Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng

Tút.

Tiếng gọi điện vang lên trong chiếc máy tuyệt vời của America. Việt Nam hoàn toàn nhớ ra đây là số điện thoại của ai, và có vẻ cậu ta đang rất tức tối đến mức phải gọi cho một tên vô lại như hắn, America.

Vờ như sự tồn tại hữu hình đang ở bên cạnh mình không tồn tại, Việt Nam từ tốn nhấn gọi, thâm tâm có chút lưỡng lự về quyết định này. Dù sao thì để xoa dịu cậu ta cũng rất khó huống chi lại đang như này. Cậu nhẹ giọng:

"Chào cậu Canada, tôi biết có rất nhiều thứ để nói nhưng hiện tại tôi có việc bận rồi"

Việc bận? Lời nói bào chữa chết tiệt gì đây?

Đừng tưởng Canada bị đần, cậu ta thừa hiểu khi nghe thứ giọng nói đầy bình thản đang từ tốn giải trình sự việc kia.

Hơn hết đây rõ ràng là máy của America. Không thể nào có chuyện cậu ta tự dưng lại đi ấn nhầm số cả, đặc biệt là khi Việt Nam lại còn đang nói chuyện qua chiếc điện thoại của hắn.

Phải chăng lại có chuyện gì giữa hai người rồi. Canada mặt lạnh tạm chuyển qua chủ đề khác, cậu ở đầu dây bên kia lập tức nhận ra đối phương muốn thăm dò.

Lại nhìn qua America, hắn lặng lẽ nở một nụ cười hết sức méo mó cùng ánh nhìn về phía cậu. Tất thảy là dục vọng tra tấn mà hắn chỉ muốn làm tức khắc. Cảm giác bồn chồn khi nhìn hành động tiếp theo của kẻ hắn ghét, làm hắn nóng hết cả người. Mím chặt môi, Việt Nam sững người nhìn về phía hắn.

Cậu không mấy vui vẻ khi thấy được nụ cười đầy ám khí đó. Rất rõ ràng, America không hề giữ lời.

Vốn dĩ chả có cái gọi là lần sau cho loại như hắn. America chắc chắn sẽ giở trò cho dù có thề ước thế nào. Cũng không bất ngờ lắm vì ai cũng ngầm hiểu sẽ không có cái gọi là tạm dừng bởi chỉ một lời nói.

Việt Nam hừ lạnh, trừng mắt cảnh giác với hắn. Tay bóp chặt như muốn bóp nát, Canada đột nhiên hỏi: "Việt Nam tớ cũng thấu hiểu cho cậu, nhưng đúng là thất lễ nếu cậu chỉ biết chăm chăm vào việc riêng."

Canada híp mắt "Tớ không vui vẻ gì khi cậu lại thất hứa trắng trợn như vậy Việt Nam à. Cậu không muốn bù đắp gì sao? Chưa bao giờ có ý nghĩ đó sao?" Một tiếng cười trầm thấp ẩn hiện trong âm điệu.

Việt Nam chỉ ung dung đáp trả một cách bơ phờ. "Ồ ─ tớ cũng thấy áy náy vì nó và tớ biết mình đã sai"

"Thật tệ khi nó ảnh hưởng đến một người như cậu. Mong rằng không sự cố nào xảy ra lần nữa. Thay vào đó, tớ cũng có một lịch trống vào tuần sau, nếu cậu thích."

Cậu không chần chừ gì để đưa ra một đề nghị khác. Phải, đương nhiên mọi chuyện phải tốt đẹp như lời được giao, nếu như để nó bị hủy bỏ một cách chóng vánh thì Việt Nam cũng sẽ ngậm ngùi mà khóc mất.

Cậu không hề muốn uy tín bao năm xây dựng lại đổ sông để bể chỉ vì thằng Tư bản khốn kiếp đang ở trước mặt đây.

Càng không thể tước mình đi mất vì vài lý do vớ vẩn.

Canada ngồi ở ghế nhìn vào màn hình điện thoại, bất chợt nhớ đến lời mà cậu ta từng nghe về một cô gái. Chỉ là cậu hoàn toàn vô cảm khi nói chuyện với Việt Nam cảm xúc như bị thắt chặt, tài nào cũng thoát ra được.

Đúng là kì lạ kể từ khi về nhà. Canada liếc mắt về phía cốc cà phê đã nguội lạnh, thầm trách móc Việt Nam là đồ tồi.

Ước gì đừng đến đó thì hơn.

Vừa tốn công tốn sức mà lại còn chẳng mang lợi ích gì. Đáng lẽ ra mình nên nhận ra điều đó sớm hơn khi cảm thấy cậu ấy sẽ không đến chứ! Xui rủi a!?

America giơ tay ra với ý định lấy lại điện thoại nhưng éo ngờ là Việt Nam bật dậy về phía hắn, đánh một chưởng thật mạnh vào gáy khiến hắn ngây ngốc ngật lịm. Chỉ có duy nhất tiếng kêu khi hắn nằm bịch xuống, còn cậu thì trơ mắt nhìn hắn nằm bẹp dí vào cửa.

Trong đầu không ngừng nguyền rủa America đi chết mẹ đi.

"Bộp!" "A! Việt Nam cái gì vậy!?"

Canada bất ngờ.

Việt Nam thì ung dung nói hai ba câu cho xong. Không màng tới dấu chấm hỏi to đùng trên quả đầu vàng nâu của người đàn ông.

Canada đoán rằng tiếng động phát ra rì rì từ điện thoại chính là của tai ương ─ United States of America. Cậu ta không mấy thiện cảm với tên anh trai khốn nạn đó, phần lớn là vì sự so sánh khập khiễng từ lão già UK. Nhưng có vài phần khá bất thường khi tại sao anh ta lại không giở trò gì đó mà thay vào chỉ là tiếng động thông thường?

Có phải do anh ta muốn khiến cậu bận tâm không?

Vì sao nhỉ? Cậu ta trâm tư nhíu mày.

Việt Nam sau khi xin lỗi vài câu tử tế thì trực tiếp tắt máy. Bản thân Canada cũng không níu kéo đối phương làm gì chỉ nghĩ tuần sau chắc chắn cậu phải đến.

Thất hứa là đại kỵ trong mối quan hệ đối tác. Không chỉ vậy, nó rất dễ khiến quan điểm hai bên rơi vào bế tắc. Cậu ta không muốn lặp lại hoàn cảnh phiền hà về mặt tình cảm một lần nữa.

Bỗng một cô gái xuất hiện, nói sao đây ta? Đó là người yêu của Canada mà nó dạng giống như vậy. Nếu nói thô hơn trước thì chính là tình nhân cặp kè mà nếu không, bọn họ cũng sớm chia tay thôi. Người phụ nữ xinh đẹp cẩn thận cúi xuống bên vai, nhè nhẹ hỏi với chất giọng Anh thanh cao:

"Anh đang nói với ai vậy? Việt Nam sao? Không phải ngài ấy đã bỏ cuộc hẹn?"

"Cậu ta không bỏ nó" Canada tránh mặt người yêu mình. Cậu ta đã chẳng còn tha thiết gì về khuôn mặt của cô ta nữa.

Chà nhìn xem, Isrena không mấy hạnh phúc về những biểu hiện dạo gần đây giữa hai người. Dù sao đây cũng chỉ dừng lại ở yêu thử, còn khá xa để cưới nhau cùng một cái nhà thờ nơi chỉ toàn hoa.

Nhưng cô ta không quan tâm điều đó. Bởi vì....chúng ta không yêu nhau. Đó là vì tình cờ thôi!

Giả sử nếu UK không chấp thuận nó một cách rõ ràng thì sẽ thật khó. Vì cậu ta chỉ luôn ám ảnh về mối quan hệ của cha con bọn họ. Cô ta chưa từng thích Canada mà thích ở 'vẻ ngoài' tốt bụng và ấm áp. Đáng ghét. Isrena giả vờ vui vẻ đặt tay lên bờ vai mặc sơ mi, tha thướt nhìn cậu ta với sự cảm thông kì quặc.

"Em-thích-khuôn-mặt-của-anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro