Phần 1: Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~Năm học mới~~~

Lại một năm học mới... tiếng đồng hồ vang lên... Việt Nam nheo mày đưa tay tắt báo thức.

Cậu ngồi dậy vươn vai chậm rãi tiến đến phòng tắm, dù sao cũng mới có 5 giờ sáng. Cậu ta dường như vẫn còn lâng lâng trong cơn buồn ngủ . Ngâm mặt vào vòi rửa cho tỉnh hẳn rồi mới vệ sinh cá nhân của bản thân, xong xuôi thì cậu chàng ngó nghiêng hài lòng lau mặt nhìn bản thân trong gương.

Cậu nhẹ vuốt ve khuôn mặt của mình như đang rất hài lòng với sự điển trai này

"Không uổng công mình tập thể dục cả tháng hè"

Loay hoay một hồi thì nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ 30, để không trễ giờ ăn sáng với Cuba và Laos nên cậu đã tranh thủ mặc ngay đồng phục của trường là Cardigan đen với sơ mi trắng bên trong. Nốt với chiếc quần nâu sẫm màu nhanh chóng chạy đến nơi hẹn.

Cậu cầm lấy cặp sách vội vàng rời nhà đến tiệm bánh gần trường.

Từ phía xa, Việt Nam đã thấy Laos và Cuba chờ trước cửa tiệm, trên tay đã mua sẵn chiếc bánh mà cậu yêu thích. Cậu liền vội tăng tốc đến và nhận ngay lời càm ràm của Cuba:

" Cậu lâu thật đấy cái đồ ngáy ngủ! Tụi mình đã đứng đây đợi hơn 15 phút rồi đấy. Bánh nè ăn đi "

"Nay tự dưng phát hiện mình đẹp trai, lỡ ngắm hơi lâu bạn ạ"- Việt Nam

"Từ khi nào anh lại tự luyến vậy"
Laos đặt tay lên vai Việt Nam

Đang cười nói đi được 1 đoạn thì Việt Nam nghe được tiếng bước chân đang dần tiến lại gần với tốc độ rất nhanh, vừa quay lại thì *BÙM*. Ai đó đã đâm vào cậu.

" Ai đi đứng không cẩn thận đấy " - Việt Nam hét lên tức giận

" Do các cậu đi chắn cả đường của tôi mà ơ !! Các cậu mới là những người không biết nhìn đường đấy !! " Người kia tức giận

Cuba vội vàng đỡ Việt Nam dậy , còn người kia cũng đứng dậy.

"Cậu không biết nói lý lẽ à? ,rõ là cậu sai"

Việt Nam vừa phủi bụi bẩn trên người nói, bộ đồng phục mới của cậu đã bị dơ mất vài chỗ.

Tên kìa cũng đứng dậy ngước mắt lên, lông mày cậu ta nheo lại hơi khó chịu

"Thế giờ cậu muốn gì? Tiền hả?"

Tên đó tỏ vẻ khinh thường Việt Nam... nhếch môi cười trông vô cùng thèm đòn

" Tớ không cần bất cứ gì từ cậu cả. Một lời xin lỗi thôi khó đến vậy ?!" - Việt Nam hơi bực bội nói

" Mệt quá thôi bỏ đi ! Tôi đang trễ học còn phải gặp các cậu. Xin lỗi được chưa !! " - China nói trong bực tức và bỏ đi

" Thôi bỏ đi Nam, coi như xui" - Cuba kéo tay Việt Nam tiếp tục đi đến trường

Tuy vậy Việt Nam vẫn thấy tức lắm, cậu tiễn Laos về lớp rồi cũng bước đi

Tiếc là Cuba học khác lớp nên cả hai đều phải tách ra hai đường , Việt Nam vừa bước vào lớp nhìn quanh tìm chỗ trống, hôm nay thật xui xẻo khi không còn bàn nào ở phía cuối lớp , nhưng.. cái tên vừa đâm vào cậu trên vỉa hè lại ngồi đó, hắn cảm nhận được ánh nhìn liền quay lên hướng mắt về phía cậu , tên kia cũng hơi bất ngờ khi thấy cậu...hắn thấy xung quanh đã hết chỗ liền hiểu ra vấn đề.

Định cướp luôn cả bàn thì cậu đã đến đặt cặp sách xuống, Việt Nam nở nụ cười nhìn hắn , cái nụ cười tỏ rõ sự khó chịu.

"Tôi ngồi đây , hết chỗ rồi" Việt Nam vẫn giữ nụ cười.

Đưa chân đạp lên hông hắn đẩy hắn ra bên gốc kia , cú đạp ấy khiến cậu ta càng hoang mang, hắn quay lại nhìn Việt Nam ngồi xuống cạnh mình mà hoàng hồn lại.

"Này tôi chưa đồng ý đâu đấy , cậu thật thô lỗ"

Việt Nam bĩu môi: " Này cậu mới là tên thô lỗ!!"

Hắn cắn răng quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu

"Sao muốn đánh nhau à?"

Cậu cũng không chịu thua đứng dậy sắn tay áo

"Được thôi cứ thử xem"

Cả hai vừa vừa nắm cổ áo đối phương thì thầy giáo bước vào, thấy nhìn cả hai chằm chằm.

"Các em làm gì vậy?"

Cả hai giật mình vội buông tay

Việt Nam lên tiếng trước " Thầy hiểu lầm áo của cậu ấy bị nheo em sửa lại thôi"

Thầy giáo hiểu hai tên này định làm gì mà, nhưng đầu năm học thầy liền cho qua.

"Thôi ngồi xuống đi.. chúng ta bắt đầu điểm danh"

Cả lớp bắt đầu điểm danh, sau một lúc thấy vẫn đọc tên , đến tên China thì tên này đứng dậy "có". Cậu chống thầm liếc nhìn Việt Nam và quyết ghi nhớ cái tên này.



CÒN TIẾP..........

///Đây là truyện đầu tay của mình mong mọi người ủng hộ, thoải mái cmt nha , mình cảm ơn ❤️❤️❤️///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro