Chap 1: Cuộc sống ố dề với cơ thể mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh lại thấy bản thân lại không ở thân thể của chính mình mà lại là thân thể của một thiếu niên trẻ tầm 17,18 tuổi sẽ sốc thế nào cơ chứ?

Vietnam: Chuyện quái gì vậy? Mình...không phải là chết rồi sao? Sao lại ở trong cơ thể kì lạ này

...Phải chăng mình xuyên không như những bộ truyện tiểu tiết máu chó sao?

Vietnam: Nhưng không sao nguyên chủ của thân thể này cũng quá là xinh trai đi,người gì đâu mà đẹp dữ thần!

Cậu dương dương tự đắc với cơ thể mới của mình lúc này cứ đứng trước gương mà ngắm nghía

Vietnam: Nhưng mà...cơ bụng 6 múi mình mất 1 năm rèn luyện tại sao lại không theo mình tới đây cơ chứ?!!

Cậu buồn tẻ vì mất cơ bụng 6 múi cậu đã rất cố gắng để có được cơ bụng vạn người mê đấy chỉ vì được mời sự kiện bãi biển mà cậu ra sức tập luyện để lấy le các chị đẹp

Vietnam: Nhưng sao chủ nhân của thân thể này lại hẹo nhỉ?

Cậu vừa nói xong cả một tràng kí ức chui vào đầu cậu khiến cậu choáng váng

Vietnam: Hóa ra cậu cũng tên là Vietnam sao? Và...lí do chết vỏn vẹn chỉ là bị bọn chúng dè bỉu nên mới 44 ư?

Vietnam: ...Vậy tôi sẽ cứu giúp cậu làm những gì mà trước cậu chưa làm được hãy tin tưởng ở tôi nhé thân chủ

Cốc Cốc Cốc!!!

Vietnam: "Hết hồn à! Ơ nguyên chủ sống cùng gia đình sao,giờ sao ta nhỡ họ nhận ra đây không phải con họ thì sao???"

Tiếng gõ cửa ngày càng to

Vietnam:" Nếu mà gọi cửa lâu không thấy trả lời như vậy thì phải hỏi han chứ nhỉ"

Cậu mặc kệ tiếng gọi cửa mà lục tung căn phòng của nguyên chủ tìm xem cậu ta có để lại thư tuyệt mệnh hay không nhưng tìm một lúc cậu mới nhận ra

Vietnam: Ủa mà khoan, mình xuyên dòng thời gian rồi thì thư tuyệt mệnh có còn nữa đâu?!

Nhưng cậu lại đoán nhầm lá thư đó nguyên chủ không dấu ở đâu cả mà là ngay trên bàn học Vietnam cậu ta đã nghĩ là dấu nên không tìm những chỗ quá nổi bật

Vietnam: Wow! Hóa ra mình ngu tới mức này!!!

Cầm trên tay là lá thư tuyệt mệnh của người khác khiến cậu trào dâng cảm xúc kì lạ

Vietnam: Phù! Mình đọc cái này thì mới biết mong ước của nguyên chủ là gì không cần phải lo!

Cuối cùng cậu đã mở lá thư ra một nét chữ nắn nót nhưng lại có mấy chứ bị nhòe có vẻ nguyên chủ vừa khóc vừa viết lá thư này

Nội dung thư:
   Ước gì được sống lại một lần nữa tôi sẽ tát vào mặt mình hai cái để tính táo lại mà làm lại cuộc đời

Thấy được dòng này cậu liền dơ tay tát mình hai cái

Vietnam: Ay da mình tát có chút mạnh rồi!

Cậu liền đọc tiếp

Chỉ mong tôi sẽ không lặp lại sai lầm mà làm những điều ngu ngốc dưới đây

1.Không hỗn hào với gia đình

2.Nhất định là sẽ không bao giờ yêu các anh thêm một lần nào nữa

3.Không động tới Jessica Victim

4.Không tranh dành vai diễn với bất kì ai trong buổi diễn

...

Vietnam: Nguyên chủ có nhiều điều muốn làm ghê,nhưng không hỗn hào với gia đình là có ý gì??

Cửa phòng bị đá bay!!

Một người con trai cao lớn đi vào mà quát tháo

Vietbac: Vietnam!!! Mày làm gì trong phòng mà tao gọi không nghe vậy hả?!!

Vietnam: Tại em vừa mới dậy thôi...a-anh...ờ làm gì mà mới sáng sớm đã phá cửa của người ta rồi?

Ngập ngừng khi chả biết đối mặt với người kiếp trước mình chưa gọi một tiếng anh

Vietbac: Lại còn anh??? Nay mày có ngã đập đầu xuống đất không hôm nay lại không gào lên nữa à?!

Vietnam: "Gì vậy ý anh ta là nguyên chủ lúc trước láo lắm sao"

Bacviet: Anh kệ thằng ái đó đi kéo nó xuống ăn sáng rồi ném nó cho bọn kia đưa đi học

Vietnam: "Nguyên chủ sống cùng anh sao? Không như mình còn chả được gọi một tiếng anh nào khi còn sống"

Vietbac: Xuống ăn sáng mày!đứng lì ở đó làm gì? Còn để tao ném mày xuống sao?

Vietnam: Vâng em xuống ngay...

Đang chuẩn bị đi ra khỏi phòng cậu liền bị Vietbac bóp chặt má

Vietbac: Bảo sao nói chuyện với tao mà mặt mày cứ cắm xuống dưới đất,mày làm đ*o gì mà má đỏ ửng thế hả?!

Vietnam: Ừm...em sáng không để ý đập mặt vào cửa phòng tắm...

Vietbac: Đi đứng cũng không xong,đúng là ẻo lả có khác

Vietnam:...

Môi cậu giật giật đúng vậy cậu nhịn đủ rồi,cậu chưa bao giờ bị nói như vậy

Vietnam: Này anh bị làm sao vậy?ai lại đi nói em mình như vậy không? Đúng là em có ẻo lả nhưng anh là anh trai đ*o biết bao bọc em mình thì chết mẹ anh đi!

Well Vietbac anh ta đã sốc khi lần đầu tiên thấy em mình có thể thốt ra được nhưng từ ngữ ấy

Vietnam: Nay em không ăn sáng nên em sẽ đi học luôn chúc mọi người ăn ngon miệng

Nói xong cậu ra khỏi nhà cùng tiếng đóng cửa

Vừa bước chân ra khỏi ngoài cậu đứng đơ mẹ nó luôn

Vietnam: Rồi là đường đến trường ở đâu nhỉ?

Vietnam: Ờm nhớ trong kí ức nguyên chủ thì trường chỉ cách đây 500m và...giờ là mấy giờ rồi nhỉ?

Nhìn trên tay không có lấy cái đồng hồ cậu mới nhớ ra điện thoại của mình không đi cùng mà điện thoại của nguyên chủ thì ở trên phòng

Vietnam: Kệ đi một ngày nói không với điện thoại

Và rồi cậu tự mày mò tới trường đứng trước ngôi trường nguy nga lộng lẫy

Vietnam: Đ*t mình làm streamer từ sớm nên không đến trường nữa nhưng vẫn nhận bằng tốt nghiệp hẳn hoi giờ không biết là IQ của mình có xứng tầm của nguyên chủ không nhỉ?

Vừa bước tới cổng trường cậu thấy một số học sinh cúi đầu chào cậu với câu nói:
"Chúc hội trưởng một ngày tốt lành"

Vietnam: " Hả gì cơ hội trưởng á?nguyên chủ bá tới mức nào cơ chứ"

Nhưng vẫn có một số học sinh rì rầm to nhỏ về cậu cái gì mà " hội trưởng như vậy mà lại yêu con trai sao,vốn tưởng sẽ có ngày tháng nhìn ngắm crush vậy mà,haizz"

Vietnam: "Nguyên chủ đúng số khổ mà"

Đang đi thì cậu bị ai đó đâm phải

?: Ấy xin lỗi nha anh bạn,anh bạn ổn...

Cậu ta không nói gì nữa mà dơ tay đỡ cậu

Vietnam: À ừm cảm ơn cậu lần sau đi đứng cẩn thận chút

Cậu ngước cổ lên nhìn kẻ vừa đâm phải mình chưa kịp nhìn rõ đã bị kẻ kia đè lên tường

Người đang đè cậu lên tường là Philippines cậu ta tay kia đang giữ một tay của cậu lên tường tay kia đang nâng cằm cậu

Philippines: Hây người đẹp,gió trời nay mát ta đi chơi cùng nhau đi

Vietnam: "Cái gì vậy?"

Philippines: Người đẹp à,đừng im lặng như vậy chứ?

Hắn ta tính dụi mặt vào cổ cậu liền bị cậu đá vào giữa hai chân của hắn

Philippines đau đớn buông tay cậu mà ôm lấy của mầm mống của mình

Vietnam: A,xin lỗi cậu nhưng tôi không để cậu làm bất cứ điều gì đâu

Philippines: Người đẹp bình thường cậu có như vậy đâu?

Vietnam: "Gì vậy,nguyên chủ dễ dãi như vậy sao?

Vietnam: Tôi không biết nhưng bây giờ tôi sẽ không dễ dãi như vậy nữa đâu!

Philippines: Nhưng đâu nhất thiết người đẹp phải đá tôi như vậy đây?!

Vietnam: Ừm tôi xin lỗi

Philippines: Người đẹp à không hội trưởng sao nay cậu lạ dữ vậy?

Vietnam: Ừm nay tôi đập đầu vào tường nên nay khác đấy,thôi tôi về lớp đây

Cậu chạy rất nhanh cho đến gần dãy lớp cậu,cậu mới đi chậm lại

Ngước nhìn biển lớp 3A hóa ra nguyên chủ học giỏi như vậy

Bước vào lớp bao nhiêu tiếng xì xào bàn tán liền tắt lặng

Chỉ thấy một số học sinh chào cậu còn đâu đều im lặng trưng mắt lên nhìn cậu

Vietnam: Mặt tôi dính gì sao?

Hs: À không

Bọn họ liền cúi gằm mặt xuống bàn chỉ lén đưa mắt nhìn nhau chứ không dám ngẩng đầu lên

Reng reng_tiếng chuông báo vào lớp vang lên giáo viên đã vào nhưng nhìn chung là thấy vắng vắng

Hs: Nhóm của Jessica còn chưa thấy có mặt bọn họ làm gì vậy nhỉ?

Vietnam: "Jessica...Victim? Có phải cái tên ở thư tuyệt mệnh của nguyên chủ không nhỉ"

?: Ah!xin lỗi thầy nay em bị ngã nên phải nhờ mấy cậu ấy dẫn lên lớp

Một giọng nữ lanh lảnh vang lên,người con gái với mái tóc dài,khuôn mặt ưu tú đôi mắt long lanh vâng chính là cô gái nguyên chủ nhắc nhở là không được đụng vào

Vietnam: "Xinh dữ thần nhưng hóa ra lại là xương rồng mọc giữa sa mạc"

Cô gái kia liền liếc cậu một cái khiến cậu dựng hết cả lông tơ trên người

?: Này nhường chỗ!

Vietnam: Hả?

Cái tên đang đứng trước mặt cậu là cái tên đứng ngay cạnh cô gái kia từ lúc nào mà đã đứng ở ngay trước mặt cậu

Người đó là ai?

Vietnam: "Cambodia?"

Cambodia: Nghe thấy không?tôi nói là nhường chỗ rồi cơ mà?

Vietnam: Chỗ tôi sao tôi phải nhường?

Cambodia: Jessi muốn ngồi đây nên cậu không thể nhường một cô gái sao?

Vietnam: Ừm không!!!

Cậu thản nhiên đáp vì dù gì cậu không phải nguyên chủ mắc mớ gì phải nghe lời đám này

Vietnam: Muốn thì bảo tiểu công chúa của cậu ngồi chỗ khác tôi chết cũng không nhường đã vào muộn tôi còn chưa ghi sổ mà đứng đấy gằn giọng với tôi

Cambodia: Chậc!

Cậu xua tay đuổi cậu ta đi

Jessica: Cambodia đừng trách cậu ấy,cũng trách tớ tại tớ bị ngã nên phải liên lụy tới các cậu

Khuôn mặt uất ức như muốn khóc một tỷ lần

Vietnam: "Trời má nguyên chủ chịu đựng được ả ta sao?"

Philippines nhìn cậu với ánh mắt đắm đuối chả biết cậu ta ngồi cạnh Vietnam từ lúc nào

Vietnam: Mặt tôi dính gì sao?

Ai mà ngờ lúc nãy cậu chạy nhanh để không gặp mặt cậu ta nữa ai dè lại cùng lớp lại còn chung chỗ

Vietnam: Đúng xúi quẩy mà

Philippines: Giờ cậu bực tức khi ngồi cạnh tôi sao?

Vietnam: Tôi thấy cậu phiền và dê xồm...

Philippines: Đừng lo chúng ta còn chung ký túc xá nữa

Vietnam: " Nhà gần mà còn ở ký túc chi vậy nguyên chủ"

Philippines: Cũng là do học nhiều nên tất cả học sinh đều phải ở ký túc chứ nhà gần thì về nhà cho tiện chứ ký túc gì tầm này!

Vietnam: "Ra là vậy"

Philippines: Nay cậu trầm quá hội trưởng?!

Vietnam: Tôi thấy mệt

Philippines: Mệt sao? Thầy ơi Vietnam cậu ấy mệt thầy cho cậu ấy xuống phòng y tế nhé?!

Cậu đang ngồi mà ngạc nhiên

Vietnam: Đâu cần phải xuống phòng y tế??!

Philippines: Tôi đưa cậu xuống nha hội trưởng

Nói xong cậu ta liền nhấc người cậu lên mà dẫn ra ngoài

Philippines: Tôi không hiểu sao nhưng nay cậu lạ lắm,có chuyện gì sao hội trưởng?

Philippines: Hay do cậu buồn vì đám kia đi theo cô bạn Victim kia?

Vietnam: Tại sao cậu lại ở cạnh tôi mà không phải cô ấy?

Philippines: Hả cậu nói gì lạ vậy?

Vietnam: Lạ ư?

Philippines: Hahaha cậu hề hước vậy không phải cậu tán tôi nên tôi đồng ý mà

Vietnam: Cậu nói điêu?!!

Nghe vậy hắn ta muốn dùng hành động để chứng minh

Hắn liền bóp lấy má cậu nhấc lên rồi hắn hôn cậu

Philippines: Làm gì có bạn bè nào lại hôn nhau cơ chứ?!

Vietnam: Vậy...ý cậu là tôi với cậu là người yêu?

Philippines: Ừ hử

Hắn ta còn đang tính sát lại gần cậu liền bị cậu ngăn lại

Philippines: Em yêu ới~

Eo!!!cậu rợn hết cả da gà,da vịt lên

Vietnam: Ngưng đi cậu làm tôi thấy ghê quá!!

Hắn lay lay tay cậu rồi dắt cậu đi một đường rất lạ

Vietnam: Đi đâu đây? Không phải đến phòng y tế sao?

Philippines: Dắt em yêu tới ký túc sợ em yêu quên đường

Vietnam: Tôi cấm cậu gọi như vậy nữa,gọi lại hội trưởng đi!

Philippines: Hội trưởng yêu quý!

Rất nhanh hắn đã dắt cậu tới khu ký túc và chỉ cho cậu nhớ số giường của mình

Vietnam: Philippines tôi thấy có tới 6 chiếc giường phòng ta còn 4 người nữa sao,đó là những ai vậy?

Philippines: Haizz cậu đúng là số đen mà năm trước có tôi,cậu với Thai,Laos, Myan và Indo nhưng năm nay 4 người kia bị chuyển đi thay vào đó là China,Russia,America và Cuba

Philippines: Với cả phòng bên cạnh còn là nhóm tình yêu của ả Jessica nữa

Cho tới lúc mọi người học thì cậu với Philippines đang ngồi trong phòng ký túc của mình

Philippines: Cậu có tin 1 phút nữa hết giờ  không?

Vietnam: Thì có chuyện gì sao?

Philippines: Ây da tý sẽ có đứa học sinh đi tìm cậu và gọi cậu tới phòng họp

Vietnam: Cậu nói như cậu nhìn trước được tương lai ấy?!

Cốc Cốc Cốc!!!_tiếng phòng ký túc nổi lên

Philippines: Kìa hội trưởng yêu quý ra mở cửa đi!

Nghe vậy cậu liền đứng dậy ra mở cửa

Vietnam: Ai vậy?

Hs: Hội trưởng Vietnam!!!

Vietnam: Có chuyện gì sao?

Hs: Mọi người đều đang chờ hội trưởng ở phòng họp mong hội trưởng sẽ tới nhanh nhất có thể!

Vietnam: À ừ cảm ơn đã tới nhắc

Hs: Sao nay hội trưởng không kêu là chúng tôi phiền sao?

Vietnam: Hả?!

Hs: À không có gì mong hội trưởng sẽ tới!

Nói xong cậu trai kia liền nhanh nhảu chạy đi sợ đứng lại một giây sẽ bị cậu ăn thịt không vậy

Philippines hắn ôm lấy cậu mà nói

Philippines: Đó tôi đã nói là cậu sẽ bị gọi đi mà!

Vietnam: Hừ! Bỏ ra đi để tôi còn đi nào Philippines!

Hắn buông cậu rồi túm lấy một góc áo của cậu

Vietnam: "Như con nít vậy" Ý gì đây?

Philippines: Cậu không hôn tôi như lần trước sao?

Vietnam: Cậu bớt trẻ con đi rồi tôi suy xét lại

Nói xong cậu liền đi tới nơi gọi là phòng họp,well cũng không ngạc nhiên khi là hội trưởng toàn phải cúi xuống để nhìn mặt học sinh khác vì họ toàn cúi chào cậu

Tới nơi cậu kéo cửa thế nào cũng không biết cửa dạng đẩy,kéo hay như nào nhất thời tức quá liền dơ chân lên đá

Sầm!!!

Cửa mở toang người bên trong thì giật mình nhìn ra ngoài ngó xem tên nào cả gan dám đá cửa

Vietnam: Xin lỗi vì đã mạnh chân,nay tay tôi đau nên không thể dùng tay mở cửa

Một tên với cái giọng kiểu giễu cợt vang lên

Yép đó là America

Vietnam: " Đù,mình xuyên không rồi mà vẫn nghe thấy quả giọng quen thuộc này"

Ở thế giới trước của cậu,cậu và America là đối thủ không đội trời chung live stream cũng phải đá đểu đối phương một cái mới chịu

America: Từ chức hội trưởng thôi tôi chưa từng gặp ai thái độ như cậu ta

Vietnam: bla bla tôi chỉ ước tý nữa ra ngoài cậu bị ai đó ném gì vào mặt thôi!

America hắn ta đập bàn

Vietnam: Nhẹ tay chút cậu làm hỏng bàn bây giờ

Laos: Cậu...? Nay đập đá sao?

Vietnam: Come on! Chúng ta vào họp thôi

Sau một tiếng ngồi trong phòng họp cuối cùng cậu đã hiểu cảm giác chán là như nào rồi ở cuộc sống trước suốt ngày quanh quẩn với việc live stream và nói chuyện cùng fan cùng với máy tính cậu chưa bao giờ thấy chán là gì bây giờ ngồi đấy cậu toàn ngáp ngắn ngáp dài không

Vietnam: Được rồi hôm nay tới đây thôi,mọi người giải tán đi

Cậu còn chạy nhanh hơn cả những đứa trẻ con muốn ra về

America: Nay cậu ta bị làm sao vậy cơ chứ trông chướng mắt hơn ngày thường

America: Mày thấy sao China,mày thấy cậu ta lạ đúng không

China: Hơi khác một chút "Sao tối qua mình lại mơ thấy cậu ta lại còn thấy dễ thương và tại sao mình lại tranh dành một cô gái với bọn kia nhỉ"

Vietnam: Hahaha ngồi trong đấy thêm một phút nào nữa chắc mông mình mất cảm giác quá

Reng reng reng!!! Tiếng chuông hết giờ vang lên một số học sinh quay về ký túc một số thì còn học bổ túc mà ở lại lớp

Vietnam: Philippines này mấy người kia có biết bọn họ chung phòng với ai không?

Philippines: Không hề?!

Vietnam: Thế sao cậu lại biết cậu moi thông tin từ đâu vậy?

Philippines: Suỵt bé yêu không cần biết đâu

Vietnam: Ghê quá rồi đấy chả hiểu sao lúc trước tôi chịu nổi cậu

Giường của hắn là số 2 ở trên cậu,hắn tụt xuống nhìn cậu đắm đuối

Vietnam: Gì vậy,à tiện thể cậu lấy tôi cốc nước nhé

Philippines: Ừ được thôi không có gì

Hắn lấy cho cậu cốc nước cậu gần chạm được cốc nước liền bị hắn nắm chặt lấy tay cốc nước được hắn để ra chỗ khác còn hắn thì đang nắm chặt hai tay cậu

Philippines: Cậu vẫn dễ dãi như ngày nào sao lại đưa hai tay ra với kẻ luôn có ý định làm gì mình chứ!

Vietnam: Đây là ký ức xá chung đấy nhỡ có người vào thì sao hả?!

Philippines: Cậu sợ sao?

Vietnam: Làm ơn đấy Philippines buông tôi ra đi mà,t-tôi sợ thật đấy!

Philippines: Hehe cậu dễ thương quá nên xin lỗi tôi không thể nghe lời cậu được

Trong lúc cậu đang vùng vẫy để thoát khỏi hắn thì có người đi vào

Vietnam: Philip!

China: Hai cậu đang làm gì vậy?!

Vietnam: China cứu tôi với!

Vietnam: "Ủa mà mình kêu cứu chi,mình có tập gym mà với cả nhỡ cậu ta có quan hệ mờ ám với cô bạn Victim thì mình còn nhục nữa"

Nhưng quật lại nhận thức của cậu nguyên chủ cũng quá yếu đi chẳng làm được gì tên chỉ to hơn mình một chút

China: Philippines cư xử cho phải phép đi đó cũng là hội trưởng đấy!

Philippines: Chuyện của cậu à,sao lại không kiếm cô ả Jessica mà nói chuyện, giờ về ký túc sớm vậy?

China: Ai cơ chứ?

Philippines: Cô bạn đó hay ám cậu thây lần trước thấy nắm tay ả tôi tưởng cô ta tán cậu thành công rồi cơ ấy?

China: Tôi không thích cô ta hôm đó đang yên đang lành tự nhiên đụng chạm tôi nên tôi mới dật tay cô ta ra

Philippines: Ấy vậy mà Vietnam quan tâm bình thường với cậu,cậu không thích mà lại đi ưng người cậu thấy ghê rợn

____________________
     
                                          • Ank_Phuonq 208
Đây là bộ truyện mới của tôi sau khi bộ kia kết thúc mong vẫn được mọi người ủng hộ như bộ kia

Bộ này tôi không ship Allvietnam nên có những ai thì tôi viết nên tôi mới không để tiêu đề Allvietnam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro