...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ViVi ... Cô kiểm soát anh ấy bao lâu rồi..?"- Đông Lào

Gã bắt đầu không kiềm chế hỏi lại lần nữa dần tiến tới chỗ cơ thể Việt Nam dừng trước mặt anh dẫu người trước mặt là anh nhưng suy cùng chỉ là một cơ thể lạnh lẽo không hề cảm nhận được chút linh hồn nào của Việt Nam mà thay vào đó lại là một người từng quen.

" Đông Lào... từ..từ "- An Nam

Đông Lào chướng mắt cái linh hồn của con ả này lâu rồi nhưng gã là một mảnh linh hồn trong Việt Nam nào dám động đến mảnh linh hồn khác ấy vậy người đàn bà này anh yêu quý nhất trong mấy mảnh linh hồn... Ai mà biết con khốn này lợi dụng lúc họ bị anh giam cầm mà dám đưa họ khỏi anh rồi quay lại nói hỗn láo...

" Tao hỏi mày lần cuối con khốn nếu mày còn dám nói dối một lần nữa, thì cái lưỡi mày chuẩn bị cho chó gặm đi là vừa .."- Đông Lào

Nhưng chợt ánh mắt ViVi càng kiêu ngạo trực tiếp cười cợt nói :

" Mày ? Mày nghĩ mày có thể làm gì cho dù bây giờ mày cố vào cơ thể này thì tao cũng đã chiếm giữ được nó rồi thằng khốn! Mày hiểu con mẹ gì về tao !? Mày có hiểu tao đã phải làm tất cả để có cơ thể này không ? "- ViVi

Gã thật sự không chịu nổi dơ tay xíu nữa thì tát lên khuôn mặt của Việt Nam nhưng liền dừng lại :

" Đánh đi !? Thằng khốn dơ bẩn ! Đây là cơ thể ngươi và cả cái lũ kia hằng đêm mong nhớ đấy haha "-ViVi

" Việt Nam sao ? Cái linh hồn bị vỡ thành nhiều mảnh rồi nhiều cơ thể trú ngụ ngươi nghĩ hắn ta chịu được sao ? Một linh hồn hoàn thiện một nửa lại chẳng hề có cảm xúc thật khiến người khác cười "- ViVi

" Đúng ... Đáng lẽ tao nên giết mày ngay khi mày lẻn vào người anh ấy ! Con khốn "- Đông Lào

.
.
.
" Anh nuôi ong tay áo , nuôi cáo trong nhà ... Con ăn cháo đá bát "- Đông Lào

V.E nhìn không nổi nữa mới đi đến vỗ vào vai Đông Lào cái nhẹ khiến gã sực nhớ ra gã định nói nhưng ánh mắt kiên định của V.E khiến gã thở dài quay đầu đến chỗ An Nam đứng . Giờ đến lượt V.E ra nói chuyện với ViVi nhưng ả có vẻ rất đắc ý

" ViVi chúng ta quen nhau rất lâu rồi.. nhưng có vẻ cô vẫn cứng đầu như vậy"- V.E

" A...ah...quen nhau sao ? Anh đang nói cái quái gì thế "-ViVi

" Tôi nói cô nên dừng lại hành động này ngay lập tức.."-V.E

" Này... Đợi đã chuyện quái quỷ đang sảy ra vậy!? "- Nazi

" Chúng tôi không hiểu bất kỳ thứ gì mà mấy người đang nói "- Ussr

Ngài Ussr phe đồng minh thực sự đang bối rối chuyện gì đang xảy ra ở đây và tất cả các Countryhuman đang nghe cũng chẳng hề hiểu...

" V.E để tôi "- Việt Minh

| Gã bây giờ chỉ V.E |

V.E lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng tất nhiên đồng ý bởi vì bây giờ V.E cần nói chuyện riêng với cô ta vậy nên gã gật đầu rồi quay lại cuộc nói chuyện với ViVi.

" Cô biết bây giờ cô ngu xuẩn đến mức nào không? "- V.E

Cô ta đã bối rối sau cùng vẫn cố cãi cứng đầu như một con chó không biết nghe lời điều này khiến gã cười thực sự vì biểu hiện cô ta bây giờ như một con dòi không hiểu mình phải đối đầu với gì...

" Tất cả quay đầu không được nhìn ... Che mắt tất cả vào "- V.E

Tuy không muốn nhưng căn phòng hình như đã có ý thức trực tiếp tách họ với V.E và các mảnh vỡ khác vả lại che mất đi tầm ngắm.
Các mảnh vỡ khác tất cả rất thản nhiên lấy một chiếc kính đen đeo lên nó khiến American chú ý liền hiếu kỳ hỏi U.K nó là gì , France rất tò mò rằng có chuyện gì còn F.E càng hốt hoảng xếp từng ký ức nghe bọn họ một , Nhiều người còn đang mơ hồ thì riêng Weimar mới khóc trong một góc thì ra không phải người anh yêu thì ra không phải người sưởi ấm trái tim anh ....

.
.
.
" ViVi~ cô nhớ ta chứ ? "-...

" Ah... Xích quỷ là ngài đúng không ! Ngài ở đâu !? "- ViVi

Ánh mắt ViVi đầy hạnh phúc tìm kiếm trong vô vọng đến khi ả tưởng đó chỉ là ảo ảnh thì một bàn tay đặt lên vai ả lập tức khí tức đó khiến cô ả nở nụ cười rạng rỡ quay lại nhưng chờ đợi chính là bàn tay người mình yêu giật linh hồn bản thân ra khỏi cơ thể mà mình nỗi lực biết bao nhiêu lâu...

" Xích quỷ.... Anh làm cái gì vậy!? Anh hứa với em rồi mà ! Rằng chúng ta sẽ cao chạy xa bay..."- ViVi

" Cao chạy xa bay ? Mày điên à tỉnh táo lại đi không ở đây sẽ vỡ tung đấy cô gái "- Xích quỷ

Hắn chỉ lên đầu cười man rợn trực tiếp giật lấy linh hồn ả cắt đôi nó , kết quá không khả quan linh hồn không thể bị tổn thương ngược lại còn gắn lại việc này khiến Xích quỷ không vui , dẫu sao cái thứ dơ bẩn này suy cùng cần phải chịu đựng gấp ngàn lần Việt Nam chứ nhỉ .
Cô ả kinh hãi tột cùng nhìn xích quỷ cứ tiến lại nhưng linh hồn ả rốt cuộc cũng không muốn chạy đi mãi mới nhận ra trên người hắn đầy máu ... Màu máu quen quen...

Nhưng ý nghĩ lập tức bị Xích Quỷ cắt ngang mạnh bạo ném linh hồn ả vào một cơ thể... Cơ thể này khiến cô ả ngạc nhiên là.... Của ả.

" Cô nhận ra máu này chứ ? "- Xích Quỷ

Ả chết đứng run rẩy nắm chặt lấy cơ thể của mình....

.


.

" MẸ KHIẾP THẰNG KHỐN ! "





.







.








.










Hoi sủi thêm mấy tuần nữa z =)) bye các Love
Mua mua ta >:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro