chương 53 [ H nhẹ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thằng khốn "

Việt Nam tát vào mặt Ussr không kiêng nể gì mà càng tát gã càng đâm vào mạnh hơn càng điên hơn mà để lại vết cắn khắp cơ thể Việt Nam , đến lúc bắn Ussr mới có phản ứng lại khi máu từ mũi chảy xuống . Gã nở nụ cười ranh mãnh luồn tay vào mái tóc của mình .

" ah...cho tôi xem nữa đi , khuôn mặt tức giận của em đi Việt Nam "

Gã nở nụ cười giả tạo ôm Việt Nam dậy chạm vào chiếc bụng phẳng lì của anh và nơi gã đang kết nối với anh . Bắt anh phải nhìn xuống nơi giao hoan mà anh luôn kinh tởm nói gã .

" biết làm sao được ~ em là người trao sức mạnh cho tôi mà vì vậy hãy cho tôi xem nữa đi biểu cảm dâm đãng của em "

Ussr thều thào nói bên tai Việt Nam bàn tay không ngừng chạm lên tấm lưng của Việt Nam , gã vùi đầu vào cổ anh tạo nên những dấu vết ái muội mà gã từng mong muốn dành cho người khác lên anh càng khiến anh ghê tởm hơn .

" Ngươi điên quá mức rồi đấy , thằng.. khốn ! "

Ussr bị xúc tu nước của Việt Nam đánh bay tuy nhiên gã vẫn lành lặn vuốt tóc vui vẻ dùng sợi ánh sáng mà quấn lấy súc tu nước của Việt Nam nhưng sợi ánh sáng không thể quấn lấy mà chỉ xuyên qua chúng , Ussr quấn lấy người Việt Nam mà kéo lại .

" Em cáu kỉnh quá đấy ... chẳng giống cậu ấy tí nào "

Gã vô ý mà so sánh bị không chú ý Việt Nam đạp vào chỗ hiểm của gã , ánh mắt lạnh lùng nhìn gã đáp lại .

" Mày nghĩ mày là ai mà so sánh tao ? Sống chó mà muốn người khác tử tế à "

Việt Nam nắm lấy tóc Ussr gằn giọng , khuôn mặt họ gần nhau đến đáng quan ngại. Mỗi người một biểu cảm , kẻ ghét bỏ đối phương và kẻ mang tình yêu ẩn trong ánh mắt.

" Ngươi biết vô liêm sỉ là như thế nào không ? "

Ussr nở nụ cười đáp lại :

" Nếu ta không biết , em sẽ dạy ta sao ? "

Việt Nam cười nhạt siết chặt tóc gã hơn mà kéo hắn lại gần .

" Chó không thể làm người từ cách dạy , nhân phẩm không thể dạy mà thành . Nếu ví ngươi với chó sợ chúng còn chê , chúng có thể chung thành còn ngươi đến tự tôn còn không có "

Gã cười lớn đem cơ thể trần trụi của Việt Nam kéo lại gần cho đến khi cảm nhận cái lạnh từ cơ thể của Việt Nam truyền lên da gã khiến gã tê dại .

" Em nói rất đúng vậy nên em luôn phải bên ta , đem thứ vô liêm sỉ này bên người . Tránh người khác cướp mất ta nói đúng không ? "

Bàn tay gã sờ lên má anh , gã định cúi đầu hôn lấy môi Việt Nam bị anh lạnh lùng tát .

" Ta không cần một thứ rác thải bên mình , nó rất bẩn thỉu ! Ussr ạ , ngươi buông tha cho ta cũng như trở lại như trước không phải tốt hơn sao ? "

Ussr hít một ngụm khí lạnh chạm lên mái tóc của Việt Nam , trầm tư đáp lại :

" Đúng là ta có thể chọn lựa quay lại chọn Thailand như trước đây , nhưng em không hiểu từ lúc em cho ta sức mạnh này ... Ta đã không hề mong muốn cái bóng của em biến mất , ta cảm nhận được sự ngọt ngào ấy theo cách mà bóng của em dạy ta , nụ cười ta luôn suy nghĩ dù cái bóng của em không hề có màu sắc cũng như hình hài ."

Gã luyên thuyên mãi về việc hắn đã bắt đầu yêu em như thế nào . Mà đáp trả nó chỉ là những ánh mắt lạnh lùng của Việt Nam.

" Vậy thì ngươi yêu cái bóng của ta đi , ngươi không thấy nực cười khi nói như vậy sao ? Yêu ta qua cái bóng của ta ? Ussr , ta thấy thần kinh ngươi có vấn đề "

Việt Nam dùng lời lẽ phản bác nó , xé nát từng chút viễn cảnh mà gã tự vun vén cho đôi bên.

" Không tin... Ta không tin ta không thể thay đổi được em "

Gã ném Việt Nam lên giường ghim chặt cánh tay của Việt Nam lên trên đầu , đặt thứ côn thịt ấy trước lối vào của Việt Nam đâm mạnh vào bên trong chỉ khi thứ đó vào hết bên trong gã mới bĩnh tĩnh lại .

" Em không hiểu ta yêu em nhường nào... luôn miệng từ chối ta , ta rốt cuộc muốn xem trái tim của em làm bằng gì ..."

Lời nói của gã dứt quãng , thở mệt mỏi giữ chặt hông Việt Nam không buông.

" Chỉ cần em bên cạnh ta , thì tất cả mọi thứ của em chính là của ta ngay cả thân xác này và linh hồn em . Đừng chống cự nữa , ta sẽ trói em đến khi nào em chịu bên ta cũng sẽ giữ em lại đây . Em đừng hòng chạy trốn , em là của ta "

Ussr đem đùi Việt Nam nâng lên không kiêng nể mà cắn lên , đến mức chảy máu .

" Ngươi cũng chỉ là kẻ vĩnh viễn yêu thầm Thailand và kẻ cố chấp bắt ta bên cạnh thôi chứ ngươi đâu thể có Thailand cũng không thể không thể có ta. "

" Ngươi chỉ đang lừa dối bản thân thôi , Ussr. "

Ussr cắn môi đem côn thịt liên tục cắm vào nơi tư mật của Việt Nam , gã càng đâm càng mạnh . Việt Nam bất quá bị gã làm cho đau đến mức nhắm mắt lại , mà gã thô bạo tiến vào bên trong hết lần này đến lần khác không ngừng . Phát tiết lên cơ thể Việt Nam dù Việt Nam có nhắm mắt hắn cũng biết anh đang đau nhưng gã không dừng lại mà chớp thời cơ hôn lên môi Việt Nam.

Việt Nam bị cưỡng hôn đến mức mở mắt cắn lấy môi hắn vị máu tanh hoà quyện trong nụ hôn .

" Nếu như không có được em ...chỉ cần em hận ta là đủ , em vĩnh viễn quên không được. "

Ussr nói sau nụ hôn ấy vậy gã cười khổ , rơi lệ lên má Việt Nam.

' Chỉ cần em không quên ta là đủ '

...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro