Yêu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về bên cạnh Anh mình nó không có chút sợ hãi chỉ là....
Thấy nó không ồn ào Việt Nam cũng chú ý mà nhìn nó , hỏi :

" Có chuyện gì à ?"

Nó bất giác muốn nói nhưng lại bị tiếng ồn bên ngoài làm ồn , nó nhìn cậu vài giây buột lòng nói :

" Anh đến cạnh F.E đi "

Việt Nam không hiểu gì nhìn nó đang lo lắng điều gì nhưng ít nhất cũng bớt ồn nên Việt Nam thử đi xem như thế nào.

" Việt Nam à ? tôi cũng đang đi mua chút đồ cậu muốn đi không?"

F.E nhìn cậu vui vẻ đến híp mắt mà nói

" Được chứ , tôi còn vài ngày ở đây mà ở cung điện mãi cũng không phải tốt"

F.E liền dìu cậu lên xe , bản thân ông cũng lên theo nhanh chóng , xe ngựa chạy đi một lúc France liền chạy đến nơi tức giận đập vào chiếc đèn bên cạnh khiến nó vỡ tan tành người hầu đằng sau sợ hãi không dám thở mạnh ...

  Lúc ấy trên xe ngựa F.E và Việt Nam nói chuyện rất vui cho đến khi F.E hỏi một câu khiến anh tụt hứng:

" Cậu biết yêu là gì không?"

Anh thoáng chốc bất ngờ nhìn người trước mặt đang nhìn mình chăm chú.

" Sao ngài lại hỏi vậy ?"

Ông không nói gì chỉ ậm ừ mãi mới nói

" Tôi.... không biết yêu hay thích là khác nhau như thế nào"

Anh ngẫm một hồi rồi nhìn ông
" Nếu ngài thấy thích một thứ gì đó, ngài sẽ giành lấy nó . Còn yêu thì khác ngài một lòng muốn chăm sóc và bảo vệ nó "

" Ngài dù gì cũng là trưởng bối sao lại hỏi một người trẻ như tôi vậy?"

Cậu cười tủm tỉm mà nhìn ông , còn ông thì chợt đỏ tai một chút

" Không có gì đâu ..."

Ông kết thúc cuộc nói chuyện mà đưa cậu xuống xe vào khu trung tâm khá tốt đặc biệt những cửa hàng cổ điển cực kỳ đẹp mắt hiện lên trước mặt Việt Nam

Còn Việt Lào nhìn khuôn mặt cười của cậu lại không nói gì nó đặc biệt biết cảm giác của cậu nên chỉ lượn lờ bay đi mất

" Cười giả tạo như vậy mà không ai biết được đúng là Siren mà "

  Anh nghe thấy cũng không nói gì mà tiếp tục đeo mặt nạ cười đi cùng F.E chơi khắp nơi đến cuối ngày cậu ngại ngùng nắm lấy mảnh áo F.E nói :

" Ngài F.E này ... Tôi muốn thuê khách sạn ở ngoài ấy.. trong cung điện khá ngột ngạt "

Ông tươi tắn gật đầu đồng ý mà thuê cho cậu một khách sạn ở trước khi đi còn dặn dò đủ kiểu mới đi lên xe

" Cậu ở đây nhé , tôi sẽ bảo người hầu đem vali cho cậu "

Cậu cười tươi tắn mà tạm biệt F.E nhưng đến khi ông đã đi xa rồi thì mặt anh tắt hẳn nụ cười mà chẳng hề có biểu cảm lạnh lùng bước lên lầu như không

Việt Lào lơ lửng trên không mà cười rồi theo cậu đi vào phòng nhưng liền bị cậu chặn họng nói trước

" Nói đi , có chuyện gì mà lo lắng "

Nó lắc đầu nhìn người Anh của mình rồi đưa máy quay trước mặt anh

" Em nghĩ rời đi càng nhanh càng tốt "

Anh xem xong đặt máy quay lên bàn rồi xoa trán lắc đầu nói nó

" Chuẩn bị đi "

                                               "Em hiểu rồi"

Chuyến tàu đi đến đất nước khác tầm cũng sắp tới giờ nên tranh thủ anh bảo nó dọn đồ rồi chuẩn bị đi khỏi , để không lộ liễu thì anh sai Việt Lào mang vali xuống vì nó là linh hồn và cả thứ nó đang cầm đều vô hình nên Việt Nam rất an tâm.

" Ngài muốn đi đâu ?"

Người chủ quán nhìn cậu đi xuống thì lo lắng mà nhìn còn cậu hơi giật mình mà phủi tay lản tránh

" Cháu đi hóng gió với đi mua chút đồ, vả lại chú gửi được thư thì gửi cho ngài ấy giúp cháu nhé "

Cậu dúi tay ông một lá thư được bọc cẩn thận rồi đi ra ngoài.

Cùng lúc đó người hầu cũng vừa đến thì cậu liền bảo bản thân tự xách đồ giả vờ đi vào cho đến khi người kia rời đi thì lại rẽ hướng khác

.



.





.

" Chú kiểm vé hộ cháu nhé ?"

Người kiểm tra viên cũng gật đầu rồi soát vé mà cho cậu lên tàu nhanh chóng thuyền cũng nổ neo cậu yên tâm mà đi vào.

" Thuận lợi hơn em tưởng "

* Gật *

Sắp xong đồ thì cậu đi ra ngoài hóng gió liền gặp người cũ Thailand đang ở trên tàu cùng mình , cả hai nhìn nhau không nói gì . đơn giản vì mẹ của Việt Nam đã xóa ký ức của cậu ta nên bây giờ cả hai như chưa từng quen biết

Nhưng không ngờ nhìn thấy Việt Nam Cậu ta nhìn nhìn anh rồi đau đầu mà quỵ xuống , Việt Hòa thấy vậy liền chạy đến đỡ , nhìn cậu mắng lớn thu hút ánh mắt của Mặt Trận và Đại Nam , cả hai chạy đến thì thấy cậu ta đang nằm trong lòng Việt Hòa thì giận dữ tiến lên nắm lấy cổ áo anh

Thailand sau khi tỉnh táo lại thì ngăn cản họ khiến họ chỉ đành dừng lại mà lườm cậu đầy giận dữ

...

Lần này... Việt Lào sợ rồi , nó lựa chọn bay ra xa nhất có nhất có thể không quay đầu lại . Nhưng rất nhanh cơ thể cậu đã kéo nó lại

" Anh à !! Tha em đi ! Em còn chưa được động vào gái mà !?"

Việt Nam cáu rồi nhưng chưa làm gì liền...

< Đừng lại ! >

Anh bỗng chốc không biết bản thân đang ở đâu nhưng ít nhất sự tức giận này vẫn còn và nó hết như một cơn sóng thần lớn hơn cả lúc ấy...

Chạm mặt một người lạ có khuôn mặt mình , nghĩ Việt Lào nên định bắt nó lại nhưng không thành công khiến Việt Nam tức giận đánh người kia

" ..."

Người kia không nói gì mà dơ tay lên khiến thứ đen òm trồi lên mà quấn chặt lấy cậu và cũng tiến đến gần ..

  Ôm lấy Việt Nam Trong phút chốc anh không nói gì khuôn mặt tủi thân mà oà khóc

" Việt Nam.... Em không có tình thương của cha , hai người anh kia thì chí ít em còn Việt Lào và anh ,... Mà  "

   nhìn người đang ôm mình mà gục xuống đất không kiềm được nước mắt

Người kia khựng lại... Rốt cuộc đứa trẻ thiếu thốn tình yêu của cha hay của mẹ đều có suy nghĩ lệch lạc đến đáng sợ

" Không sao hết... Nghỉ ngơi đi "

Việt Minh nắm quyền kiểm soát liền đứng dậy tính bỏ đi thì lại bị Thailand bắt lại

" Việt Nam... Chúng ta nói chuyện một chút đi "

Nhìn lũ người đằng sau , anh gật đầu đồng ý

.






.




.

Tầng thượng_____

" Thật tốt.... Khi gặp lại cậu "

                                                           " ... "

"Sao vậy ?"

                        " Tôi không muốn gặp cậu "

"T... tại sao chứ!?"

                              " Tôi là người tâm thần "

".."

" Không sao cả....vì."

Cuộc trò chuyện ngay lập tức bị ngăn cản...

.





.




.










.












.








.



Hết chap ;-;

2 , 3 con lươn . Em cho anh lượn

3 chap đặc biệt cho anh cái nịt :)))

=))) Hết r nhìn gì chọc mắt h 🐸💅

| Chạy khỏi France ! cuộc vui chơi với F.E và gặp gỡ người không muốn gặp|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro