H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam cúi người xuống hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng, người nằm phía dưới cũng hôn lại đáp trả.

Hai bên cứ hôn như thế đến khi thiếu dưỡng khí, Ussr mở miệng như lời mời. Cậu ngay lập tức bị cuốn hút mà khám phá hang động ấm áp, hai chiếc lưỡi quấn vào nhau luyến tiếc không rời. Mùi hương của Vodka nồng nàn của Ussr khiến cậu khi mất lí trí mà cuồng nhiệt hơn.

Đến khi Ussr rên nhỏ vì thiếu dưỡng khí cậu mới buông tha anh, sợi chỉ bạc được hình thành khi đôi môi họ rời đi.

Lần nữa hôn nhẹ lên môi anh rồi từ từ chuyển xuống cổ.

"Ah!....." anh rên rỉ khi bị hôn.

Cậu tìm thấy điểm nhạy cảm của anh mà không khách khí hôn mạnh bạo hơn, để lại một dấu vết đỏ. Bàn tay không yên phận mà duy chuyển khắp nơi trên cơ thể anh, cởi từng lớp vải vướng víu.

Ussr bị tấn công liên tục khiến tâm trí không theo kịp, anh cảm thấy cơ thể mình nóng lên khi Việt Nam hôn lên cổ. Cảm nhận được bàn tay của cậu đang duy chuyển khắp cơ thể, cũng cảm thấy quần áo mình bị cởi ra. Mọi thứ điều khiến anh ngại ngùng, gương mặt thanh tú đã đỏ hơn bao giờ hết.

Anh vươn tay cởi áo Việt Nam, nhìn thấy cơ thể cường tráng lại nhìn thấy vết băng bó.

Ôm lấy cậu mà kéo xuống: "có đau không?"

Việt Nam ôm lấy anh: "chỉ cần có anh bên cạnh, mọi thứ điều ổn"

Xoa lên hai nhũ hoa khiến anh rên rỉ, cậu vừa xoa vừa nắn khiến nhũ hoa của anh cứng lại.

"Việt...." anh rên rỉ.

Cậu kìm không được mà ngậm lấy một bên khiến anh giật nảy lên, lại dùng răng mà cắn lấy cắn để. Bên còn lại cũng bị cậu xoa nắn, cậu cảm nhận cơ thể anh đang run. Tiếng rên rỉ cuốn hút khiến cậu quên đi mọi thứ, chỉ mong muốn giam lỏng người bên dưới.

"Việt Nam...cảm giác lạ quá..ah...um....." anh rên rỉ.

Bàn tay hư hỏng từ từ duy chuyển xuống vùng bụng săn chắc, rồi xuống nơi thầm kín của anh. ngón tay cậu xoa lấy hậu nguyệt, tiếng rên rỉ của anh càng lúc càng lớn. Không kìm lòng được ngón tay đã tiến vào, hậu nguyệt co thắt ôm chặt lấy ngón tay cậu.

Ussr vừa đau vừa sướng khiến cơ thể không ngừng run lên, tiếng rên rỉ không ngừng thoát ra. Anh cảm thấy ngón tay của cậu đang chuyển động, sau đó ngón thứ hai đi vào. Hai ngón tay chuyển động độc lập lên xuống khiến anh như muốn phát điên, nhưng nó vẫn chưa đủ thỏa mãn anh cần thứ gì đó lớn hơn.

Ussr choàng tay ôm cổ cậu: "tôi muốn....nhiều hơn....ah...ah.."

Phựt !!

Sợi dây lí trí cuối cùng cũng đứt.

Cậu mỉm cười ám muội: "vậy anh đừng hối hận"

Nói xong liền nhào tới cưỡng bức đôi môi kia, một tay liên tục xoa nắn một bên ngực, tay còn lại ở phía dưới liên tục kích thích. Anh như phát điên lên, ngọn lửa khát tình cứ thế mà bị thổi bừng lên.

Đến khi bên dưới đã nới lỏng cậu liền không khách khí mà đưa tiểu Việt Nam kia vào, Ussr thắt chặt khiến cậu không thể đưa vào hết.

Ussr cảm thấy cơ thể mình như bị chia làm hai, vừa đau vừa sướng. Phần thân dưới không ngừng run rẩy, hai chân vô thức mà ôm lấy vòng eo của cậu.

Cậu cố gắng nhịn vài phút để anh thích nghi, bên trong anh vừa chặt vừa ấm khiến cậu không muốn rút ra.

Còn anh cảm thấy cậu không duy chuyển thì cảm thấy rất ngứa, anh muốn cậu thao anh. Thao đến khi cả hai không còn sức, anh muốn thứ chất lỏng trắng đục của cậu.

Anh lầm bầm trong tiếng rên: "tiếp tục đi.....Việt Nam...ah...."

Cậu duy chuyển chậm rãi đưa phần còn lại của tiểu Nam vào, đến khi đã vào hết cậu cũng để cho anh thời gian để thích nghi. Anh thở dốc tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng, bên trong ôm lấy cự vật của cậu một cách tham lam.

Không chịu nổi nữa, cậu bắt đầu một cách chậm rãi nhịp nhàng. Ussr rên mỗi khi cậu động, thật đáng yêu. Gương mặt đỏ bừng của anh, gương mặt dễ bị tổn thương này là của cậu. Chỉ mình cậu.

Ussr nằm phía dưới tay nắm chặt ga gường, cơn khoái cảm liên tục tấn công anh. Anh cảm nhận được thứ bên trong mình rất lớn, anh cảm thấy như mình sẽ bị xẻ làm đôi. Việt Nam chuyển động rất chậm khiến bên trong anh càng lúc càng ngứa, cơn khoái tình đang nuốt lấy lí trí anh. Thứ còn sót lại trong tiềm thức là anh thuộc về cậu, tất cả mọi thứ của anh điều là của cậu.

Anh thì thầm: "nhanh...nhanh hơn...ah...nhiều hơn....ah..."

Việt Nam liếm môi: "anh muốn đấy nhá"

Cậu chuyển động mạnh bạo khiến anh không kịp trở tay, chỉ có thể để mặc cậu dày dò mình.

Đang trong cơn mê anh đột nhiên hét lên: "Ahh!..."

Việt Nam cười gian tà mà tấn công liên tục vào điểm đó, tâm trí Ussr đã biến mất chỉ còn khoát cảm.

"Việt Nam Ah....anh tới.....um!" Ussr rên lên.

Xuất ra dòng sữa trắng đục, Việt Nam cũng đẩy thêm vài lần rồi cũng xuất sâu bên trong anh.

Ussr cảm nhận được thứ ấm áp trong bụng mình, đó là của Việt Nam.

Không để anh được nghỉ cậu lật anh ra sau: "đêm còn dài lắm SoViet" Nghe thấy tên anh từ miệng cậu khiến anh đê mê.

Lần nữa cậu chuyển động mạnh bạo khiến anh phải nắm lấy chiếc gối, tiếng rên của anh bị bóp nghẹt.

Thấy vậy cậu nắm lấy tay anh: "đừng kìm nén, hãy gọi tên tôi"

"Ah....Việt...Nam....Ah! chậm.....um!" anh rên rỉ đáng thương nhưng điều đó chỉ khiến cậu muốn thao anh hơn.

"nhưng cơ thể anh thì nói khác đấy, bên trong anh đang ôm chặt tôi này" cậu gầm gừ.

Anh đỏ mặt: "đừng...Ah...nói...như thế...."

Thế là một hiệp, hai hiệp.....và vài hiệp sau cậu cuối cùng cũng tha cho anh. Thứ trắng đục của cậu tràn cả ra ngoài, Ussr mệt mỏi thở dộc cơ thể liên tục run rẩy.

Cậu nằm xuống lấy chăn che chắn hai người: "tôi yêu ngài, Soviet"

Ussr chui rúc vào lòng cậu: "um...tôi cũng yêu cậu, Việt Nam"

Đến sáng hôm sau phòng bệnh đã trở thành cấm địa, khi Việt Nam đứng bên ngoài với gương mặt vô cùng "thân thiện". Mọi người không rõ chuyện gì xảy ra nhưng cũng không ai hỏi, thứ họ biết là Ussr đã không xuất hiện cả ngày hôm đó.

Ba Sọc đang cười với mọi người: "chúng ta nên đổi danh xưng với Boss thôi"

Việt Cộng gật đầu: "cuối cùng ông anh ngu ngốc đó cũng trưởng thành"

Mọi người như vừa được khai sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro