Chương 2:Cuộc hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những thứ đặc biệt luôn đặt biệt từ đầu?Không hẳn. - Cậu nghĩ đó là ý chính của những comments mà người viết nó đã nói về cảm giác của họ thế nào khi đọc những chapter đầu chán ngắt và sự bùng nổ phía sau.Theo Việt Nam,chờ đợi và kiên trì là cần,như thí nghiệm Marshmallow(*) ấy?
Còn riêng trải nghiệm khi nãy đọc mấy chapter thì cậu thấy cũng khá ổn,dù hơi ảo nhiều khúc nhưng nói chung có tag kì ảo nên chấp nhận được.

"Nhưng mà,sao mình lại là quần chúng chứ,còn bị chết trong tù vì gánh thay tội cho nữ chính.Đúng là xúi quẩy,may là chính nghĩa không mình kiện luôn tác giả." - Cậu hằm hè.

"Xin lỗi đã làm phiền,tôi là Williams Jordan ạ." - Chàng trai trẻ trước cửa nói nhẹ nhàng,ngoài cái tên ra thì phát âm của cậu cứ lơ lớ không rõ chữ.

"Mời vào" - Việt Nam nhìn phía cửa,đúng rồi,hôm nay cậu có một lịch hẹn.

Cậu chàng kia hơi thở cứ mãi phập phồng lo sợ,ai cũng từng bị thế một lần rồi mà nhỉ?Cậu ta bước từng bước vào mà cứ cứng thế nào ấy,đúng là thiếu tự nhiên.
Cậu ấy nhìn cậu vừa ngồi lên ghế trước hơi run tiến lại ngồi xuống.Nhìn cậu ta cứ thấp thỏm,Việt Nam lên tiếng:

"Cậu đừng căng thẳng nhé,chỉ cần hít thở đều sẽ thoải mái hơn."

"A,vâng ạ!" - Cậu chàng từ từ thả lỏng hơi thở tiếp tục nói.

"Chúng ta bắt đầu được rồi ạ!"

"Đồng ý" - Cậu cười tươi.

Ai da.Những gì Jordan nghĩ về cậu đã bay hết sạch sau màn trao đổi,tưởng là khó khăn mới nói chuyện được mà ai ngờ thân thiện lắm luôn.Đã vậy còn không làm khó khi kí kết hợp đồng,mà cũng có khi là cậu thân thiện quá nên điều đó đã bay màu.À,cậu còn bỏ việc phải nói tiếng Việt sang tiếng Anh cho cậu chàng giao tiếp tốt hơn nữa.

(P/s:Mặc vest nha)

"Cảm ơn anh đã kí hợp đồng,mà anh này có thể để em mời cà phê cuối tuần sau không?" - Jordan nở nụ cười niềm nở hỏi.

"Chủ nhật đúng không?Anh đi được." - Cậu cười đáp lại.

"Vậy thì hẹn anh ở "Nedeathe" lúc 7 giờ nhé!" - Cậu chàng vui vẻ đi khỏi căn phòng mà ban đầu mình sợ sệt.Cuối cùng cậu cũng hết sợ rồi!

Chờ chàng trai trẻ đi khỏi,Việt Nam thu lại bản hợp đồng vào tay bỏ vào ngăn bàn:

"Chà,cậu ấy năng lượng thật đấy.Còn vụ cà phê thì,mình sắp có thứ để giảm sự nhạt nhẽo mỗi ngày rồi." - Cậu liếc về chiếc máy tính,đọc tiếp tiểu thuyết thôi nhỉ?

- - -

"Chào anh!Anh đến sớm quá!" - Jordan vui vẻ đi đến chiếc ghế đối diện.

"Không có,chỉ mới mấy phút thôi." - Cậu cười cười.

Đoàng!

Một phát đạn găm vào ghế của Việt Nam,vị trí bên trái gần cổ.
Cậu nhanh chóng nhảy khỏi ghế,rất may là viên đạn lúc nãy chỉ qua gần cổ,thật bất cẩn.Trước hết,cậu phải tránh khỏi đoạn để ghế vì chúng đã bắn xuyên qua kính nên nếu lại gần có thể bị thương.

"A-anh..." - Cậu chàng hoảng loạn nhìn vào nơi bị bắn.

"Không sao có thể chúng-" - Cậu chạm vào vai mình,một viên đạn khác?!

Cậu liếc nhìn sang cửa kính,một viên đạn đang ở trước mắt cậu,nó sắp bắn vào cậu rồi!

- - -

(*)Thí nghiệm Marshmallow:Trong thử nghiệm đó, nhà tâm lý học Stanford Walter Mischel và nhóm của ông đã đặt trước mặt những đứa trẻ một chiếc kẹo dẻo,lần lượt từng đứa một và nói với chúng rằng: “Nếu con không ăn viên kẹo dẻo này trong 15 phút, cô chú sẽ cho con viên kẹo dẻo thứ hai.”Và sau đó họ rời khỏi căn phòng và bí mật theo dõi những gì đã xảy ra.
Mischel và các đồng nghiệp của ông lập luận rằng khả năng trì hoãn sự hài lòng của những đứa trẻ là yếu tố tiên đoán chính xác về sự thành công của chúng khi còn ở tuổi vị thành niên.Những đứa trẻ chống lại sự cám dỗ sẽ trở thành những nam nữ thanh niên khỏe mạnh, có thành tích cao. Những đứa trẻ có ý chí kém, không quá nhiều: chúng kém khỏe mạnh hơn và kém hiệu quả hơn trong một loạt các biện pháp khác.
(Nguồn từ:WeTransform)

Tìm hiểu thêm trên Web vì đây là một số thông tin chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro