Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bị mẹ nhốt dưới đây khoảng 2 ngày để cậu bình tĩnh lại mới cho cậu ra ngoài khỏi căn phòng kia .

" Từ nay con sẽ ở dưới nước đến khi nào bình tĩnh lại chúng ta sẽ trở lại bình thường "

Bà nhìn cậu dưới nước đôi mắt chỉ giảm 2 phần mà không biết nói gì

Trước khi đi để lại cậu một quyển sách rồi mới rời đi như thói quen 1 tuần một lần đến mang sách cho cậu

.

.

.
8 năm sau______
Cậu phải ra nước ngoài du học nên bà chỉ biết ngậm mùi xin vị thần kia theo dõi cậu còn mình lại ở lại không thể rời đi , trong 8 năm qua bà cũng đã quen với nhân cách kia như cậu... chỉ là hai tính cách thật sự quá khác biệt , cậu ôn nhu như ngọc bao nhiêu thì thằng bé kia ngông cuồng bấy nhiêu

Bà không lo cậu chỉ lo cho nhân cách tên Việt Lào mà bà lo hơn cả cậu , với tính tình kia chắc chắn sẽ sớm mà náo loạn cả nước Frace

Mà... Có gì đó rất sai , cực kỳ sai ở đây nhưng lại chẳng biết là gì

< Ngươi quên rằng thằng bé chưa thức tỉnh nửa kia đấy >

Bà văng vẳng tiếng gì đó trong đầu mới nhận ra thứ kia thì thót tim mà chạy vội đến cảng lớn vừa lúc cậu cũng chuẩn bị nổ neo

Bà không kịp nói gì chỉ có thể quăng một sợi dây chuyền lên thuyền của cậu

Cậu nhìn nó không hiểu sao bà lại ném cho mình nhưng cũng gật đầu mà quay đi còn bà cố gào thét như loa phát thanh nhưng cậu đã đi mất khiến cho mảnh linh hồn kia cười phá lên.

< Hahahaha , cười chết ta rồi!? Con ngươi đúng là hệt như ngươi >

Bà tặc lưỡi chán nản mà quay về còn mảnh linh hồn bay kia thì báo tin cho Việt Lào trước rồi mới về

Việt Lào trong cơ thể cậu nhận được lời nhắn cũng nhanh chóng mà chui ra báo với cậu còn cậu đang ngủ thì bị phá phách nên cũng không bận tâm mấy mà dừng giấc ngủ của mình

" Ra khỏi người anh đi , anh mệt không có thời gian chơi với em đâu "

Cậu cầm quyển sách rồi nhấc người kia ra ghế khác mà đến kệ sách lớn

" Anh thích sách như vậy à ?"

                               " chỉ là thói quen thôi "

Anh day day trán rồi đi đến chiếc giường giữa căn phòng lớn , Việt Lào thì nhìn theo cậu không nói gì đến khi cậu chuẩn bị cởi đồ

" Anh đang làm gì vậy ?"

                                                          " Ngủ "

Đến khi đã thay xong nó tò mò suy ngẫm mà đi đến chỗ kệ sách tìm rất lâu rất lâu nhưng không có kết quả nên bèn leo lên giường cậu mà ngủ chung cho đến sế chiều nó tỉnh dậy

" Lại đọc sách "

Cậu đẩy gọng kính nhìn nó đang ngái ngủ mà vươn vai ngáp dài ngáp ngắn :

" Đây đã là lần thứ 39 lần em nói câu đó rồi "

..

Việt Lào dụi mắt nhìn cậu , đôi mắt chợt lóe sáng mà lấy chiếc máy ảnh chụp vài tấm nó thấy cậu dừng cười thì cũng vội vàng mà bỏ máy ảnh xuống..

" Em lấy cái máy ảnh kia ở đâu vậy ?"

Việt Hoà lúng túng không biết nói gì rồi mới nhớ ra bản thân là một mảnh linh hồn của cậu thì mới kiếm cớ

" Thì... Em có phải người đâu vả lại các CHs khác đều có sức mạnh mà "

Cậu không nói gì chỉ nhẹ nhàng xoa tóc nó rồi chậm rãi đi xuống giường còn nó lại lười nên không muốn xuống giường vậy nên nằm ỳ ở đấy được lúc cậu đi khỏi nó ngó vào máy quay xem những bức hình kia

" Ôi trời lần đầu tiên cười mà đẹp như vậy thật không ngờ luôn "

Ngó nghiêng tấm ảnh trên tay nó vui sướng cười hề hề như thằng ngốc mà nhìn vào quên mất bản thân muốn hỏi cậu câu gì

.

.




.
Khoảng 2 ngày sau_________

Cậu đặt chân lên cảng  Le Havre còn nó chỉ là một linh hồn tất nhiên sẽ không ai thấy

Gương mặt thư sinh ? Quần áo quý tộc ? Và cả tiền đồ của bà mẹ mình, cậu vừa xuống tàu thì bước lên xe ngựa ngồi ròng rã 3 tiếng động hồ chỉ để gặp France cậu không có vẻ gì còn Việt Hoà vốn năng động lại càng quậy phá nhưng không ai nhìn thấy nên cậu lấy bông tai mà nhét vào tai mặc kệ nó kêu gào trong chiếc xe ngựa

" Xin... Lỗi .. nhưng chúng ta đến nơi rồi thưa ngài"

Anh giờ mới chú ý rằng chiếc xe không chỉ có mình và Việt Lào ngồi nên cũng gật đầu mà đi xuống còn ông sứ quán kia cũng theo sau

" Chào mừng ngài đến đất nước của tôi , Việt Nam"

France dơ tay ra ý muốn bắt tay với anh , anh cũng không từ chối mà bắt tay lại như một lời chào

' em tưởng anh mắc bệnh sạch sẽ mà ?"

Anh nghe nó nói nhưng bây giờ không thuận tiện nên chỉ đành mặc kệ câu hỏi kia mà theo sau France tiến vào cung điện lớn

" Nghe nói... Đất nước của cậu là một nơi thần bí ?"

France đột ngột hỏi nhưng không quay lại nhìn vì hắn nghĩ cậu sẽ lúng túng nhưng..

" Tất nhiên rồi thưa ngài , đất nước tôi chỉ được phép một lần vào và 1 lần ra trừ người cai quản"

Hắn cười rồi quay đi mà thích thú huýt sáo người hầu sợ hãi run rẩy nhìn hắn không hám hó hé một chút nào

.

.

.
Phòng người hầu_____

" Nè.. sáng nay ngươi thấy ngài ấy cười không?"

Cô người hầu đang thay đồ kia giật mình mà kéo người kia đi

" Điên à !? Nói nhỏ thôi , ngài ấy mà biết thì ngươi chết chắc đấy"

Người hầu kia cũng run rẩy mà nắm chặt tay người kia rồi nói nhỏ

" Ta nhớ ng hầu Layla , từng nói xấu ngài ấy ".

Cả hai đều rất sợ hãi

" Cô...cô ta bị ngài ấy làm đến mức chết rồi ném cho sói ăn "

"Nếu.. nếu biết thế nên ngậm miệng đi "

Cô người hầu bỏ khỏi phòng thay đồ lập tức làm việc , người kia cũng ra khỏi nhưng không ngờ Việt Lào từ đầu đã lởn vởn quanh phòng

" Chơi kinh thật sự , đến chết luôn "

.







.








. hết chap :))😔👊 bạn toàn chs xấu Tôi =))) bạn đọc bạn không ủng hộ

| Nói về việc du học của Việt Nam sau khi đã đủ tuổi, và hành trình đến nước pháp|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro