Khoái lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dứt câu gã cũng bắn vừa ngại ngùng đỏ mặt nhìn thấy anh cười tươi như hoa gỡ tay gã trao một nụ hôn nồng nhiệt gã cũng bắt đầu đắm mình trong nụ hôn nồng cháy ấy trong phút chốc anh liền dừng lại từ trên người gã nhìn khuôn mặt đang cầu xin mình muốn nữa thì liền đứng dậy đến sofa trước mặt ngồi xuống đốt điếu thuốc trên tay chống cằm lên bàn

| Gã ám chỉ Asian |

- 9h ,Tối nay?

  Câu vừa dứt gã không nói gì chỉ mặc lại quần áo khuôn mặt những vạch đỏ lộ rõ gã ngại ngùng trước khi rời đi cả gan hôn lấy cậu bỗng chốc cậu cười trừ gật đầu cho gã đi khỏi phòng trong thâm tâm họ không cam chịu sống chết đòi ra còn Việt Nam chẳng nghĩ nhiều vì dường như đối với anh họ cũng chỉ là một mảnh linh hồn chỉ cần anh biến đổi họ liền biến mất nên đương nhiên không chút do dự sao anh phải nghe chứ ?

- Asian à , tên không hay chút nào

| Kích hoạt nv : Asian

Là một Continent  : Lục địa

Tuổi:???

Kích hoạt biệt danh: nam sủng |

Ngẫm nghĩ một chút Việt Nam quyết định tìm Asian tò mò chút chẳng sai nam sủng của mình thì phải đi tìm thôi chẳng bao lâu Việt Nam đứng trước căn nhà tồi tàn nhưng khá lớn , anh lịch sự gõ cửa rất vui vẻ chờ đợi còn bên trong bọn họ hoảng hốt trốn chạy cho đến khi Asian mở cửa tiếp đón thì thấy Việt Nam xách theo túi đồ ăn có vẻ nặng cười cười muốn bước vào nhưng bị Asian ngăn lại gã không dám nhìn chỉ muốn xin phép anh để giúp bọn họ bình tĩnh hơn rồi tiếp tục nói dường như anh cũng hiểu mà lùi lại nhưng vẫn không quên nhét hai túi đồ ăn lớn vào tay Asian. Sau khi , lại bị bỏ ở ngoài anh mới hiểu sao chúng sợ rồi

- gì ?

  Có vẻ như họ nợ nần nhỉ ? Lũ xã hội đen đòi nợ cau có đuổi anh, chúng không dám ra tay vì người anh toàn đồ dành cho quý tộc cấp cao với lại cái ánh mắt kia chúng đã nhìn vô số lần không lần nào không sợ chúng " lũ quý tộc" , anh thốt ra một câu khiến cả bọn chúng đều ngạc nhiên

- bao nhiêu?

  Trong chúng mãi mới đứng ra một người đưa cậu cuốn sổ ghi nợ khá cũ chúng tưởng anh không thèm cầm thứ bẩn thỉu nên chỉ đành lật đật lật từng trang rồi dơ cho anh xem ai ngờ anh trực tiếp cầm lấy xé luôn cuốn sổ vứt cho chúng túi tiền vàng lớn , sau đó dùng ánh mắt dịu dàng nhìn chúng

- Đi đi , vất vả rồi

   Bao năm lăn lộn trong thời gian dài nghèo đói chính chúng không biết bản thân bao lâu đã không còn tự do cũng ngày ngày đều đi đòi tiền của dân nghèo cho dù họ thật sự một đồng cũng không có , lũ quý tộc ngày nào cũng đánh đập chúng như súc vật chưa từng ai nói với chúng dịu dàng cả ngay cả gia đình chúng cũng từ mặt cuối cùng... Cũng đã có người quan tâm đến chúng . Dứt câu cũng chỉ dám lủi thủi đi nhưng anh lại một lần nữa khiến chúng rơi nước mắt

- Này , 24 đồng mua lại tự do cho các ngươi

  Một lúc anh cũng đợi được Asian mở cửa chưa để hắn kịp phản ứng anh đã ngồi sẵn ở ghế gỗ vui vẻ uống nước để gã nhìn mình bằng ánh mắt cá chết đáp lại ánh mắt ấy anh rất vui vẻ chỉ lên môi bản thân , cơ thể không kiểm soát gã hôn ngấu nghiến lấy đôi môi anh không ngừng nghỉ, anh cũng rất thoải mái vòng tay lên cổ Asian để gã tùy ý hôn lên mình rồi dần dần gã bỏ đôi môi anh ra kéo ra sợi chỉ trắng buốt rồi hôn lên xương quai xanh của anh căn xuống nhẹ nhàng để đánh dấu chủ quyền sau đó tiếp tục cắn lên môi anh từ từ luồn lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi anh không rời , tay gã cũng chẳng để yên sờ từng chiếc cúc gỡ nó ra càng cao trào thì gã bế anh lên đi vào buồng. Đằng sau Việt Nam nhìn lũ kia từng người trong phòng đang nhìn lén cười khẩy để một tư thế gợi cảm yêu kiều mà vẫy chúng .

.


.



.



.

  Đến giường gã ngại ngùng che mặt rồi lại ôm lấy cơ thể anh để mình gần cổ anh từng chút một cởi hết những thứ vướng víu trên người cả hai. Trước mắt anh người đàn ông vừa dịu dàng vừa hấp tấp lại ngại ngùng đỏ mặt nói một câu

- Tôi biết lũ nhỏ thấy chúng ta làm điều bất chính

Anh không ngạc nhiên lại rất sảng khoái nắm lấy cậu nhỏ của Asian chơi đùa mơn trớn nó đáp cười cợt

- Tôi biết chứ nhưng tôi lại mong anh biết đường thoả mãn tôi hơn đấy

Chẳng bao lâu gã bắn chính xác bắn vào mặt anh không sót một chút , gã vội vàng xin lỗi nhưng anh vẫn rất bình tĩnh ngồi dậy liếm đi tinh tr*ng trên mặt  thè lưỡi ra để gã nhìn lại một chút rồi nuốt mất chưa để gã giật mình bắt anh nhả ra nhưng cho dù vậy vẫn chẳng thể nói xong được Việt Nam tiếp tục đè lên trên cơ thể Asian hôn lấy gã dùng cơ thể chà xát nơi đó cùng gã khiến gã không chịu nổi nữa lanh lợi đút tay khuấy đảo bên trong anh , tuy là không phải lần đầu cũng không quá nhiều hơn 2 lần nhưng Việt Nam rất điêu luyện khiến ngay cả gã đã ??? Chưa từng gặp. Thật sự ở tương lai gã đã thừa nhận nếu như không phải gã thân phận không xứng quá thấp hèn thì chính lúc đó gã cũng đã thúc cậu thật nhanh để giải phóng khoái lạc của bản thân... [ Điêu]

.















.























.
Tôi vẫn buồn vụ các bạn chỉ ủng hộ cho tôi 19 sao ;-; quá sad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro