Chap XVIII(18):"Giả tạo?Ngươi nói ta sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-". "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức

Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.
- Đừng xem chùa, pls.

Kin: Trên 72 bình chọn nha:D

-------Zô chap---------

Mùi máu thoang thoảng trong không khí, với bầu trời ẩm vừa lạnh lẽo. Tiếng gió rít lên qua từng khe lá với khu rừng tối đen đầy quỷ dị.

-*Xoẹt*-

-*tóc tách*-

Cứa đứt động mạch con thú dữ khiến máu nó chảy xuống thẫm đẫm cả một thảm cỏ xanh.

-*Phịch*-

Tay buông con sói ra để nó nằm trên thảm cỏ, Việt Nam trầm ngâm một hồi tay còn lại quyệt đi vệt máu bắn trên má.

Nhìn đôi bàn tay nhuốm máu của con thú vừa bị mình tiêu diệt,Việt Nam khẽ cau mày cô rút con dao găm ra khỏi thi thể con sói.

Với cái thời tiến như thế này, ăn lương khô mãi cũng không được.

Bởi nếu như không có chất đạm thì sẽ không có đủ sức để tồn tại trong tiết thời lạnh lẽo ở sứ Nga.

Chưa kể trời càng vẻ đêm càng trở lạnh, thú dữ thì hung hăng hơn bởi hiện tại là thời gian để chúng tích trữ lương thực để trả qua mùa đông, cũng vì lẽ đó mà hiện tại sẽ là thời điểm mà chúng đi săn nhiều nhất.

Việt Nam không mấy lo lắng cho chính bản thân mình, thay vào đó cô lại nghĩ đến 3 nhóc tì kia.

Cô nắm lấy chân của con sói lôi xềnh xệch ra bờ sông cách đó 30m,máu từ con thú cũng vì thế mà kéo dài thêm thảm cỏ. Ném phịch cơ thể nặng nề của nó xuống, con dao găm trên tay rạch một đường dứt khoát từ cổ nó xuống đến bụng, máu ứa ra từ vết cắt rồi chảy dòng dòng xuống nền đất.

Cỏ xanh chuyển đỏ,thấm cả một vùng.

Tay cầm con dao găm, cẩn thận tách lớp ra của con thú ra, sau đó là đến thịt.

Quá trình lóc thịt cứ thế diễn ra một cách chóng vánh,tưởng chừng như mọi thứ sẽ trôi qua xôn sẻ.

Nếu như không có bất kì kẻ hiếu kì nào...

Đứng núp sau một cái cây, giữ một khoảng thời gian tương đối xa với người con gái. East Germany như bị đông cứng, đứng chôn chân ở đó mà run rẩy,mặc dù thời tiến hiện tại rất lạnh nhưng cậu bé lại vã mồ hôi hột vì hãi hùng trước cảnh tượng trước mắt.

East Germany không sợ máu,bởi cậu nhóc khi ở căn cứ Phát Xít cũng không ít lần chứng kiến sự đổ máu, thế nhưng Nazi lại chưa từng để cho cậu nhìn thấy những màn tra tấn khủng khiếp của quân đội Đức.

Cũng vì lẽ đó mà dù cho đã nhìn thấy máu rất nhiều lần, còn có cả máu người nhưng đây là lần đầu tiên East Germany phải nhìn thấy cảnh tượng (*)lóc thịt như này không khỏi dọa cho cậu nhóc một phen tái mặt
_____________________________________
(*)Lóc thịt:Dùng dao tách lấy riêng lớp da thịt dính vào xương
_____________________________________
Đứng run rẩy ở sau thân cây, East Germany dùng hai tay cho miệng ngăn cho bản thân không "nhả ra" những thứ sáng nay vừa ăn.

Khó khăn kiềm lại hơi thở gấp gáp vì sợ hãi cậu run rẩy tự trấn an tinh thần bản thân dù cho biến rằng nó sẽ không có tác dụng

Đôi đồng tử tím Violet kinh hãi nhìn cảnh tượng máu thịt trước mắt

East Germany đang cực kỳ hối hận, cậu nhóc bây giờ thực muốn bản thân chưa từng tò mò để rồi chứng kiến cảnh tượng man rợ này,nó quá khủng khiếp...

...
..
.
.
.
.
.
.
.
.
Mà có khi đó là do East Germany chưa được chứng kiến nhưng pha tra tấn dã man mà cha mình nghĩ ra thôi...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Việt Nam vẫn chưa hề hay biết đến sự có mặt của East Germany ở đây,bởi cô đang tập trung vào công việc lóc thịt con sói trước mặt mình.

Còn cậu nhóc đang núp ở phía sau run rẩy không thôi, East Germany cảm thấy đôi chân của bản thân dường như sắp rụng rời, cảm thấy việc hít thở bây giờ thật quá khó khăn...

-"?..."- Việt Nam chợt khựng lại, cô quay đầu lại nhìn về phía sau.

Đồng tử trái của cô đỏ ngầu,ánh ra tia chết chóc nhìn về phía bụi cây.

-'Cô ta nhìn về phía này sao?...'- East Germany.

Cậu nhóc cắn chặt môi,cố gắng để không phát ra bất cứ âm thận nào,thậm chí còn không dám thở mạng.Nhắm chặt mắt lại, thầm cầu mong Việt Nam sẽ không phát hiện ra mình.

-*Xoẹt!*- Một cơn gió nhẹ vụt ngang qua, sau đó là cảm giác vài giọt nước ấm li ti bắn lên khuôn mặt.

-"?!"- East Germany

Còn chưa kịp mở mắt ra để xem thứ gì dính lên khuôn mặt mình,cậu nhóc đã cảm thấy được sự ấm áp đang bao bọc lấy cơ thể mình, kéo về phía sau.

-"Was zum Teufel?!"-Giật mình hoảng hốt đến nỗi vô thức thốt ra tiếng mẹ đẻ,East Germany theo bản năng mà lùi lại áp sát vào thân sảnh phía sau, tay nắm chặt lấy cánh tay người con gái vì sợ.

Thiếu điều muốn chui tọt luôn vào lòng người nọ:))

Vừa mới mở mắt ra, đậm vào tầm nhìn của cậu là một cái thân dài màu lục đang treo trên cây.Nó vùng vẫy điên cuồng,theo đó là dòng huyết đang chảy xuống...từ cái đầu đang bị cắm con dao....ghim thẳng vào thân cây.

East Germany thở dốc vì sợ và hoảng loạn, nhưng ngay sau đó cậu nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.Nhắm nghiền mắt lại để bình tĩnh, thở ra một hơi dài.

-'Bình tĩnh lại nào....'- East Germany.

Sau đó cậu nhóc cảm nhận được một mảnh lụa mềm mại đang cọ nhẹ vào má mình, Việt Nam nãy giờ chưa lên tiếng gì,tay cô đang dùng ngăn tay lau nhẹ vết máu trên khuôn mặt của cậu nhóc.

East Germany mở hé nhẹ mắt,đôi đồng tử màu violet phản chiếu lại hai sắc đỏ vàng từ người đối diện

-"...?"- Việt Nam

-"..."- Cậu nhóc có chút sững sờ.

Khuôn mặt này....đôi mắt này....hình như...

East Germany đã từng được nhìn thấy ở đâu đó...Ở đâu đó đặc biệt là ánh mắt lắc lẹm đó...con mắt màu đỏ đó...,không phải từ hình ảnh từ tệp hồ sơ về thông tin của cô gái này...mà là ở một chỗ khác.

-'Nhóc này ổn chứ?Bị dọa cho đứng hình rồi à?...'- Việt Nam nhăn mày khi thấy biểu cảm cứng đờ của cậu nhóc, hai tay cô vỗ nhẹ vào khuôn mặt vẫn đang nhìn mình chăm chú kia.

Quái lạ,bình thường đáng lẽ cậu ta phải đẩy cô ra từ khi nhìn thấy cô rồi .Với lại cái ánh mắt đó,dường như đang hồi tưởng và suy nghĩ về điều gì đó.

-'Vẻ mặt đó chẳng có chút nào giống như vừa bị dọa sợ cả,đừng có nói là nhóc này vừa nhớ ra điều gì rồi chứ?...'- Việt Nam

Dù sao đi nữa thì Việt Nam cũng không biết nguyên chủ đã từng gặp hay tiếp xúc qua với East Germany hay chưa, bởi cô không hề có kí ức vừa nguyên chủ về trước đó.

Những kí ức cô nhận được chỉ là cốt truyện trong nguyên tắc. ..

Ngoài việc xác định được những diễn biến đã xảy ra trong nguyên tắc thì thú thật nó cũng chẳng giúp ích gì nhiều trong việc thu thập thông tin về mối quan hệ của nguyên chủ đồi với những người xung quanh.

-"..."- Việt Nam

Mọi thứ quả thật là quá mơ hồ rồi đi...

Việt Nam vỗ nhẹ lên gò má của cậu nhóc,đôi mắt bình thản nhìn cậu mà lên tiếng hỏi.

-"Tỉnh táo hơn chưa?Tôi bảo nhóc ở yên vị trí cũ,lọ mọ đi ra chỗ này làm gì?"- Việt Nam hơi gằn giọng trách móc.

Nếu không phải vừa nãy cô kịp thời nhận ra thì chút nữa thôi cậu nhóc đi thăm ông nội của mình rồi.

-*Phập*-Rút con dao găm đang ghim đầu con rắn lên thân cây ra, cô vung nhẹ dao hất thân xác màu lục của nó ra chỗ khác.

-"Tôi mà không đến thì sao thấy bộ mặt đáng sợ này của cô?"- East Germany hừ lạnh,không có chút cảm kích với người vừa cứu mình.Cậu ta nheo mắt, biểu cảm có chút khinh thường.

-"Bình thường thì tỏ ra mình vô hại,còn có thể lấy được sự tin tưởng của West Germany.Cô cũng quá giải tạo rồi..."- East Germany lạnh giọng.

Việt Nam nghe đến đây bất giác bật cười nhạt nhẽo, chẳng vui cũng chẳng buồn chỉ là có chút bất lực.

Quả là một đứa nhóc khó ưa.

-"Giả tạo?Ngươi nói ta sao?"- Việt Nam dùng khăn lau đi máu trên con dao găm, nhàn nhạt vuốt đuôi lời nói của cậu.

Thế nhưng trên khuôn mặt cô chẳng có bất cứ biểu cảm gì khác,có lẽ là do đã quá quen với những câu nói như này.

Đôi đồng tử dị sắc vẫn không nhìn hay có chút giao động ,cô vẫn đang chú tâm vào công cuộc làm sạch con dao găm trên tay mình

-"Tôi không nói cô thì còn có thể nói ai nữa?"- East Germany cau mày,thái độ khó chịu thấy rõ.

Việt Nam chỉ nhún vai, thả con dao găm lại vào trong túi áo khoác. Cô lau đi vết máu đang dính trên khuôn mặt  mình.

-"Ta không chấp lời nói của tên nhóc nhà ngươi,dù sao thì ngươi vẫn còn quá ngây thơ "- Việt Nam nhàn nhạt đáp,ánh mắt vẫn không thèm liếc qua East Germany lấy một cái.

Nghe vậy East Germany tặc lưỡi bất mãn,cậu ghét bị gọi là nhóc,cũng ghét bị người khác nhận xét cho là bản thân giống với lũ con nít ngây thơ kia.

Cậu ta không muốn thừa nhận bản thân còn quá non nớt và ngây thơ.

-"Đừng có gọi tôi là nhóc!...."- East Germany rít lên,trừng mắt nhìn cô.

-"Không gọi như thế thì gọi thế nào?"- Việt Nam thở hắt một hơi,cô cảm thấy mệt mỏi với tính cách của tên nhóc này.

-"Tên tôi là East Germany"- East Germany

-"Ừ tôi biết"- Việt Nam

-"..."- East Germany

-"..."- Việt Nam

:)))

-------End chap 18--------
Lâu rồi không gặp mấy tình yêu a:33

Mấy tình yêu đợi tôi có lâu khum nèo?:)

Sorry vì để mấy Honey đợi lâu nhen👉👈💦

Tại mấy nay vừa lười vừa bí ý tưởng a:')....

Mà anh đẹp trai chúc mấy tình yêu có một năm mới vui vẻ và may mắn nhen 🍀.

Chúc mấy bé cưng của anh luôn thành công trong cuộc sống và hạnh phúc:3💕💖💗💋

Anh yêu mấy bé lắm 😘😊(◍•ᴗ•◍)❤

Hơi ngọt quá nhỉ:)...💦

-√¥ Truyện chỉ có trên Wattpad¥√-

-°{Cảm ơn vì đã đọc:33}°-
=|°_KinveryloveDi_°|=

๖ۣۜK๖ۣۜI๖ۣۜ๖ۣۜN
2-1-2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro