Phần 1: Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~Tình huống bất ngờ~~~

Cuối giờ vì bị phạt nên Việt Nam phải ở lại dọn nhà vệ sinh, vừa đặt cây lau nhà xuống sàn , chợt có tiếng động nhỏ vang lên, cậu nghe rõ ràng là tiếng của một ai đó, hình như là một cô gái? Cậu nghe rõ từ "A!!".

Tiếng động này làm Việt Nam đứng hình mất 5 giây vì đây là nhà vệ sinh nam cơ mà nhưng rồi cậu chợt tỉnh... Cảm thấy có lẽ mình nghe nhầm nên cậu đi đến từng cửa phòng vệ sinh mở đến cánh cửa cuối cùng .Người bên trong đẩy cửa bước ra:

"Là 1 người thanh niên sao ? Nhưng mà... ?" - Việt Nam ngơ ngác.

Hắn quay lại nhìn Việt Nam, ánh mắt có chút đánh giá, không để cho cậu thắc mắc thêm nữa thì chợt một cô gái xinh đẹp bước ra khoác lấy tay anh chàng kia.

Trong đầu Việt Nam có hàng trăm câu hỏi vì sao: "Hai người này không chọn được chỗ khác để vui đùa à???"

Cô nàng kia thấy cậu thì lo lắng núp sau lưng anh ta .Việt Nam hoàng hồn thì tức giận chỉ vào hai người

"Bộ hết chỗ chơi rồi à? Mà lại chui vào nhà vệ sinh nam vậy hả?!  Đây là quy định cấm của trường đấy , tôi sẽ phản ánh lại với giáo viên về vấn đề này"

Mất cả tiếng dọn dẹp đến phòng này lại gặp rắc rối , bao che thì thầy cô phạt mà hai người này còn trong đó làm thế , dọn chắc chắn rất cực.- Việt Nam thầm nghĩ.

Tên kia vẫn ung dung nhìn cậu tay thì dịu dàng ôm cô nàng vào lòng

"Thôi nào, chỉ có việc này mà cũng làm quá lên như vậy sao ? Thế bây giờ cậu bạn cần cái giá gì để yên lặng nào?

Dù gì cũng đến nước này rồi hay là chấp nhận đánh cược 1 phen:
"Ít nhất là 1000 USD và dọn dẹp hết chỗ này tôi sẽ cho qua"

Mặt tên kia chợt méo mó vô cùng khó coi , hắn ta nghĩ dù sao cũng từ hắn mà ra và cũng không muốn tổ thêm rắc rối vào người. Tiền hắn cũng không thiếu nên đã chấp nhận đề nghị của Việt Nam.

"Được, hãy nhớ giữ lời nếu không thì cậu không yên với tôi đâu"

"Biết rồi, tôi là người đã nói sẽ giữ lấy lời. Số tài khoản là..."

Không để Việt Nam phải chờ đợi lâu, với tính nết của hắn thì đọc vừa xong một lúc thì ting ting âm thanh chuyển khoản vang lên. Xong hết việc, hắn ta không quên để lại lời nhắn cuối trước khi rời đi.

"Tôi là France, sau này mà nhìn thấy tôi thì khôn hồn mà tránh ra xa xa nhé cậu bạn!"

Nói rồi hắn ôm cô nàng kia bước đi, hắn nói vọng lại.

"Về đi, ông đây kêu người ra dọn"

Việt Nam nghe vậy cũng vui nhưng đã đến lúc rời đi vì cậu bỗng nhớ rằng đã hẹn bạn bè đợi mình ở cổng trường, chắc họ lo lắm. Cậu quay lại lớp thu dọn đồ và chạy vội ra bên ngoài. Bước ra thì từ xa cậu đã thấy Laos ,Cuba và Russia đang đứng đợi sẵn. Trông bộ mặt của họ rất nghiêm túc và như thể sắp đánh nhau đến nơi. Việt Nam chạy vội ra hỏi:

"Các cậu đợi có lâu không ? Từ xa tớ thấy các cậu trông khá căng thẳng, không sao chứ?"

"Không sao bọn mình ổn, chỉ là đợi cậu khá lâu nên có chút lo lắng, bọn mình có đi tìm như không thấy? Cậu đã đi đâu? Không bị gì chứ?"- Russia hỏi.

Anh ta vội vàng bước đến giữ lấy vai Việt Nam mà kiểm tra, không kiêng nể mà thậm chí còn đụng chạm.

Việt Nam cười gượng vội vàng xua tay anh ta ra:

"Mình ổn, quên nói mình bị thầy giáo phạt ở lại dọn dẹp, quên bảo với các cậu"

Cuba nghe vậy thì thở phào nhẹ nhỏm, anh bước đến nhẹ nhàng khoác lấy vai cậu mà gạt cả tay Russia xuống, làm thanh niên lườm anh cháy cả mắt.

"Không sao là tốt rồi, nhưng bọn tôi chờ cậu mà trễ chuyến xe buýt đó, cậu phải cho chúng tôi ở lại một hôm"- Cuba mỉm cười thân thiện nhìn cậu.

Việt nam nghe thế thì hơi do dự suy nghĩ, nhưng cũng vì bản thân không nhắc trước khiến cả ba không về được trong lòng cũng thấy khá áy náy.

"Được rồi vậy cùng về với mình, còn Russia tài xế của cậu sẽ đến mà đúng không"

Russia nghe thế thì lắc đầu " Không , tài xế của mình hôm nay có việc, cậu cho tôi ở lại được không?"

Việt Nam cạn lời đành gật đầu " được, vậy cũng được "

Chợt tay cậu lại bị kéo, Laos ngẩn đầu lên nhìn cậu tỏ vẻ đáng thương.

"Còn em thì sao? Các anh sẽ bỏ em về một mình ạ? Em có thể ở lại với các anh được không?"-Laos chớp chớp đôi mắt.

Ánh mắt ấy khiến Việt Nam hoàn toàn bị hạ gục... vì quá đáng yêu, cậu đưa tay lên xoa đầu Laos.

"Tất nhiên không bỏ em lại, được rồi , chúng ta cùng đi về"

Laos gật đầu , nắm lấy tay cậu và áp sát lại..., liếc ánh mắt nhìn hai người kia, tất nhiên Việt Nam không thấy điều đó rồi.

Hai người ấy cũng không nói gì mà đi theo cậu, thi thoảng thấy khó chịu  ra hiệu cảnh cáo Laos.

Mất một lúc cả bốn cũng về đến nhà Việt Nam , cậu đi trước mở cửa.

"Nào các cậu vào đi "

Hai người kia bước đến vào nhà trước họ liền chú ý đến phòng khách, nơi được treo khá nhiều bằng khen và huy chương , không khỏi trầm trồ ngắm nhìn.

Còn laos cả quãng đường cứ dính lấy Việt Nam, nên đến khi cậu bước vào, thanh niên này mới vào theo.

"Các cậu đợi tôi đi thay đồ nhé, rồi chúng ta nấu ăn"- Việt Nam

Ba người không nhìn nhà nữa lúc này đều quay lại nhìn cậu " Ừ cậu cứ đi đi"- Cuba và Russia đồng thanh.

Cả hai người hơi ngạc nhiên nhìn nhau , Laos cười khúc khích lên tiếng "Hai người đúng là hợp nhau quá nhỉ hihi "

Nghe thế hai thanh niên kia lại nhìn cậu:

" Chúng tôi không hề giống lời cậu nói" - Cuba và Russia lại đồng thanh.

Lần này làm laos lại cười to hơn, Việt Nam cũng không nhịn được cười.

"Laos nói đúng ghê , ehm được rồi không trêu hai người ấy nữa laos , được rồi đợi tôi nha"

Việt Nam lên lầu vội vàng bước về phòng, rất nhanh cậu đã quay lại với cái áo phông đen và quần short, cậu bước xuống lầu , vừa đến bếp đã nhìn thấy ba người đang cặm cụi trong bếp.

"Mấy cậu đang làm gì vậy"

Russia đang gọt khoai chợt quay lại nhìn Việt Nam.

"Tớ đang gọt khoai tây, cậu có muốn thử khoai tây nghiền của tôi không? Cuba và laos nói phải nấu món ăn bình thường theo các món ăn truyền thống của cậu, nhưng tôi không biết làm"

Cuba cũng ngước mắt nhìn cậu. Tay vẫn cầm cái nồi cơm của cậu mà đo. Laos thì đang xào thịt , đôi khi cũng trộm nhìn cậu.

Cuba ngại ngùng gãi má không biết nói sao "Tớ và Laos muốn nấu ăn cho cậu, sợ cậu không hợp với khẩu vị và các món ăn của mình"

Việt Nam nghe xong thì bật cười" Ôi trời cảm ơn các bạn nhiều, nhưng mình không kén ăn, được rồi để mình xem"

Việt Nam tiến đến chỗ Cuba , đo thử lượng nước " cậu có thể cắm cơm rồi.."

Cuba mỉm cười gật đầu" để mình làm"

Russia bên cạnh nhìn chằm chằm " Biết vậy tớ đã chọn nấu cơm"

Nó bĩu môi gọt vỏ khoai tây nhanh hơn dùng thêm lực , lúc này laos đi đến kéo tay cậu.

"Anh ngồi đợi là được rồi"

Chưa kịp lên tiếng thì Russia bỗng la lên trong đau đớn, Việt Nam lập tức nhìn lại .Russia lúc này tay đang chảy máu, cậu ấy bóp ngón tay nhìn lên cậu, hơi mếu máo

" Việt Nam, tay tớ đau quá.. bị cạo trúng rồi"

Việt Nam vội bước lại, nắm lấy tay Russia lên " Cẩn thận chút chứ Russia , trong nhà vệ sinh của mình có hộp cứu thương. Đi với mình, mình băng bó cho "

Cậu ấy gật gật đầu , đi theo Việt Nam.

Laos và cuba nhìn bóng lưng của hai người, mặt mày lại nhăn nhó khó coi , hai người nhìn nhau nói nhỏ đủ để hai người họ nghe.

Cuba liếc qua đánh giá: " Người cậu ta to như con gấu, tỏ vẻ yếu đuối vậy mà việt nam vẫn tin sao , ahh thật ghen tị với con gấu đó"

Laos cũng gật đầu đồng tình với cuba.

"Russia thật giỏi "-laos nói, trong khi trở lại bếp tiếp tục nấu ăn.

================ Hết chương 3 .

Quá là lười rồi 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro