chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đó Việt Nam đang ở khu vực luyện tập 8 khi nghe tiếng J.E điên cuồng gào thét thì khuôn mặt anh cực kỳ khó coi vừa liếc vừa ngoáy tai được một lúc thì ...

" Con m** nó câm cái mõm mày vào đi điếc cả tai "- Việt Nam

Việt Nam không giữ được nụ cười giả vờ của mình nữa mà đấm bay con robot xấu số vào cây cách đó khá xa , mấy người thấy Việt Nam cáu như vậy thì giật mình mà quay đi không dám nhìn tại cái sát khí kia đáng sợ quá . Việt Nam bắt họ chạy 40 vòng sân rồi chống đẩy 20 cái ... Chưa được bao lâu nhiều người đã gục còn Việt Nam chỉ biết tặc lưỡi ngán ngẩm cười khẩy nhìn bọn họ riêng Ussr hoàn thành được nhiệm vụ mà Việt Nam giao , thật đáng khen ngợi.

" Từ ngày mai sẽ đều như vậy , trước khi về thì ... XẾP CÁI HÀNG NGAY NGẮN LÊN ! "-Việt Nam

Cái bản mặt hàm hàm sát khí kia như muốn đập họ ra bã thật là đáng sợ mà... Việt Nam dùng năng lực thần nhãn nhìn vào từng người cuối cùng anh cũng khá hài lòng nhưng là với Ussr.

" Mấy người tạm được nếu không được gọi là phế "- Việt Nam

" Cái gì !? "- China

" Cậu quá lời rồi đấy!!"- Myanmar

" Thằng khốn nạn này!? "- Laos

Việt Nam cười lớn đáp lại đầy cợt nhả:

" Này !? Nếu thắng được cái máy ở kia ta chấp nhận các ngươi mạnh đủ sức để đấu với ta "- Việt Nam

Việt Nam cười khẩy nhìn vào họ thách thức khiến Brunei không chịu được mà muốn thử thì bị robot ngăn lại nhất quyết không cho cậu ta đến gần chiếc máy ...

" Dừng lại đi Brunei ... Cậu không đủ mạnh đâu .."-N.Korea

" Cái quái gì cơ !? "- Brunei

N.Korea đáp:

" Vận tốc của nó quá nhanh đối với cậu "- N.Korea

Việt Nam thấy họ khăng khăng muốn thì nhặt tạm một thanh kiếm dưới đất đến gần chiếc máy kia nên robot cũng biết điều mà tránh xa khỏi đó đưa các Countryhuman lên chỗ an toàn cố giữ họ bình tĩnh. Tiếng súng bắn lên thì chiếc máy kia cũng liên tiếp bắn đạn vào nhiều nơi nguy hiểm của Việt Nam tiếc thay mắt thường không thấy được chỉ có những ánh sáng chói mắt bị Việt Nam cắt làm đôi , tiếng đạn bắn liên thanh đến nỗi ù tai cứ duy trì đến tận 2 tiếng thì mới dừng sau khi xong Việt Nam cũng chỉ nhìn họ đầy khinh bị quay đi về nhà ăn khiến họ phải không thốt lên lời.

N.Korea đã biết trước nhưng vẫn còn hơi bất ngờ trước sức mạnh đó ấy vậy sau khi Việt Nam rời đi chiếc máy cũng không cánh mà bay mất cùng các thứ kì dị không có mặt đó , dấu vết vẫn còn nhưng lại như một giấc mơ... Việt Nam đang ăn ở nhà ăn xong xuôi mới thấy bọn họ trở lại thì than vãn.

" Mấy người còn chậm hơn con rùa "- Việt Nam

"...tại sao cậu có thể có sức mạnh như vậy ? "- Ussr

" Tại sao cậu lại có thể có sức mạnh ấy??? Thật buồn cười vì mấy người sống còn tốt hơn thằng này đấy "- Việt Nam

Việt Nam rời đi ánh mắt cũng đầy tức giận trái với vẻ cợt nhả khi anh rời đi đang không thoải mái thì bị một cánh tay kéo vào bên trong một căn phòng tối vậy nên Việt Nam liền khoá tay hắn lại dí sát vào tường đầy uy hiếp.

" Ai !? "- Việt Nam

" Là ... Tôi "- N.Korea

Việt Nam thẳng tay mà bỏ tay khỏi cổ tay bị bóp đến tím của N.Korea , anh không biết cậu đến đây làm gì nhưng nhất định có việc mới mập mờ mà kéo anh vào trong căn phòng này , do tối quá không thấy gì nên Việt Nam chỉ đành quay đầu lần mò bật đèn rồi đến chỗ N.Korea đang ngã ở đó .

" Có chuyện gì mà cần phải làm vậy"-Việt Nam

" Cậu nói tôi phải hứa với cậu một điều không phải sao ? "- N.Korea

Việt Nam cười nhẹ thì ra cậu ta nhớ rất dai rõ ràng anh chỉ có ý định đùa giỡn ai ngờ cậu ta thực sự tìm cậu trả ơn bây giờ... Xem ra cậu ta cũng được hơn những người mồm miệng thật chẳng ra gì ở đây , có ơn thì trả thật ngốc nghếch trên người chẳng có gì vậy mà vẫn vác thân để trả thân nếu không có gì thường thì phải “ lấy thân trả ơn ” đây là thứ Việt Nam nghĩ đến đầu tiên nhưng mà hiện giờ Việt Nam không có hứng thú đâu nên chỉ gãi đầu cho qua .

" Nếu trả ơn tôi cứu cậu thì cậu có gì ? "-Việt Nam

" Thân thể này !"- N.Korea

Thật buồn cười rằng kẻ ở tương lai khiến tất cả đều khiếp sợ lại thành thực một cách khó tin như vậy , thật sự chính trực đến ngu xuẩn như Thailand không chút nào khác biệt ngoài việc cậu ta không được ai yêu thích thì nhiều mặt cũng không kém cạnh với Thailand đâu với cả cái khuôn mặt thành khẩn kia sẽ khiến người ta hiểu lầm đấy...

" 11 giờ tối nay "- Việt Nam

Việt Nam chỉ đáp hờ hững rồi quay đi khỏi căn phòng để lại N.Korea với nhiều suy nghĩ rồi cũng ngập ngừng mà ra khỏi phòng bước đến phòng ăn , cho đến khi 11 giờ cậu ta không biết nên làm gì mới mẻ cả đôi mắt nhìn cơ thể mình qua gương rất lâu thì trầm ngâm về nhiều thứ ...

.
.





.
.
.
.
=)) Tôi đổi ý r chân què nhưng tay không què











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro