ChapXI:(11) Sinh tồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-". "-Là lời nói
-' '-Là suy nghĩ nghĩ
-/ /-Là giấc mơ (có thể) hoặc cũng có thể là nguyên chủ
-[ ]-Là tiếng hệ thống
-* *-Là tiếng động
-| |-Tiếng điện thoại
-_ _-Là tin nhắn
-• chữ in nghiêng •-Là hồi ức

Lưu ý( có bổ sung):
-Truyện táu rất nhạt đề nghị mấy bác uống một thùng Nam ngư trước khi đọc
-Truyện không liên quan về yếu tố chính trị
-truyện không có ý xúc phạm một quốc gia nào
-Nếu truyện không hay thì mong mấy bác góp ý
-Vì táu đánh máy tình nên thường bị sai chính tả.
- Đừng xem chùa, pls.

Kin: Trên 35 bình chọn nha:D

-------Zô chap---------

Ở căn cứ Cộng Sản, USSR hiện tại đang ngồi trong phòng làm việc của mình. Trước mặt y là những chồng giấy tờ cần phải được sử lý trong ngày hôm nay.

Đưa tay cầm lấy tách cà phê đã được pha sẵn ở trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ để bản thân giữ được sự tỉnh táo. Rồi sau đó lại tiếp cần bút lên làn nốt công việc của mình.

Trong căn phòng tĩnh lặng, ta chủ nghe thất tiếng bút viết trên giấy loạt soạt và thỉnh thoảng là tiếng cạch của tách cà phê được đặt xuống mặt bàn.

-*Rầm*-

-"Cha ơi!!"-

Cả không gian tĩnh lặng bị phá hỏng bởi tiếng cánh cửa bị mở ra mạnh rồi đập vào bước tường sau một cách mạnh bạo. Sau đó là tiếng gọi của một đứa trẻ.

USSR hơi nhăn mày, đưa tay lên xoa thái dương. Đồng tử màu hổ phách nghiêm nghị nhìn về phía người vừa mới mở cửa phòng y.

-"Có chuyện gì mà ồn ào thế? Belarus?"- Y nhìn người con gái của mình- Belarus.

-"U...Ukraine đi đâu mất rồi cha ơi!"- Belarus lắp bắp, sau đó mếu máo khóc nức nở.

Cô bé hiện tại đang cảm thấy rất sợ hãi.Cả cơ thể nhỏ bé run lên từng đợt..

USSR ngạc nhiên, nhưng sau đó liền nhanh chóng lấy lại biểu cảm điềm tĩnh. Y đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc, bước về phía cô con gái đang bật khóc nức nở mà ân ủi.

-"Con đã không thấy thằng bé được bao lâu rồi?..."- y đưa tay vỗ tấm lưng nhỉ kia mà an ủi.

-"Hức...hơn tiếng ạ..."- Belarus sụt sùi, sau đó nói tiếp-" Con cứ nghĩ là em ấy chỉ đi đâu thôi nhưng mà con đã tìm khắp cả căn cứ rồi..."

USSR nghe vật thì ngẫm nghĩ một hồi, một tiếng trước y rõ ràng vẫn còn thấy thằng bé, mà hình như nó đang định đi đâu đó...

Một suy nghĩ chợt qua đầu y, USSR chợt giật mình.

-'Rừng cấm'-

-"Ta sẽ tìm kiếm thằng bé"- Y vỗ vai Belarus bản thân cũng thần suy đoán ra sự việc.

Belarus gật nhẹ đầu, cô bé đưa tay lên lau đi hàng nước mắt trên mặt, ngoan ngoãn đi theo chân người cha.

USSR gọi một người lính, bảo người lính đấy đi gọi cho những người khác đến phòng họp.

Dù sao thì USSR cũng phải kiểm tra trước một lượt, y không dám chắc là không có kẻ phản bội trong căn cứ...

Bản thân y sau đó cũng đến phòng họp, vừa bước đi cũng vừa suy nghĩ.

Ukraine vốn là một người đa nghi và luôn đề phòng với tất cả mọi người xung quanh nó, trừ gia đình ra thì thằng bé hầu như chẳng tin tưởng bất kì ai...

Với lại cũng không có việc Ukraine tự nhiên đi khỏi căn cứ được, rõ ràng là có tác động gì đó từ bên ngoài

Ruốc cuộc là ai và vì cái gì có thể khiến cho người như Ukraine để tâm? Chính y cũng rất tò mò...

--------Chỗ chị nhà:3----

-"..."- Việt Nam im bặt, ánh mắt khó nói nhìn chiếc cầu đang treo lủng lẳng ở miệng vực.

Ruốc cuộc vừa nãy thằng nhóc kia đi qua kiểu gì mà...

Vừa nghĩ, ánh mắt cô vừa đưa sang nhìn vào nhóc kia, như đợi 1 câu giải thích.

Nhận ra ánh mắt của người con gái bên cạnh, Ukraine chỉ nhíu mày rồi đáp.

-"Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, vừa nãy nó còn rất nguyên vẹn..."- Ukraine đáp, trong lòng cũng không khỏi nảy sinh nghi vấn.

Vừa nãy khi cậu đi qua nó còn rất chắc chắn, vậy cớ sao mà chỉ một lúc sau lại thành như này???

Thêm cái nữa là...

Vết đứt dây thừng ở bên đầu bên kia rất giống như đã bị động chạm...

-"..."- Đôi mắt dị sắc âm thầm đánh giá tình trạng của cây cầu.

Quả đúng như Ukraine nói vết đứt của nó cũng không tự nhiên cho lắm...

Cô tiến lại gần mép vực- nơi cây cầu đang treo lủng lẳng.

-"Nè! Chị làm gì vậy?!"- Cậu nhóc giật mình với hành động của Việt Nam, hoảng hốt chụp lấy tay cô kéo lại.

Không chút phòng bị, cô theo quán tính mà ngã về sau. May sao cô nhanh tay chụp được vào cành cây bên cạnh, chứ nếu không là đè lên người cậu nhóc này rồi...

-"Sao thế?"- Khó hiểu quay đầu lại nhìn hung thủ kéo cô ngã về sau.

Đáp lại cô lại chính là vẻ mặt có chút sợ hãi của người kia, bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay cô siết chặt, như có chút run rẩy...

-" Chị có biết cái vực đấy sâu lắm không hả?! Lỡ trượt chân xuống là chết đấy!"- Khuôn mặt cậu nhóc nhăn lại, giọng gằn lại có vẻ khá bực bội.

-"..."- Im lặng nhìn Ukraine, có vẻ như không hề để ý đến biểu cảm lo lắng của cậu.

Cô nhàn nhạt đáp

-"Vậy à?... Nhưng tôi chỉ định ngó xem cây cầu thôi mà?..."- Việt Nam

-"..."- Bây giờ đến lượt Ukraine im lặng:))

-"Nhưng mà vẫn nguy hiểm!"- Ukraine nói, nhìn cậu nhóc chẳng có vẻ gì là muốn buông cổ tay cô ra.

Việt Nam đành bất lực chiều theo ý của cậu nhóc, từng bước đi lùi lại, giữ khoảng cách đủ xa với cả cây cầu và mép vực.

-"Được rồi đó nhóc, đã đủ xa rồi..."- Cô khẽ nói, trong lòng thật sự lực bất tòng tâm với cậu nhóc cứng đầu này.

Nhưng cô thật sự đánh giá cao cậu về khả năng quan sát mọi thứ xung quanh.

-'Không hổ danh là con của ngài ấy...'- Cô thầm nghĩ...

Sắc xảo và nhạy bén hệt như cha của cậu ta vậy...

-"Mà sao nhóc lại đến đây"- Ngẫm nghĩ một hồi, cô hỏi Ukraine.

Đôi mắt màu lục bảo nhìn cô một hồi, do dự một lúc tồi quyết định nói.

-"Có người hẹn tôi..."- Ukraine nói, ánh mắt nhìn cô như đang thăm dò biểu hiện của người con gái.

Nhưng cô không đáp là, mà chỉ đơn giản là im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của người bên cạnh.

-"Qua một bức thư..."- Cậu quay về hướng khác, tránh ánh mắt của Việt Nam.

Trong lòng cũng có chút bối rối và ngượm ngạo, cậu nhóc biết việc mình làm thật ngu ngốc

Ai đời lại đi tò mò vào rừng chỉ vì một bức thư không rõ nguồn gốc chứ?...

-"Liệu nhóc có biết người đó là ai?..."- Phải một lúc sau cô mới hỏi tiếp.

Chỉ là ánh mắt cô không nhìn vào người nọ, thay vào đó là một khoảng không vô định. Trông có vẻ như cô đang suy xét một điều gì đó.

-"..."- Ukraine-"Không..."-

Vừa dứt lời, biểu cảm trên mặt cậu bé trầm xuống, ỉu xìu thấy rõ.

Liếc mắt qua người đồng hành bên cạnh, sao Việt Nam lại không thể nhìn ra được biểu cảm đó mang ý gì?

Cô dám chắc luôn là Ukraine đang tự trách bản thân...

-'Dù sao thì cũng đã có một khoảng thời gian dài ở cùng nhau...Quả nhiên là thế giới này có chút giống...'- Việt Nam

Thế giới gốc

-"..."- Việt Nam

Thật sầu não...

Thế nhưng nếu nhắn với Ukraine thì chắc chắn người đó phải là người trong căn cứ...

-'!'- Cô thầm ngộ ra điều gì đó.

Có kẻ phản bội!

Hai bờ môi bặm chặt lại, như muốn bật cả máu. Tuy không biểu hiện trên khuôn mặt nhiều nhưng sâu trong đáp mắt đã nổi một tia căm hận.

Đã từ rất lâu...chỉ cần nhắc hay nghĩ đến ba từ "kẻ phản bội " dường như cũng đã đủ để Việt Nam không khỏi cảm thấy chán ghét...

Cô không thể quên được...

Và vĩnh viễn không thể quên được

Dù cho bản thân có muốn quên đi những kí ức đó đi chăng nữa...

-'Nhưng là ai mới được?'- Thầm tự hỏi trong lòng, cô không khỏi hoài nghi.

Nếu theo với thế giới gốc, sẽ có không có ít kẻ mang ý nghĩ phản bội. Chỉ có điều là, Việt Nam không có cách nào để khoanh vùng nghi phạm trong vụ lần này...

Có lẽ là phải hỏi chính nạn nhân a

-"Ukraine...nhóc có mâu thuẫn với ai trong căn cứ không?"- Đưa mắt nhìn cậu nhóc bên cạnh, cô dường như đang đợi câu trả lời của cậu bé.

Ukraine nghe xong câu hỏi thì có chút khựng người lại, cậu bé ngước lên nhìn cô, đáy mắt thập phần sợ hãi(?). Bèn im lặng một hồi.

Như biết sự kiên nhẫn của cô có giới hạn, cuối cùng vẫn đành trả lời lại.

-"Có...Chouland..."- Thoáng chốc trên khuôn mặt hiện lên vẻ rầu rĩ.

-"Mà sao tôi phải trả lời chị vậy?!"- Vài giây sau đó sự buồn rầu đó cũng biến mất, thay vào đó là câu hỏi có phần khó chịu.

-"..."- Việt Nam nhìn một màn sảy ra trong vài giây vỏn vẹn thì thầm nghĩ.

-'Cảm xúc có thể thay đổi cái roẹt vậy sao?'- Việt Nam

Bỏ qua vấn đề đó sang một bên, cô ừm một tiếng như đã hiểu vấn đề rồi quay người đi lại về phía khi rừng

Nhìn thấy vẻ điềm nhiên của người con gái nọ khiến cậu nhóc cảm thấy có chút khác biệt. Bờ môi hé ra như muốn hỏi nhưng rồi lại ngập ngừng.

-'Có lẽ là vẫn không nên'- Ukraine thầm nghĩ

Đằng nào thì việc cô không ghét bỏ tính cách ngang ngược của cậu có lẽ đã là một cái gì đó đặc biệt rồi...

Khẽ mỉm cười nhẹ, cậu đi theo phía sau người con gái, đôi mắt dõi theo bóng lưng cô

Đã từ rất lâu rồi...ngoài gia đình thì cậu chư từng nhận được sự quan tâm từ ai khác cả...

Thật là một sự ấm áp hiếm hoi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Mà chị đang định đi đâu vậy?"- Ukraine

Đáp lại cậu là một sự im lặng...

Phải một hồi sau đó mới có tiếng đáp lại.

-"Cần đi tìm nguồn nước và nơi để trú qua đêm"- Cô đáp lại , ánh mắt vẫn không rời khỏi phía trước.-"Nhớ bám sát tôi"

Bước đi đang dần nhanh hơn, một bàn tay cô bị một bàn tay nhỏ hơn níu lấy.

Việt Nam dần bước chậm lại, mắt liếc qua nhìn Ukraine.

Chỉ thấy cậu nhóc né ánh mắt cô, hai má ửng hồng, tay còn lại chỉnh lại cái khăn quàng xanh ở cổ. Khẽ cất giọng giải thích cho hành động của mình.

-"Nắm lấy tay tôi đi...không thì bị lạc đấy..."- Ukraine

-"..."Câu này phải là tôi nói chứ?- Việt Nam

Trong lòng thầm cười với cái vẻ ngại ngùng đó, dù cho bản thân biết rõ tình huống hiện tại nhưng vẫn quyết định là không vạch trần.

Tay nắm lại bàn tay nhỏ kia, truyền cho cậu hơi ấm từ lòng bàn tay.

-"..."- Việt Nam

Thế là hai bóng người một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi vào trong rừng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--End chap 11--

Để mấy bác đợi lâu rồi:33

Tôi sắp phải thi cuối kì 2 rồi a:')

Chúc mấy bác một ngày tốt lành ^^

Bye:33

-√¥ Truyện chỉ có trên Wattpad¥√-

-°{Cảm ơn vì đã đọc:33}°-
                 =|°_KinveryloveDi_°|=
                                 ๖ۣۜK๖ۣۜI๖ۣۜ๖ۣۜN
13-4-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro