Vài diễn biến khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ đang có vẻ vui tươi vì sau khi thế chiến thứ nhất hắn đã trở thành 1 cường quốc, thật đơn giản! Chẳng phải lo nghĩ gì nhiều về cuộc chiến, trong khi các nước Châu Âu đang gồng mình trước cơn sóng gió, mà hắn đang hưởng một khoảng lợi to lớn trong khi thiệt hại là rất ít.

Haiz... cuộc đời ta thật đơn giản chẳng cần âu lo gì nhiều! Mỹ ung dung trên con ghế tổng thống..

Liên xô, tuy rằng hắn cũng chẳng yên bình như Mỹ, hắn phải khắc phục những vấn đề trong nước mà tên Đế quốc Nga để lại, thật sự thì Liên Xô không ưa gì Ba Lan nên dù tình hình trong nước vẫn đang khó khăn nhưng hắn vẫn quyết định hợp tác cùng phát xít Đức để chia cắt cái đất nước Ba Lan này.

Đương nhiên Liên Xô cũng coi như Phát xít như là đồng minh không thân.

Quay lại Vietnam cô không có ý định ở lại với quân Anh nên cô ngỏ ý với England mình muốn 

rời đi:

Này? Tôi nghĩ rằng mình không nên ở lại đây.. ngày mai tôi sẽ di chuyển đến chỗ khác

Sao lại vậy? Tôi không phiền đâu, tôi vui vì cô ở đây mà

Nhưng đây không phải nơi tôi nên ở, và tôi muốn về quốc gia của mình

England im lặng hồi lâu, thật ra anh ta đã đóng trại ở đây khá lâu rồi, chắc chắc sau khi biết chuyện thả bom ở căn cứ của mình, tên Đức đã biết được vị trí nơi này, việc tấn công chỉ là sớm hay muộn mà thôi... Nên phải dời trại ngay lập tức trước khi chúng có bất kì động tĩnh nào.

Haiz tôi không muốn cô gặp nguy hiểm nhưng mà sẽ tốt hơn nếu cô ở đây thêm 1 ngày nữa, được chứ?

Cô có hơi do dự nhưng cũng ầm ừ 

Tại lều trại Vietnam chuẩn bị 1 ít thức ăn và thay 1 bộ quần áo cho phù hợp, cô rất muốn mặc lại chiếc áo dài nhưng nó không phù hợp cho mùa đông sắp tới ( do một người lính nói rằng mùa đông sắp tới) nên Vietnam đã mặc 1 chiếc áo dài cùng với quần tây áo len... 

( Bỏ túi với giày cao gót đi nha )

Đêm đó khi đang ăn bánh mì và ngắm nhìn những vì sao tuyệt đẹp bên ngoài, England lững thững đi tới chỗ cô rồi ngồi bệt xuống

Sao anh buồn vậy? Vietnam dơ mẩu bánh mì mời England 

Cảm ơn, nhưng cô tính đi bộ sao xa lắm đấy? 

Ừm, đi nhiều tốt cho sức khỏe lắm đấy!

Tôi không muốn để cô đi đâu nhưng chuyến đi sắp tới thật sự rất nguy hiểm tôi, không biết rằng có thể sống sót về không nữa... England than thở

Đừng lo tôi cũng từng suýt chết đấy..

Sau đó họ trò truyện trước khi Vietnam rời đi

Sáng hôm sau trước khi rời đi U.K tặng cho cô một chiếc vòng tay thủ công rồi chào tạm biệt...

Vietnam bước đi trên con đường đầy sỏi đá, Vietnam muốn khám phá những gì đã xảy ra vào thể chiến thứ 2, cô đi đến khi mặt trời lặn thì tấp vào 1 ngôi làng nhỏ, thuê phòng nhà nghỉ bằng số tiền được England hối lộ ( đã từ chối ).

Òa, mệt quá... cảnh đẹp lúc thể giới chưa ô nhiễm và phát triển thật hùng vĩ, tiếc thật chẳng có điện thoại để lưu lại những hình ảnh này.

Sau đó cô dần thiếp đi, 

Bằng! 

Vietnam bừng tỉnh từ giấc ngủ, cô nhanh chóng định thần rồi mở cửa sổ để xem xét tình hình bên ngoài. 

A?! là quân phát xít, Vietnam hoảng hốt

Chúng đang giết những người dân được cho rằng là người do thái...

Cô nhanh chóng trốn xuống gầm giường trùm lên chiếc ga giường cũ, giấu hết những đồ đạc đi vì cô muốn bọn chúng nghĩ rằng trong phòng này không có ai mà bỏ qua việc lục soát. 

May mắn thay bà chủ nhà là một người gốc Đức tốt bụng nên bọn phát xít lơ là cảnh giác khi lục soát hơn. ( Vì ngày xưa người Châu Á cũng bị phát xít Đức giết và coi thường, với lại lúc này Vietnam cũng không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào ) 

Thật may mắn khi chúng bỏ qua căn phòng cô đang ở, Vietnam thờ phào nhưng ngôi làng này cũng không thể ở lại lâu nữa, vì ngôi làng này nằm trong vùng kiểm soát của quân Đức nên phải rời đi ngay sáng mai.

Tờ mờ sáng khi quân Đức đã rời đi gần hết Vietnam phóng như bay ra khỏi ngôi làng, đi được một lúc cô ngồi xuống 1 gốc cây ven đường nghỉ ngơi, 

Đói quá, haizzz

Vietnam đứng dậy tiếp tục đi, được 1 lúc thì cô bắt gặp thị trấn nằm cạnh 1 con sông nên rất sầm uất, tấp vào 1 quán cafe nhỏ. 

Cho tôi 1 ly cafe và 1 cái bánh đi chủ quán!

Thật sự thì lúc này cô đã quá mệt để đi tiếp trên quãng đường dài này. 

Này, anh nghe gì chưa? Bọn phát xít đã tấn công Liên Xô rồi đấy! Tôi không ngờ, rõ ràng hai nước đó là đồng minh mà? một người đàn ông nói nhỏ

Hể anh nghĩ gì vậy? 2 nước đó theo chế độ khác nhau hợp tác chẳng qua để xâm lược Ba Lan thôi, tôi may mắn sống sót trong cuộc thanh trừng lần trước của bọn phát xít là vì tôi là người Anh và đút lót cho chúng tí tiền đấy!

Đúng là.. sống vào thời này khó thật

Hum?! Đức đã tấn công Liên Xô rồi sao 

Vietnam có chút choáng váng vì không nghĩ rằng nó tới nhanh như vậy

Sau khi uống cạn cốc cà phế 1 cách nhanh chóng Vietnam lại tiếp tục chuyến đi dài này.

Điện báo Moskava vừa được thông báo cho toàn cư dân nước Nga về sự xâm lược của phát xít Đức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro