự kiên định phi phàm cho nên không có nói ra những gì trong kí ức, cho tới khi bị hỏi có phải là gián điệp không thì Việt Nam mới lấy lại được lý trí và bắt đầu "qua mặt" cuộc thẩm vấn.

Mặt Trận đáng thương...thật ra anh vẫn bị lừa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro