Tuổi thơ của Đại Nam (bố VN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello! Mình đã quay trở lại rồi nè!!! Mọi người có nhớ mình không??? Mình chính là tác giả của tập truyện bị hỏng từ hồi tháng 1. Xin lỗi vì sự xấu hổ này, à mình sẽ giới thiệu cho mn, mình là người mới được vô Watppad vào cuối năm trước, hiện tại mình đang 11 tuổi nên viết truyện hơi sơ sài tý, mới vô Watppad nên không kịp tìm hiểu nên lúc kiểm tra truyện cũ của mình có gì đó hơi lạnh sống lưng ý, nếu không có Watppad thì giờ mình phải viết trên PowerPoint rồi. Vốn dĩ mình đã làm ra bao nhiêu truyện về Countryhumans rồi, đặc biệt là Việt Nam, nhưng giờ mình chỉ có việc làm 2 câu truyện chính thôi. 1 là truyện này, 2 là tập phim mình nghĩ ra hồi năm lớp 4, cực kì dài luôn. Thôi, đằng nào thì cũng cám ơn mn đã chờ mình. Mình xin phép vô truyện luôn nha! (Truyện không đúng lịch sử, không đúng tương lai nên mn thông cảm, mà truyện cũng không khác gì tập cũ, và sẽ có 1  chút copy nên đừng chê nha)

Hẹn...không hẹn...hẹn...không hẹn...hẹn...không hẹn..."

"Tây Sơn!!!"

"Hả?"

Đó là lần đầu tiên bố mẹ hẹn nhau, dưới gốc cây đào, có 2 đứa trẻ và 1 ngôi nhà trọ bỏ hoang đứng ngay bên trái cây đào. Bố mẹ đã quen nhau từ hồi học mầm non, cho đến khi lên Đại Học, bố mẹ học chung với bao nhiêu người bạn mới, và lúc đấy, bố đã trở thành mọt sách từ lúc nào rồi không biết

Tây Sơn: "Đại Nam ơ-"

Đại Nam (giật mình vì tưởng nhầm người lạ động vào mình): "OÁI!!!"

Đại Nam quay sang đấm Tây Sơn, nhưng bị đấm trượt vô tường. Tây Sơn thấy tường bị nứt, mặt hơi sờ sợ (cảnh này buồn cười quá!:>)

Đại Nam: Tâ...Tây Sơn!!! Là cậu sao?!

Tây Sơn: Ừ, tớ đây...bộ tớ làm cậu giật mình hay sao vậy?

Đại Nam (đưa tay trái lên gãi đầu. À mà ĐN dùng tay phải để đấm nha mấy pạn): À không...tớ đang coi truyện anh hùng, không ngờ lại bị lây...

Tây Sơn: Trời ạ, cậu thật là...đã là mọt sách rồi lại mê truyện tranh làm gì? Cậu đã biết vì cậu làm bao nhiêu ánh mắt thu hút vào tụi mình không?

Đại Nam chả hiểu, quay sang thì thấy bao nhiêu học sinh hướng về phía 2 người bằng ánh mắt ngạc nghiên, có thầy giáo trong thư viện nhưng mà đang ngủ gật. May cho ổng đấy Đại Nam ạ, chứ không thì bị lên phòng hiệu trưởng rồi

Đại Nam: Ờ...tình cờ thì...lấy nhầm truyện tranh thôi. À mà giờ cũng sắp đến giờ học rồi nhỉ, tụi mình đi về lớp thôi!

Tây Sơn: Ơ nè! Tớ xuống để trả truyện mà!

Đại Nam: Thì...giờ ăn trưa trả! Có bị phát hiện đâu mà lo!

Đại Nam vừa đẩy cửa vừa đẩy Tây Sơn ra ngoài, mn trong phòng vẫn mắt mồm chữ O, bỗng nhiên Đại Nam ngó đầu vào bảo: "Các bạn nhớ đừng nói chuyện này cho các thầy cô hoặc bố mẹ nha!". Xong rồi đóng cửa phòng, tất cả đều nhìn nhau, cực kì bất lực. Lúc lên lớp, bỗng nhiên cả 2 nghe thấy tiếng có người gọi cầu cứu.

JE: Ự!!! Chết tôi rồi! Có a...i khô...ng...cứu t...ôi!!!

JE đang nằm dưới sàn, 1 tay bóp cổ 1 tay đưa lên trên trời, phía trên là 3 thằng Nazi, IE, Ussr  đang bao quanh chỗ JE nằm và nhìn xuống ổng bằng ánh mắt chả hiểu cái truyện gì. 

Tây Sơn: Có chuyện gì vậy???

Đại Nam: Thằng này ăn phải quả táo có độc à? Nhìn quả táo trên bàn bị ai đó cắn là biết mà...

Nazi: Ừ

*Ôi trời ơi!*

Đại Nam: Mấy thằng này bị đần à!!! Bộ không biết chở người ta xuống phòng y tế sao!!!

IE: Ngày xưa cô dạy là ăn độc tốt mà!

JE: Đừng...c..có tin...mấ...mấy thằng này...ngủ gật trong lớp đấy...đừ...đừng có... (Đại Nam thì ngơ ngác còn Tây Sơn thì bất lực)

Tây Sơn (cáu): THÔI!!! ĐẠI NAM MAU ĐI GỌI BÁC SĨ CHO TỚ!!! CÒN 4 THẰNG KIA THÌ LÊN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG CHO TÔI!!! (Tây Sơn vốn là lớp trưởng, đã thế lại còn hay cáu nữa nên ai trong lớp cũng sợ, Đại Nam cố gắng lấy bình tĩnh lại, vì mình ko có tội lỗi gì, chỉ được bạn mình nhờ vả thôi. Còn 3 thằng kia thì...bay màu và đứng hình luôn, không ngờ "gió" trong mấy câu nói của Tây Sơn lớn đến thế, thổi bay não luôn)

1 lúc sau, JE được chở đến bệnh viện, còn 4 cậu kia thì lên phòng hiệu trưởng uống chè ăn bánh. Trong giờ học thì bỗng có 1 bạn phát hiện ra có nhiều máy bay nhỏ (thực ra là máy bay chiến đấu). Cậu ta nói: "Cô ơi! Hôm nay trường mình đươc đi chơi xa đúng không ạ? Tại sao có nhiều máy bay vậy cô?". Cậu vừa dứt lời xong, thì bỗng nhiên điện trong trường bị mất, và các máy bay chiến đấu bắt đầu thả những quả bom. Cô giáo hét lên: "Nguy rồi!!! Các trò mau chạy ra khỏi trường và tìm nơi trú ẩn nhanh!!!!". Cả lớp hoảng loạn chạy ra ngoài, Đại Nam kéo tay Tây Sơn chạy một mạch ra sân trường, nhưng ai ngờ lại bị địch chặn đường, còn cả lớp và cô giáo thì chạy ra khỏi trường và may mắn tìm được nơi trú ẩn.

Đại Nam: Quâ-Quân Tàu?! (Là quân đội Trung Quốc, học lịch sử chưa chắc lắm nên không biết thứ tự các nước xâm lược. Chỉ biết là Trung Quốc xâm lược mình đầu tiên thôi, hay Mông Cổ nhở? Thôi, không phân tích nữa). Không thể nào?! Anh đã giúp chúng tôi mà! Sao lại có thể xâm lược nước tôi được hả Qing?!

Phải, người đứng trước 2 người là Qing, bố của Trung Quốc. Tây Sơn bị 1 vết xước ở chân nên không đứng dậy được, đang hoảng sợ, còn Đại Nam thì ngạc nhiên nhìn Qing

Qing: Hình như ta đã giúp các ngươi được lâu rồi nhỉ? Giờ đã đến lúc đất nước của ngươi sẽ thuộc về ta!

Đại Nam: KHÔNG ĐƯỢC!!!

Qing: Ngoan cố thế nhỉ? Có biết các bạn ngươi đâu không? Tuy họ tốt nhưng đằng nào cũng sẽ trở thành xấu thôi, giờ đang bị bắt cóc rồi

Đại Nam: Cái gì?!

Tây Sơn: Đại...Đại Nam nhìn kìa...

Phía sau Qing là 1 quả bom cực kì mạnh của Trung Quốc (cho đại nha, không bít đêu. Tính theo mình thì nó mạnh nhất đó, nhưng không bằng bom nguyên tử). Đại Nam tức giận nói: "Đồ khốn! Ngươi định hủy diệt cả mảnh đất này sao?! Bộ ngươi không biết mạng sống của con người quan trọng lắm sao?!", Qing trả lời: "Đương nhiên là có rồi, nhưng nó sẽ không làm ảnh hưởng gì đến con người đâu". Tây Sơn bỗng nhiên nói và nhìn Qing bằng ánh mắt không cảm xúc: "Ngươi nói dối", Qing lườm lại 1 lúc và nói: "Thả nó xuống đi". Quả bom đang được mang trên 1 chiếc máy bay cực kì to, chiếc dây bỗng nhiên đứt và quả bom bắt đầu rơi xuống với 1 tốc độ bàn thờ, người dân hoảng loạn, chạy lung tung

Vậy...là kết thúc rồi sao?...Nhưng ngược lại...

Đại Nam thấy có 1 cục đá to bốc cháy 1 ngọn lửa màu xanh nước biển rơi từ trên trời xuống, đó là ngôi sao chổi, nó đang lao xuống với tốc độ nhanh hơn tốc độ rơi của quả bom, quả bom chưa kịp chạm xuống đất thì ngôi sao chổi đã chạm đất vào chỗ của Đại Nam, Tây Sơn, Qing và 1 số lính khác. Ngôi sao chổi nổ bùm, khói lan sang cả 1 vùng đất hình chữ S (cả vùng biển nước mình và 2 hòn đảo Sa nữa nha các bạn), mà 3 đất nước Lào, Campuchia và Trung Quốc không bị ảnh hưởng. Lúc khói tan dần, nhưng đó không tan cả 1 vùng, mà nó chỉ tan ở chỗ Đại Nam và Tây Sơn đứng. Tây Sơn ngạc nhiên thấy những con đom đóm màu xanh nước biển bay xung quanh 2 người, và vết thương trên chân mình đã không còn, trên tay Đại Nam là 1 viên ngọc phát sáng, nó chập chờn 1 lúc, rồi làm sáng cả đất nước. Cả đất nước Việt Nam đều được bảo phủ bởi 1 lá chắn  kim cương khổng lồ, và trước mắt mn là 1 khu rừng tuyệt đẹp







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietnam