Chap 4: Taiwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa sổ, thấp thoáng dưới ánh dương là một gương mặt được băng bó khá(thực ra các vết thương sắp lành hết rồi còn đâu) nhiều dù vậy nó cũng chẳng thể che nổi vẻ đẹp ấy. Mái tóc bung xõa dài ngang vai bồng bềnh, suôn mượt. Nước da căng bóng mịn màng, hàng lông mi cong vút, đôi môi hồng hào căng mọng, cộng thêm dáng  nguời thon gọn và cơ thể hình chữ S khiến ngta không thể ko thốt lên rằng quá đẹp cho rồi(Ờm...thực ra cũng không hẳn là đẹp vì trên một cô chét hàng tấn son phấn luôn cơ mà). Cô gái ấy từ từ mở đôi mắt ra. Cô từ từ ngồi dậy thì phát hiện các vết thương trên cơ thể mình gần như đã lành hết có mấy vết thương nặng thì bây giờ cũng chuyển thành vết thương ngoài da, điều này khiến cô khá hoang mang nên đã đem chuyện này lên hỏi hệ thống thì được trả lời rằng do cô là loài lai nên các vết thương cũng hồi phục nhanh hơn bình thường nhiều. Tiện thì hệ thống cũng nói luôn với cô là lúc trước cô xem bảng thông tin của ba thành viên trong gđ mình thì do một số trục trặc nên bị thiếu một số thông tin, nên giờ nói luôn cho cô.(cái này quên thật luôn, đang viết cái quên ngang)

Thông tin bị thiếu :

Đại Nam:

Độ hảo cảm: 75/100

Loài: Kì lân( Phân loại: Sinh vật huyền thoại), (Thực ra tui cũng ko bt Đại Nam thuộc loài gì nên lấy tạm một trong 9 loài là biểu tượng linh vật của Tổ quốc nhà ta vậy, ai không biết thì có thể tra google.)

Mặt Trận:

Độ hảo cảm: -25/100

Loài: Sói

Việt Hòa:

Độ hảo cảm: -30/100

Loài: Vampire

Hết thông tin bị thiếu:

_ Ò, thảo nào cứ thấy thiếu thiếu._- Vie.

Cùng lúc này, cô y tá Emily bước vào đến cạnh cô, nói rằng đến để kiểm tra sức khỏe cô Vie. Sau khi kiểm tra các vết thương cho cô xong, Emily đã hết sức kinh ngạc khi phát hiện hầu như tất cả các vết thương đã lành lại. Khi đã kiểm tra xong, cô y tá còn định báo cho cấp trên liên lạc với gia đình làm thủ tục đưa cô xuất viện nhưng đã bị cô ngan lại, cô còn bảo để vài ngày nữa đi. Ban đầu, Emily còn do dự nhưng cuối cùng, cô y tá cũng đồng ý giữ bí mật giúp cô. Sau khi Emily đi rồi cô mới đứng dậy đi vscn. Tới lúc cô bước vào nhà vs vừa quay qua cái gương, cô xém thì hết toáng lên, ôi cái hình ảnh gì thế này. Trước mặt cô bây giờ là một con mụ da trắng hơn phấn, son môi với đồ trang điểm thì bôi choe choét trên mặt, Vie thầm cảm thán nguyên chủ có thú vui trang điểm thật đặc biệt, cô phải mất 2 tiếng mới lau hết chúng đấy. Sau, vì chán quá không có gì làm nên cô quyết định đi tham quan xem cái bệnh viện này thế nào thì ôi thôi nó to vãi đạn ra. Bệnh viện gì đâu mà to như cái chung cư, không khác cái gì khác mỗi cái dấu chữ thập là khác, quả đúng là tiểu thư nhà giàu có khác. Sau khi đi loang quanh, nghỉ 5-6 lần, muốn gãy cả chân dù cô có sức mạnh hơn người thì tổng thể bệnh viện có 45 tầng mỗi tầng 10 phòng, phòng ăn, phòng bếp, nhà kho, bãi đậu xe cũng có đầy đủ. Ngoài ra còn một khu vườn mà khi đi ngang qua hành lang tầng 1 cô tình cờ nhìn thấy, vậy nên cô định sẽ đến đó xem sao. 

Khu vườn rộng rãi, thoáng mát, đặc biệt rất thích hợp để thư giãn, giải tỏa mệt mỏi. Việt Nam sải bước loanh quanh trong khu vườn tĩnh lặng không một bóng người. Cô vô tư đi qua những tán cây, Vie dừng chân khi chợt thấy thấp thoáng một bóng người gần đó đang nằm dưới bóng mát ghế đá khu vườn. Cô thấy hơi là lạ sao ấy, trời thì lạnh mà thanh niên này  còn mặc phong phanh đi ngủ ở đây được....điên à? Cô cũng cạn lời luôn.

Cô tiến lại gần thì thấy người đó bị bó bột 1 bên tay, hình như đó là Taiwan - Người con trai thứ hai của gia tộc Trung Hoa. Cô trợn mắt kinh ngạc vì theo cái trí nhớ siêu phàm của cô sau khi đọc qua phần giới thiệu, Vie nhớ không lầm thì Taiwan không hề có trong đó ngẫm lại hình như Taiwan chỉ là một nam phụ giúp tình cảm các nam nữ 9 gắn kết hơn thôi. Vì cô nhớ không nhầm thì Taiwan mới gặp nữ9 được vài lần và cũng không ưa nữ9 lắm(nói thẳng ra là ghét) nhưng chưa làm gì thì đã bị tai nạn hẻo rồi, anh còn chưa cả gặp cô luôn. Càng ngẫm, cô càng thấy trong chuyện này có uẩn khúc, càng nghĩ càng thấy chuyện này rối tung lên cô quyết định dẹp sang một bên lúc nào tính, dù sao cũng chẳng biết trước tương lai cô xuyên vô đây thế nào. Thế nhưng cô nào biết rằng trong lúc cô còn chưa dứt ra khỏi đống suy nghĩ đó thì có đôi ánh mắt xanh dương nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm cô như người lạ. Cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình, cô quay sang nhìn Taiwan với ánh mắt đầy cảnh giác, đề phòng.

_  Anh nhìn cái dề_- Việt Nam.

Taiwan thấy cô như vậy thì im lặng, tay anh chầm chậm nhấc lên chỉ vào chính mình mà hỏi.

_ Là tôi làm cô sợ sao?_- Taiwan.

Giọng của cậu ôn nhu, dịu dàng biết bao, giọng nói ấy khiến Vie cũng không khỏi bất ngờ. Cô khẽ gật đầu , tự đặt câu hỏi không biết cậu đã tán gục bao cô gái với chất giọng này nhỉ?

_ Heh...? Vậy cho tôi xin lỗi cô..._- Taiwan.

_ Không sao đâu, à mà cậu là Taiwan đúng hok?_- Việt Nam//giả bộ//.

_ Ukm, còn cô là Việt Nam đúng chứ?_- Taiwan.

_ Hả?! Sao cậu biết tên tôi!?!_- Việt Nam.

_ Tôi biết chứ, vì mọi người xung quanh tôi toàn nói xấu cô nên tôi cũng biết, cơ mà trong cô khác với lời đồn thật._- Taiwan.

Nghe vậy, cô cũng bất lực luôn. Vie cảm thán nguyên đúng là 'nổi tiếng' qué đi mà. Cô thở dài rồi quyết định đi về phòng. Thấy vậy, Taiwan muốn níu cô lại nhưng nhưng níu mãi mà không được ngược lại còn khiến cô tức giận.

_ Anh thôi đi, có đễ tôi đi hay không?_- Vie.

_ Nhưng ít nhất cô cũng phải cho tôi biết số phòng đã chứ..._- Taiwan.

_ 196, được chưa?_-Việt Nam.

Nghe được câu trả lời hài lòng, cuối cùng anh cũng chịu buông tay cô ra để cô đi. Cô trở về phòng thì hệ thống cũng hiển thị thông tin của Taiwan cho cô xem:

Tên: Taiwan 

Tuổi trong truyện: 15 tuổi

Chiều cao: 1m79

Loài: Chim ác là xanh(Phân loại: Loài có cánh)

Tính cách: Trầm tính, con ngoan trò giỏi,....unlock thêm

Sở thích: Bạn bè, yên tĩnh,....unlock thêm

Sở ghét: Ồn ào, nữ9,....unlock thêm

Chỉ số sắc đẹp: 91%

Độ hảo cảm: 40/100

Vai vế: 1 nam phụ trong truyện và cũng là đá lót đường cho tình cảm một số nam9 với nữ9 

Hình:

 Sau khi xem xong cô khá bất ngờ độ hảo cảm của Taiwan tận 40% nhưng rồi cũng gạt đi mà nhảy phắt lên giường bệnh nằm ngủ vì chả còn trò gì zui nữa. 

Ngủ được một lúc, cô bỗng nhăn mặt cảm thấy có thứ gì đó khá nặng đè lên người mình. Cố gắng mở đôi mắt ra nhìn xem đó là thứ gì thì đập vào mắt cô là anh chàng Taiwan đang ôm cô ngủ một cách ngon lành, chưa kể cô còn phát hiện ra độ hảo cảm của cậu đã tăng từ 40 bây giờ đã lên 75 rồi. Bực mình vì bị đè cô nhúc nhích định đẩy cậu ra thì tay cậu càng ôm chặt cô hơn.

_ Tôi nhớ cô..._- Taiwan.

_ H..h..a...HẢ-?!_- Việt Nam.

_  Cho tôi ôm cô một chút thôi..._- Taiwan.

_ Nhưn-..._- Việt Nam.

_ Một chút thôi..._- Taiwan.

Được rồi, cô lực bất tòng tâm rồi đành để cho cậu ta ôm vậy. Vì cô thừa biết có nhúc nhích, giãy giụa thế nào anh ta cũng chẳng buông, dù cô là loài lai nhưng cũng có biết chút gì đâu. Haizz...khi nào cô phải bảo hệ thống hướng dẫn cho thôi. Nghĩ xong cô lại quay ra nhìn cậu rồi thở dài thườn thượt.

.

.

.

_ Thôi nào cậu bỏ tôi ra được chưa?_- Việt Nam//Nhăn mặt//.

_ Cho tôi ôm cậu một chút, chỉ một chút nữa thôi mà~_- Taiwan.

_ Cậu thôi đi! Nãy giờ cậu cứ một chút, một chút, một chút!!Cậu định như vầy đến bao giờ?!_- Việt Nam//Tức giận//.

_ Nh...nhưn-..._- Taiwan.

_ Không nhưng nhị gì hết!!_- Việt Nam.

Cậu thấy cô như vậy thì cúi mặt xuống, bày ra vẻ mặt buồn bã(kiểu sắp khóc á). Tính cô thì vốn mềm yếu nên thấy cậu như vội vàng dỗ dành:

_ Này đừng cậu đừng khóc nha, tôi xin lỗi mà:<_- Việt Nam//Hoảng hốt-ing//.

Cậu thấy vậy cũng phải bật cười trước hành động của cô. Cô thì đang không hiểu chuyện gì, nãy rõ ràng còn buồn mà sao giờ lại cười rồi? Cô nhìn anh với một vẻ mặt hết sức hoang mang nhưng rồi cũng ngờ ngợ là trong lúc cậu cười thì tay đã thả lỏng ra không ôm cô nữa, nhân cơ hội đó cô tranh thủ chuồn đi. Còn cậu chưa kịp loading xong đã không thấy cô đâu rồi. Cậu đành ôm theo chút tiếc nuối mà đi về phòng mình. Nói thật thì đậy là lần đầu tiên cậu có cảm xúc như này, một cảm xúc rộn ràng khi nhìn thấy người đó, khi vắng bóng thì cậu lại thấy nhớ. Đó là gì? Phải chăng là cái thứ tên rung động ngta truyền tai nhau? Còn cô thì đi dạo xung quanh một lúc rồi trở về phòng không thấy cậu đâu, cô mừng thầm rồi lại quay về chiếc giường thân yêu đợi cô y tá Emily rồi thực hiện các sinh hoạt hằng ngày, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Dù không bị dày vò bởi vết thương nhưng hôm nay cái người tên Taiwan đã làm cô đau đầu chết rồi. 

-To be continued-

----------

Ngày đăng tải: 9/8/2023

Số từ: 1847 từ

Người viết: Ngọc Sa









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro