Weimar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vì em.. vì đất nước này..."

request: by Khng911

warming: có thể sai sót về chỗ nào đó, nếu thấy sai thì mọi người góp ý cho tớ để tớ sửa nha:D

-----------------------------------------------

Nó chỉ là một đứa trẻ thôi - nhưng nó muốn trở nên vĩ đại.

Nó nguyện một lòng vì đất nước này - vì đây là nơi chôn rau cắt rốn của nó, và 1 phần cũng có bạn.

Bạn là cái người được nó kể thật nhiều về cái ước mơ đầy vĩ đại của nó, nghe nó kể lễ về những mơ mộng tuổi còn thơ, nghe nó than thở về người bố lạnh lùng lúc nào cũng bận tâm đến thứ khác ngoài nó, về người anh trai tàn độc luôn được cha trọng dụng hơn nó.. đại loại vậy.

"cha - tớ.. không yêu nhưng cũng không ghét, có ngưỡng mộ nhưng rồi cha cũng xa cách với tớ thôi mà?"

"anh trai - .. tớ quý anh ấy, nhưng anh ấy bỏ quên tớ rồi.."

"đất nước này - tớ yêu nó"

"cậu - tớ quý cậu."

Bạn cũng không thấy phiền lắm, nghe nó nói rồi phụ họa thêm thôi - cũng vui kia mà? Dù sao thì tuổi nhỏ ta sống trong cái mơ ước nhỏ nhoi nhen nấu trong lòng mà..

...

Và rồi nó cũng lớn..

Cha nó cũng tan biến bởi người đã thua trận, anh nó cũng biệt tăm biệt tích - mình nó gồng gánh thứ hậu quả lớn lao mà thứ tàn độc kia để lại..

Cuối cùng thì Weimar cũng đạt cái ngôi vị vĩ đại mà nó mong muốn - thế nhưng nó được thứ gì đây? Mệt mỏi và dần kiệt sức bởi chạy vạy quá nhiều? Những kẻ thắng trận đang nẫng tay trên nó - còn nó lại hệt như kẻ bị vắt kiệt đến tột cùng

Bao lần nó cố thay đổi trong hy vọng rồi chìm trong tuyệt vọng? Thứ thay đổi đó cũng chẳng khác đi là bao.. thứ thay đổi đó vẫn như thế thôi: vẫn là thứ mà người cha đã khuất của nó đã từng làm? Bản chất của nó vẫn vậy thôi..

Không không không.. nó phải khác đi chứ? Không được, nó bắt buộc phải khác đi chứ.. bởi Weimar yêu đất nước này mà? Không đâu.. phải chi không có thứ này thì Weimar đã.. đất nước này đã..

Tâm trí bủa vây bởi dòng suy nghĩ đặc kịt không một lối thoát, bầu tâm sự chẳng biết trút đi đâu, nó chỉ đành viết thư cho bạn như thể đó là cái lối duy nhất nó có thể tìm thấy. Bao nhiêu bức thư đã được gửi, bấy nhiêu lời tâm sự đã thốt. Bạn cũng chỉ có thể bảo Weimar hãy cố lên thôi, chẳng khác đi được.

Và nó vẫn tiếp tục cố - trong vòng 14 năm.. 14 năm cố gắng bằng hàng vạn lá thư nó gửi cho bạn.. 14 năm gồng mình vì đất nước này..

"tớ mệt quá, quằn quại quá.. nếu biết vĩ đại là điều khổ đau thế này thì tớ đã không.."
"cố lên nhé? khó khăn giúp chúng ta trưởng thành mà?"

...

lá thư thứ 1000

"hoàng hôn nay đẹp quá, cậu nhỉ?"
"đẹp thật.."

Lá thư dính vài giọt nước ướt đẫm nhòe đi cả con chữ.. và rồi lá thư trả lời đó của bạn vĩnh viễn chẳng có hồi đáp.

"nghe bảo, Third Reich lên nắm ngôi đó! Ngài ấy sẽ dẫn lối cho chúng ta khỏi năm tháng địa ngục này!!"

... vậy Weimar đã đi đâu rồi? bạn tự hỏi là vậy..

...

"i love you, but i'm letting you go.."

______________________________

ờm.. khá là khó hiểu nhỉ? tớ cũng chẳng biết sao tớ viết được nữa á-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro