Phần 1 russia x america

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đầu đông Moskva bắt đầu đón những bông tuyết trắng rơi xuống báo hiệu một cái giá lạnh sắp kéo tới ở xứ sở nơi đây, tại điện kremlin dù là ngày chủ nhật đáng ra mọi người sẽ được nghỉ ngơi sau một tuần làm việc nhưng hôm nay lại là ngoại lệ từ đại sảnh đến các khu vực khác trong điện đều tấp nập người chạy qua lại dọn dẹp trang trí lại mọi thứ. Bỗng ngoài sảnh cánh cửa to lớn mở ra, bước vào là 1 người đàn ông to lớn thân hình lực lưỡng với chiều cao 2m50 gương mặt tuấn mỹ nghiêm nghị sải từng bước vào, đó là chủ nhân của nơi đây Ussr, ngay bên cạnh ông là 1 cậu nhóc trạc 13 tuổi có lẽ nhờ có ADN hoàn hảo của bố mình mà Russia có một chiều cao vượt trội hơn so với độ tuổi của mình là 1m86 dù vậy những đường nét trên gương mặt của cậu lại là một dáng vẻ thơ ngây tuyệt mỹ y như người cha của mình chỉ có phần trẻ hơn, đi ngay sau họ là 1 đoàn người hầu đang cố sách đít đuổi theo 2 con người khổng lồ kia. 

USSR bước tới giữa đại sảnh thì dừng lại từ đằng xa 1 ng hớt hải chạy tới đứng trước mặt Ussr vs Russia cố lấy lại hơi sau một hồi chạy từ phòng ăn ra tới đại sảnh 

- thưa ngài tất cả đang trong quá trình chuẩn bị cho hội nghị sắp tới ạ, theo như dự kiến thì toàn bộ khách sẽ tới vào thứ ba tuần tới lúc 9h54 

người đó nghiêm nghị đứng thẳng lên báo cáo một cách lưu loát rồi tiện thể đưa ra 1 tập giấy tờ gi rõ từng tân tên mọi khách mời và mọi kế hoạch cho buổi hội nghị với các đối tác sắp tới, nhận lấy tập giấy Ussr lật từng trang giấy xem xét một hồi rồi đưa cho Russia 

-con hãy xem xét nó lại cho ta nếu k có sai sót nào thì báo với ta 

- vâng thưa cha 

nhận lấy tập giấy Russia khẽ trả lời, nếu là người mới tới làm ở đây chắc sẽ thấy lạ khi Ussr lại chao công việc của công ty cho một cậu nhóc 13 tuổi nhưng điều đó cũng dễ hiểu khi Russia trên cương vị là con trai trưởng và là cử tri nắm trong tay số cổ phiếu nhiều nhất chỉ sau cha của mình, đứng đầu trong danh sách người thừa kế chính thức vậy lên việc làm quen với công việc của công ty từ sớm là điều k còn gì xa lạ với Russia và cũng như đối với nhân viên trong công ty. Họ hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của cậu như đối với cha của cậu trước đây cũng vậy, cha cậu là thiên tài khi đưa cả công ty ra khỏi vũng bùn vươn lên lớn mạnh như bây giờ khi chỉ ở độ tuổi 17 và vì điều đó mọi ng lại càng kì vọng vào cậu sẽ lãnh đạo công ty theo cách cha cậu đã làm. Russia hiểu được điều đó và cậu cũng rất nỗ lực để k làm cha và mọi ng trong công ty thất vọng.

- Ta trao cho con việc chuẩn bị cho hội nghị lần này hãy làm thật tốt, vì ta và vì công ty của chúng ta con hãy cố gắng tổ chức tốt cho hội nghị lần này diễn ra tốt đẹp

Nở trên môi 1 nụ cười hiếm hoi Ussr khẽ xoa đầu Russia, Ussr là một người đàn ông cương lĩnh và nghiêm khắc ông rất ít khi biểu lộ ra cảm xúc của mình, nhưng đối với những đứa con của ông hay những người ông tín nhiệm thì khác mọi hành động của ông đều nói lên rằng đối phương là người rất quan trọng với ông mà trên thế giới này số người có được sự tín nhiệm đó đâu phải nhiều. Nếu muốn có được sự tín nhiệm đó thì phải có được tài năng mà Russia lại có được cả hai vừa là con trai của ông lại có được tài năng thiên bẩm lên có thể thấy vị trí của Russia trong lòng của cha mình là vô cùng quan trọng như thế nào. 

-Trong hội nghị lần này ta giao toàn quyền cho Russia mọi người hãy nghe theo chỉ thị của thằng bé 

Chưa đợi Russia trả lời mình Ussr quay người lại nói với toàn bộ nhân viên đằng sau hai người 

-Vâng thưa chủ tịch

Nhận được mệnh lệnh của cấp trên tất cả đồng thanh trả lời cúi rạp người tỏ ý tuân lệnh

-Được rồi giờ ta có việc cần làm, trợ lý Roman sẽ hỗ trợ con trong lần này mọi chuyện giao con đó Russia

Nói xong Ussr bước vào trong điện cùng một số người đằng sau, chỉ còn lại Russia và nửa số người trong đoàn, xem xét lại tập giấy mà Ussr đưa cho Russia khẽ nhau mày 

-Trợ lý Roman ai là người lập danh sách này vậy? 

Russia ngẩng mặt lên nhìn người đứng trước mặt mình 

-Dạ thưa là tôi có sai sót gì sao cậu chủ

-không có gì, Denis phiền anh mạng danh sách khách mời vào phòng hộ tôi giờ chúng ta sẽ đi rà soát lại công tác chuẩn bị của các khu vực trước đã 

-vâng cậu chủ 

Sau khi đưa danh sách cho Denis Russia cùng đoàn người bắt đầu đi vào trong điện tiến hành rà soát các khu vực chuẩn bị cho hội nghị sắp tới, phải đến 6h chiều mọi việc mới được giải quyết ổn thoả, lê từng bước mệt mỏi đi tới phòng làm việc của mình nói đúng hơn là phòng tiếp khách của cha cậu là một phần trong văn phòng rộng lớn của ông nhưng sắp xếp là văn phòng nhỏ cho cậu để tiện cho quá trình cậu làm việc mà cha mình trao cho. Mở cánh cửa ra điều đầu tiên cậu làm là ngồi ườn ra ghế mệt mỏi 

-Hàiiiiiii

Cả cơ thể cậu như rã rời vì làm việc từ 5h sáng đến 6h chiều, khẽ mở đôi mắt mệt mỏi cậu liếc tập tài liệu trên bàn nó đã chất thành chồng đặt trên bàn đang chờ cậu sử lí, nhớ lại những những gì Ussr nói với mình lúc sáng dù chưa ăn gì ngoài bát ngũ cốc từ bữa sáng nay Russia cậu vẫn quyết định với lấy tập tài liệu và bắt đầu làm việc tiếp mặc kệ cơn đói đang hành hạ cái bụng trống rỗng của mình. Lật trang giấy ghi tên những vị khách tại hội nghị cậu bắt đầu sắp xếp nơi họ sẽ ở cho lần này vì lần họp này sẽ cần bàn nhiều vấn đề nên các vị khách sẽ ở lại 1 thời gian, lần lượt từng cái tên được cậu bố trí vào các phòng tại khách sạn 5 sao do công ty lập ra. Những ngón tay thon dài của cậu linh hoạt lướt trên bàn phím, Russia với vẻ mặt nghiêm nghị chú tâm vào công việc nhìn tổng thể cậu như cha mình vậy 1 dáng vẻ trở thành hơn hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ ngây thơ của cậu nhóc 13 tuổi nên có, đôi mắt chăm chú bỗng khựng lại khi nhìn thấy cái tên quen thuộc trong danh sách khách mời đôi lông mày khẽ nhíu lại

- sao lại có America trong danh sách này? 

Tự đặt ra câu hỏi, nếu nhớ k lầm thì cậu và America đã gặp nhau mấy năm trước khi cậu là 1 nhóc tì 5 tuổi còn y thì 7 tuổi lớn hơn cậu 2 tuổi lúc đó là trong chuyến đi cậu cùng cha mình tới london tại đó lần đầu tiên cậu gặp đối tác của cha Britan và y America, cuộc gặp mặt giữa cha cậu và cha y đã diễn rất lâu nhưng điều lạ là sau khi cuộc họp với đối tác kết thúc Ussr đã rời đi để cậu lại đó trước khi đi ông chỉ để lại lời nhắn duy nhất

-ta sẽ quay lại đón con sau

Sau khi nói song ông liền rời đi cứ thế cậu đã tưởng rằng cha đã bỏ rơi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro