Tranh 💀👍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngài Nazi được chẩn đoán là mắc rối loạn cảm xúc. Ờm...tôi sẽ không nói thêm về bệnh này, cụ thể thì nó dẫn đến suy giảm sức khỏe trong đó có rối loạn tiêu hóa và vài chứng bệnh khác thôi

Ussr muốn hỏi thêm nhưng thôi.  Khó chịu thật!!! Tại sao lại không nói thêm? Thực ra là ông bác sĩ biết Ussr và Nazi vốn chẳng ưa nhau nên nói nhiều thành nói dại. Đằng nào Ussr cũng chẳng quan tâm đâu nên tốt nhất nên nói với người cần nghe... Nghĩ rồi ông ra nói với I.E tường tận về tình trạng và cách chăm sóc Nazi, nhìn vậy Ussr có chút gai mắt

-Những chứng bệnh về tâm lý thường dai dẳng và khó chữa. Các bác sĩ có thể giúp bệnh nhân điều trị nhưng luôn cần phải có người thân bên cạnh, an ủi và chỗ trợ. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi một thời gian. Trong thời gian này tránh gặp xúc động mạnh và cần theo dõi thường xuyên. Thuốc tôi sẽ kê theo đơn

-Ừm, vậy còn J.E -Ghi chép

-Do lối sống quá "lành mạnh". Bệnh nhân ngủ quá giờ trưa, ăn uống không điều độ. Lệch đồng hồ sinh học dẫn đến sức khỏe giảm sút. Bệnh nhân bị rối loạn giấc ngủ. Anh để ý bệnh nhân dạo này có stress kéo dài hay gặp chấn thương tâm lý nào không?

-... Tôi biết rồi

-Tôi đi kê thuốc

Ở phía xa

-Ngươi ở đây làm gì? -Ussr

-Ngươi có thấy tên kia ngứa mắt không? -Ame

-Thì?

-Thì trả lời đi

-Không

-Ta thì rất gai mắt tên này. Tránh ra chỗ khác dùm đi chứ!  -Ame tặc lưỡi khó chịu

-Kệ ngươi, ta chẳng quan tâm

-2 cậu sao cứ đứng ngoài vậy? -Ông bác sĩ đi qua hỏi

-Có người thân bị bệnh đang khám nên đứng chờ -Ussr

-Giống hắn

Ông bác sĩ nửa tin nửa ngờ nhưng cũng chẳng quan tâm nên đi qua luôn. Hay cho câu "Người thân bị bệnh"

I.E thì vào phòng bệnh luôn rồi mà vẫn có 2 tên nào đấy trực chờ ở ngoài. Tính hù ma con người ta hay gì mà kiên nhẫn thế?

-Hey yo~ -Nazi

-Trông boss có vẻ ổn nhỉ?

-Có lúc nào mà ta không ổn. Thề nếu ta nói sai cái bóng đèn rớt chúng đầu đứa ta ghét

-Em đã nói gì đâu /Nhún vai/

Nazi nghĩ bụng mình thông minh vler. Văn phòng làm việc bây giờ hiện đại bóng đèn chắc chắn làm sao rơi chúng đầu được. Có rơi chúng đầu thì ở phòng hắn liên quan gì đến tụi Phát Xít đâu mà nó hóng. Đúng là tuyệt vời

Vừa dứt dòng suy nghĩ thì "CHOANG!!!"

-TRỜI ƠI CÓ NGƯỜI BỊ BÓNG ĐÈN RỚT CHÚNG ĐẦU NÀY!!!! -Mấy người ở ngoài nháo nhào lên

-.... -I.E cạn lời

-Sống chết tại số. Nó bị bóng đèn rơi chúng đầu âu cũng là nghiệp. Không liên quan đến tao   -chắp tay tịnh tâm

-Vụ gì thế!!!! -J.E đang ngủ thì bật dậy

-Mà tôi có bị gì nghiêm trọng không? -day day trán

-Không. Mày ngủ quá giờ trưa bị bác sĩ mắng vốn

-Vậy thì tốt rồi -thở phào

*Cạch

-Xin lỗi nhưng bệnh viện thiếu phòng. Mọi người chịu khó ạ -Cô y tá cười làm lành đẩy giường của Ussr vào

-... -Nazi cạn mẹ lời

Cái tội thề ngu~

-Lá ngón đâu!!! Đ*t mẹ tao không chấp nhận thở cùng bầu không khí với cái lũ quái thai chín mười cái lỗ đ*t này

-Yên lặng dùm cái -khó chịu

-Hello~

Ame vừa đẩy cửa vào cái, chưa kịp để J.E kịp thay đổi sắc mặt. I.E liền nói:

-Boss, J.E!!! Đi chơi không?

-Đi chứ sao không!! -Nazi

-Đéo đứng dậy được mày -dang tay

-Ừ -bế

-.... - Ame+Ussr

Bờ sông

-Thằng này khá, sao tìm được chỗ nên thơ chữ tình vậy mày -Nazi

Một bờ sông phẳng lặng, trong veo. Cây xanh um tùm nhưng không rối mắt. Xung quanh là những tảng đá lớn nhỏ xếp chồng lên nhau, những khoảng đất cao thấp xanh đầy cỏ. Hoang vu mà thơ mộng. Tất thảy đều đẹp, đẹp đến nỗi họ không muốn ai phát hiện ra nơi này. Phong cảnh nên thơ như vậy không vẽ một bức, không đàn một điệu thì phí

-J.E, đệm nhạc cho bố vẽ

-Vâng

-I.E, lấy đồ cho tao chưa?

-Đây ạ -bê đồ ra

-Đàn của tao? -Quay qua

-Đây lun

-Giỏi~ -Nazi

J.E cầm cây đàn Shamisen của mình lên, tìm một tảng đá không mọc rêu. Phủi phủi lớp bụi trên bề mặt rồi ngồi vắt chéo chân, bắt đầu đàn. Nazi ngồi xuống cái ghế nhỏ I.E mang đến rồi bắt đầu lấy pay pha màu rồi quẹt quẹt trên khung vẽ. I.E cũng đâu rảnh, dù nhìn mặt nước trong thấy cả đáy nhưng không thấy một bóng cá. Anh vẫn chấp niệm với việc câu cá không cần mồi... đỉnh cao của sự tịnh tâm - Đệ tử của Khương Tử Nha xin phép gọi tên Italy Empire. Nazi chìm đắm vào bản nhạc mà vẽ chẳng để ý xung quanh, I.E thì bắt được vài con cá to (Magic vailoz), còn J.E thì mỏi tay vã-

Nope nope, ngôn từ thật mất kiểm soát. Thiện style thiện style

Nói chung thì J.E rất RẤT mỏi tay. Nhưng mà làm người ta mất hứng thì sợ ăn đập. Mỏi tay đế nỗi dù chưa nghe bao giờ nhưng trong đầu chạy bản nhạc "Có ai thương em" "Và xung quanh có ai hiểu những gì tôi đang suy nghĩ". MAGIC!!! Hay mỏi tay là chơi được ngôn ngữ mới ta?

-Xong!!!

-WT-

I.E đang sắp bắt được con cá to thì bị Nazi làm cho giật mình. Con cá cũng vì vậy mà về với "đại mặc" (T đéo biết mình viết j đâu nên đừng quan tâm). J.E thì đứt luôn dây đàn... kèo này tối mơ ông nội của Japan kí đầu chắc lun. Con với chả cái làm đứt đàn gia truyền của tổ tiên, ăn rồi báo không!!!

-Vẽ gì dạ Boss!!! -I.E ra hóng

-.... -Nazi sượng trân trước bức vẽ của mình

-Cái lo-

-Ngôn từ mất kiểm soát -bịt mồm J.E

Là vẽ Ussr, wtf sao mình vẽ được thằng ml đấy hay vậy?

-Ổn không Boss? -I.E

-Không, tao đéo ổn tý nào -ném lọ mực đỏ vào

Lọ mực sóng sánh bị ném vào thì rơi xuống. Màu đỏ theo đó mà chảy xuống làm hỏng cả bức tranh. Che mất một đường trên mặt của người trong bức vẽ

-Ôi đ-

J.E kéo Nazi ra để boss không tiếp tục làm loạn. I.E thì lấy giấy ra thấm màu nhưng có vẻ bức tranh đã hỏng...

-Boss... Bức này đẹp mà -J.E mặt đầy tiếc nuối nói

-Đẹp củ lìnn, để trong nhà rồi mấy thứ xui xẻo đeo bám!!! Tà đạo!! Thật tà đạo

-Nhưng trông nó rất có hồn... -I.E tay gỡ bức tranh xuống nói

-Có hồn?

-Ừm, đẹp lắm. Bỏ đi sẽ rất phí

Là một họa sĩ không được giới phê bình đánh giá cao vì cái tật "vô hồn" thì cái câu này nghe cũng an ủi đó chứ. Nazi thôi không phá nữa nhưng mà cũng chẳng thèm giữ nó lại làm gì. Sợ để trong nhà tối mơ thấy ma kéo chân

-Tao chịu, giữ lại hay không tùy chúng mày -Quay lưng bỏ đi

-Boss ơi nhầm đường -I.E

Má nó quê...

Mấy hôm sau

-Ông dà đi đâu cả buổi sáng đấy? Tưởng chẳng bao giờ ra khỏi nhà

Ame khoanh tay, dựa vai vào tường. Nở nụ cười đầy "khả ái" hỏi thăm người cha già "kính yêu" của mình

-Tao đi uống trà -Cầm tập tài liệu

-Bộ nhà hết trà rồi hả ra ngoài chi? -Cầm hộp trà lắc lắc

-Trà ngoài đó ngon hơn. Tao chán trà này rồi, của mày tất

-Trà chỗ nào mà lại lọt vào mắt xanh của quý ngài UK đây~ Làm ngài bỏ cả trà đã uống 90?~

-Thắc mắc ít -tặc lưỡi

-Ở đâu vậy?~

-Tiệm trà J.E mới mở

-Cái gì!!!

-Thì là vậy đó

Đã chết một lần rồi, đánh nhau cũng không nổi nữa. Thôi thì trân trọng cuộc sống, thỏa sức với đam mê trà đạo của mình. Lan tỏa văn hóa với bạn bè quốc tế. Mà được cái trà ngon nha~ các tiền thế gấc iu ♡~

-Tên gì?

-Tiệm trà

-Hỏi tên mà

-Thì là vậy đó -Nhún vai

-Tên thương hiệu mà vậy hả?

-Ta có hỏi, mà hắn bảo bí ý tưởng nên đặt luôn là tiệm trà cho lẹ

-Nổ tọa độ

-Đéo~

-Cấm nhập khẩu dầu...

-Mai tao dắt đi

Đừng nhờn với Ame~

Tiệm trà

-Chào quý khách~. Trà hôm trước có khiến ngài Đại Nam thoải mái? -I.E mặc một bộ Kimono truyền thống niềm nở chào hỏi

-Ta ăn 376 nồi bánh trưng rồi chưa uống trà nào ngon vậy

-Cảm ơn quý khách đã đánh giá tốt

Sống cả trăm năm chưa bao giờ J.E cảm thấy mình thảo mai vậy luôn. Chắc bước vào nghề nó dị

-Dù đánh nhau sứt đầu mẻ trán nhưng phải công nhận trà ngon, phong cảnh chill. Ngươi thật giỏi lan tỏa văn hóa đấy -Việt Minh gật gù

-Rất vui vì lời khen của ngươi

-Chào ngươi J.E -UK lịch sự vẫy tay chào

-Vâng -vẫy tay chào lại

-Chào~ -Ame đi theo sau

-....

-Cái gì đây? -chỉ

-Con ta...Nó đòi đi. Thông cảm

-NHÂN VIÊN!!! RA TIẾP KHÁCH!!!

-Nhân viên xin chê ạ -I.E cúi đầu

-.... -J.E ánh mắt bất lực nhìn thằng nhân viên ngỗ nghịch. Mà thôi thuê nhân viên không công thì đòi hỏi gì

-Lịch sự đi chứ? Ta nghe cha nói ngài Edo đã nuôi dạy một đứa con phép tắc mà nhỉ?

-Chủ quán xin phép 5 phút thở oxi~  -thằng nhân viên 3 màu nhanh nhảu nói

Cũng đành, khách hàng là thượng đế (đôi khi là vong) mà. Không sao, nghệ thuật trà đạo là sự tịnh tâm!!! Nhấ định phải tịnh tâm không đấm khách!!! Trà đạo là nghệ thuật, ai cũng được quyền thưởng thức!!! Tịnh tâm tịnh tâm

-Cũng được thôi, nhưng phải giữ im lặng để không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của các những người khác?

-Được chứ -cười

Bên ngoài sảnh

-Xin chào q- -I.E chưa nói dứt câu thì đơ cứng người

-Ở đây không tiếp vong, thông cảm -xị mặt

-Sao thái độ vậy? -Ussr nhăn mày

-Thông cảm, sếp tôi đi làm vì đam mê chứ không ham tiền -lạnh nhạt đóng cửa rất dứt khoát

-Kệ sếp ngươi. Nhìn lại cái biển hiệu quán phát. Bảo không phân biệt khách hàng mà làm ăn vậy hả?-giữ cửa

-Khách khác âm binh ạ

Dù cuộc đời đầy bão giông nhưng anh đây vẫn không hề nao núng~

-Ta đếch quan tâm -xông thẳng vô

-Vào làm gì ơ cái thằng hề này?!?!?! -đuổi theo

Căn phòng nào đó

-Cái quần gì vậy I.E? -Nazi đang chill thì bị làm phiền, bản mặt rất quạu

-Huhu em cản không được

-Rồi tới tìm tao chi? -Nazi sượng trân nhìn Ussr

-Đi nhầm phòng, xin lỗi -đóng cửa

-Má thằng này hài -Nazi quạu mà Nazi khum nói

Tối

-Ủa sao cái khung tranh không có tranh? -Ame thắc mắc hỏi

-Ủa sáng vẫn còn mà? Cl thằng nào rảnh trộm tranh bố mày!!! -J.E

-Ôi trời tranh của Boss, Boss biết chắc ngày em về đất không xa nữa rồi -I.E cầm máy thở nói

-Tranh hỏng mà, kệ đi -J.E

-Trộm tranh Nazi mà cũng làm được, nể khứa này thật -Ame

-Nói chứ boss vẽ được mỗi bức đó là chân dung đẹp. Chứ sáng giờ tác phẩm của Boss toàn người que =)))) -I.E

-Mày nói thế boss buồn -J.E

-Rõ ràng quan điểm vậy luôn -I.E cười đau bụng

-Tao mà mách Boss thì ngày mày đắp chiếu không còn xa nữa đâu -cười

-.... -Ame

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro