Bỏ trốn bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến... Gió lạnh, cây xanh, vườn thẳm. Rất thích hợp để relax sau một ngày làm việc mệt mỏi, lấy lại năng lượng cho một ngày mai năng xuất~

Đấy là đêm của ai chứ không phải đêm của Phát Xít.... Đêm đến là thời cơ của các siêu báo thủ hoạt động!!!!

-Vì cái gì mà chúng muốn nhốt chúng ta ở đây!!! -Nazi bực bội dậm chân

-Boss ơi đừng manh động -I.E

-Ngươi sợ cái gì!!

-Không sao...

-Cái đcm, em bé của tao đâu. Sao mày bỏ nó lại?

-Ờ... cậu ta đang ngủ. Ngài biết J.E là một người kỷ luật chuẩn Châu Á mà...

-Ays, bế nó ra đây cho tao!!! Vượt ngục mà thiếu người là giở rồi

-Vâng

Later~~~~

-Cứ đi vào rừng vậy có ổn không đấy? -J.E

-Tao không tin là mình không thể băng qua khu rừng này!!! -Nazi

Đúng thật là cứng đầu. Chính vì cái niềm tin "một chút nữa sẽ được thôi" mà Nazi bị Ussr dần cho không ngóc đầu lên được. Vậy mà vẫn chưa chừa mới khổ

-Nhưng chân tôi... nó lạ lắm -J.E cảm giác có điều không ổn

-Đâu xem nào, hay bị con gì cắn rồi -I.E nghe vậy liền ra đỡ lấy cậu

-Tôi không biết nhưng cảm giác hơi nhức với lại tê... -Khụy xuống

-Mày làm sao vậy!!! Không phải trước đây mày đều làm được những điều này một cách dễ dàng sao??? Phế vật!!

-Đừng mà Boss, đằng nào J.E cũng đã bị thương rất nặng tr-

-Nó bị thương??? Vậy tao thì không à!!! Con mẹ mày tao là người chứ có phải sucvat đâu mà không biết đau? -ôm tay

-Hay do mày đầu hàng nên không thấy đau?

-Tôi..

-Không sao đâu, tôi đi tiếp được -gượng dậy

-"Có lẽ Boss không biết, truyện năm đó..."

I.E đỡ J.E đi tiếp, trong lòng gợi lại những việc năm đó... chuyện Ame từng chút 2 quả hạt nhân xuống người J.E. Anh biết điều đó, cũng rất xót xa. Anh hiểu bản thân sẽ không bao giờ thấu hết được nỗi đau của cậu. J.E luôn tỏ ra bản thân rất ổn, cậu luôn nhắc anh không bao giờ được nói chuyện đó cho Boss biết vì cậu sợ Boss sẽ suy nghĩ nhiều mà đâm ra áy náy. Hoặc Boss sẽ làm lớn chuyện, lúc ấy sẽ chẳng ai có thể tưởng tượng được hậu quả

J.E biết ngài cũng chẳng khá khẩm gì. Đằng nào khi thua trận thì chẳng có cái kết nào khá hơn được nữa đâu. Nỗi đau bị xâm lược làm sau thấu được bằng nỗi nhục nhã kia chứ? Ngài chọn tự tử bằng một phát súng vào đầu chứ không để kẻ thù nhìn thấy bản thân gục ngã. J.E vẫn luôn mặc cảm bản thân thật vô dụng.

Sự thất bại nặng nề khiến cả 3 dần xa cách, họ chẳng thể nhìn nhau một cách bình thường được nữa. Mỗi khi nhìn vào mắt nhau, trong lòng đều là một cảm giác ê chề đau đớn, là cảm gác tự ti nặng nề đè ép lấy tâm trí. Khó thở cùng cực. Đã lâu không thể bình thản trò chuyện, mở miệng ra lại chỉ sợ tổn thương lẫn nhau, tổn thương chính bản thân mình.

Cứ tưởng cái gì cũng hiểu nhưng chung quy vẫn là chẳng hiểu gì

Đi được giữa chừng thì đầu của Nazi bắt đầu đau nhức

-Tsk -day day trán

-Ngài không sao chứ?

-Ta không sao, chúng ta tiếp tục đi -Nhíu mày, tay chống lên thân cây gần đó

-J.E không đi nổi nữa, chúng ta có nên tiếp tục?

-Không, đi tiếp đi

-Tôi không sao, cứ theo Boss đi -J.E

I.E luôn tự hỏi tại sao J.E lại luôn theo Boss bất chấp dù bản thân có kiệt quệ đến nhường nào? Nếu cậu không thể tự thương lấy mình thì ai sẽ thương lấy cậu đây? J.E từng nói rằng bản thân chỉ có một vị vua. Lời vị vua ấy chính là thánh chỉ, bản thân chắc chắn sẽ nghe theo cho dù có là đánh đổi mạng sống... đó mới là một Samurai. Cậu rất chung thành với vua, và cũng là chung thành với đức tin của mình. Nhưng sự trung thành ấy đã khiến cậu phải trả cái giá quá đắt. Có lẽ ngay từ khi bắt đầu J.E đã tự bỏ rơi chính mình

Còn I.E thì khác, anh không mù quáng theo đuổi một đức tin... có lẽ vì vậy nên kết cục của anh mới đỡ nhất trong 3 người. Không ai trách anh cả, vì họ biết với tình cảnh đấy càng đánh sẽ càng thảm hại hơn thôi. Chỉ là họ quá cứng đầu để chấp nhận từ bỏ

Càng đi tiếp, đầu của Nazi càng đau nhức. Chân của J.E thì rã rời đến nỗi không thể đi tiếp được nữa mà bấu víu vào vai của I.E. Nhưng đã đi đến tận đây chẳng lẽ lại về... Phía trang viên chuyền đến những tín hiệu ing ỏi làm tất cả mọi người phải nhức nhức cái đầu. Còn nhóm họ thì đã đi đủ xa để không có bất kì tiếng động nào lọt vào tai... Trừ cái tên 4 tai nào đó

-Boss, Trang viên hình như đang phát thông báo gì đó...tôi nghe không rõ lắm -bừng tỉnh

-Tín hiệu gì cơ?

-Tôi nghe không rõ...có lẽ là họ đã phát giác ra chuyện chúng ta bỏ trốn?

-Lũ điên -tặc lưỡi

Tín hiệu ngày một rõ hơn nữa. May mắn là nhân loại đủ phát triển để tạo ra thứ phát thanh truyền xa vạn dặm nhưng không làm banh màng nhĩ của những người ở gần. Tạ ơn trời đất!!! Phát minh rất tuyệt vời, phụ nữ gấc iu ♡~

-Con mẹ nó hết tiếng Mặt Trận nẹt bô giờ đến loa phát thanh của UN. CHÚNG MÀY KHÔNG BÁO MỘT NGÀY LÀ ĂN CƠM KHÔNG NGON À!!!!! -Việt Hòa ôm gối

-Nín mỏ mày liền -Mặt Trận nằm cạnh tỉnh bơ nói

-Mày lòi đâu ra đấy?

-Mày bị truyền âm mất trí nhớ tạm thời à? Bố mày ngủ cùng mày đó giờ mà?

-Xin lỗi nhưng người bình thường không thấy vong

-Mấy nay tao không nẹt bô xe tăng mày bắt đầu nhờn à?

-Yên sếp gọi -giơ tay ra hiệu Mặt Trận nín mỏ

-Allo ạ?

-Có vụ gì thế Hòa? Tao ở xa với phòng xương xương vài trăm mét nên tao không nghe rõ. Mày nằm cạnh cái loa phát thanh chắc mày biết chuyện đúng không?

-Hòa tắt -gằn giọng

-Nín mỏ liền -liếc

-Mày bớt khoe của đi tao biết tao nghèo rồi -Mặt Trận cay cú hét vào điện thoại

Việt Hòa hoảng hốt bịt mồm anh Trận vào rồi nói là bộ 3 Phát Xít hôm nay ưa bão tố bỏ trốn nên UN mới ra tín hiệu ét ô ét để được giải cứu sau đó tắt máy vội

-Mày thích chết đúng không? Đứng dậy

-Bình tĩnh bình ti- ÁHHHHHHHHHH

Và hôm đó có tiếng rên la thảm thiết át luôn cả cái loa phát thanh 10 củ của UN. Mọi người nghe thấy chỉ lắc đầu tặc lưỡi... Đại Nam đẻ nguyên đàn báo con~

-Hết thằng này lại đến thằng kia, cái lũ vô ý thức -Ussr bị đánh thức liền day day trán

Với cái nết của Ame thì không thể không đi hóng chuyện rồi. Còn cha Ussr là bị UN giật cổ đi chứ buồn ngủ bỏ mẹ ai rảnh

Bên phía Phát Xít, sau khi cảm giác mình đang bị truy đuổi liền chạy thục mạng nhưng thứ họ nhìn thấy chỉ là.... sự tuyệt vọng

Là một ranh rới, bên ngoài chỉ còn là cái đống hoang sơ đổ nát. Dường như chẳng còn có giấu hiệu của sự sống. Từng tấc đất không lấy nổi một cọng cỏ... Tất cả đều chỉ còn là một màu xám hãi hùng, không khí thì mờ mịt, chỉ có những hạt bụi sắt trắng phau. Họ bắt gặp một con bướm vượt ngoài vòng ranh giới điều bị những hạt sắt lửng lơ ngoài không khí cắt không còn một mảnh vụn

Niềm hi vọng nhỏ nhoi bị chặt đứt. Nazi khụy xuống, cảm tưởng như mọi thứ đã vỡ vụn, nặng nề đến khó thở. Đầu Nazi đau nhói rồi ngã xuống

-Boss, boss -I.E hốt hoảng chạy lại đỡ em

-Khôngggg I.E!!!!

Anh quay lại nhận ra bản thân đã bỏ xa J.E, rất rất xa. Anh lập tức chạy lại thì thấy Ame

-Ngươi làm gì vậy!!!

-Ta có làm gì đâu? Do hắn hoang tưởng đấy chứ~ -nhún vai

-Khô- không đừng...lại gần tôi

J.E như phát điên mà bật khóc hua tay về phía vô định. Miệng không ngừng lẩm bẩm những câu vô nghĩa. I.E đang định lại tẩn cho tên khốn này mấy phát thì đám trẻ đến kịp ngăn lại

-Cha!!! Dừng lại!!!

-CÚT!!! THẰNG CON BẤT HIẾU!!!

Japan nhanh chóng chạy lại ôm lấy chấn an J.E. Ame thấy vậy chỉ chép miệng rồi thản nhiên nói câu "Trông trừng cha ngươi cho tốt vào" làm I.E càng thêm nóng máu hơn. Tính xông vào thì được thằng con hiếu thuận trích điện phát làm anh bất tỉnh nhân sự luôn.

Đẻ được đứa con mát từ trong ra ngoài =)))))))

-Thay mặt cha tôi, xin lỗi ngày -cúi đầu

-Ừ

Phía bên Ussr cũng đã tìm thấy Nazi, nhưng mà chỉ đứng đấy. Không phải khinh không thèm ẵm mà là khinh đéo muốn nhìn luôn. Gã chỉ ra hiệu cho Germary đến rước cha về rồi ai đi đường nấy. Vậy là hết việc

Từ hôm đó họ bị cấm ra ngoài 1 tuần vì gây rối trật tự. Vừa lắm~

Trong phòng

-Trời đất đẻ được thằng con quý hóa quá. Biết vậy đẻ quả trứng ăn cho ấm bụng -I.E vừa than vãn vừa ngâm chân cho J.E

-Thấy dễ chịu hơn chưa?

-Rất ok luôn -thả like

-Thằng con ta cũng hiếu thảo không kém. Đẻ mát từ trong lòng mề mát ra ngoài ruột -vừa lấy khăn lạnh lau đầu vừa nói

-Vậy ngài có định dừng lại không?

-Không... ta từ chối thở chung bầu khí quyển với lũ Cộng Sản. J.E cũng rất gai mắt tên Tư Bản mà phải không?.

-Vâng /gật đầu/

-Ngài biết điều buồn cười ở đây là gì không?

I.E ngậm ngừng một lúc rồi nói tiếp

-Phải chăng chúng ta đang chán ghét chính các con của mình?

Nazi nghe vậy thì khựng lại. Phải ha...chúng là tư bản mà?

Thời hoàng kim của họ đã hết. Thế giới đã không còn chỗ chôn chân cho Phát Xít nữa rồi. Nhìn vào thế giới, nhìn xem Tư Bản và Cộng Sản đã thâu tóm nó như thế nào? Làm gì còn cơ hội nữa chứ?

-Phải.. ta chán ghét chúng... nhưng chúng làm gì còn lựa chọn nào nữa đâu

-Nhìn xem chúng ta khó khăn và tồi tệ như thế nào này -I.E

-J.E sao rồi?

-Ngủ rồi

-Ngủ được là tốt. Đằng nào kể từ ngày hôm đó, nó chẳng ngủ yên được lúc nào...

-Vâng

-Còn chuyện kia ta sẽ suy nghĩ sau

Dù bị quản thúc là thế nhưng họ vẫn có quyền con người. Được cấp cho cái điện thoại và chuỗi ngày The Cold War 2 in the internet bắt đầu

I.E đã đăng Caption l: "Cha yêu con" cùng bức ảnh chụp Italy hồi nhỏ kèm 3 trái tym đỏ ấm

-Ủa cha không giận con vụ đó nữa hả 😃😃😃 -Italy đã bình luận

-Hôm nay sinh nhật J.E mày đừng làm tao điên nha con -rep bl

-Tính ra thằng này khá, còn trẻ vậy đã biết phân biệt ai là người ai là quỷ rồi. Đúng là nhân viên của ta -Ame rep bl

-UwU hôm nay sinh nhật mình bạn tặng mình cái gì nhỉ -J.E rep bl

-2 quả nấm -Ame

-Duyên? -Nazi

-Đừng làm tao nóng máu nha con Bông Kì kia -I.E

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro