Kèm học - Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương tà ùa vào cửa sổ, nhuộm mọi thứ trong phòng cô một màu dương quang ấm áp rực rỡ, mặc cái thời tiết mát mẻ đương buổi chập chiều

Cậu tặc lưỡi, nhìn vào cô gái đang nằm ườn ra bàn, khi cô cười hề hề, gãi nhẹ đầu làm vẻ vô tội lắm

"Chậc, tao không chắc là kì này tao giúp mày đâu, giúp đéo nổi nữa"

Cô gái chu mỏ, đôi mắt ánh nâu như được điểm sắc bởi ánh nắng nhảy nhót tô lên cái màu rực rỡ ánh dương thoáng cái vẻ cầu xin năn nỉ, mà trong mắt Việt Nam thì trông cô như thể sắp hóa thành cún con vẫy đuôi đến nơi

"Đi mà Việt Nam, tao cần mày giúp lắm ấy, mày cũng đâu muốn đứa bạn cùng bàn siêu cấp đáng yêu dễ thương này điểm thấp đúng không nè?"

Lại còn quất thêm cái nháy mắt, tay vân vê lọn tóc nâu sậm chỉ tầm ngang vai nữa chứ, chậc, rõ ràng là cô bạn này sẵn sàng làm đủ cách chỉ để Việt Nam cậu dạy học cho nhỏ, trông cũng được cái xinh xắn

"Sinh gớm" Cậu chàng tặc lưỡi, nhăn mặt làm điệu bộ ghét bỏ lắm, nhưng nơi vành tai cậu hơi ửng lên màu đỏ li ti mà nếu không để ý kĩ thì không ai biết cả, khi cậu đẩy đám sách vở ra chỗ khác và đứng dậy toan đi về "Mày nhảm quá, tao về đây"

(Đoạn này tôi lấy ý tưởng từ ngoài đời luôn các bác ạ =)), hồi tôi ôn thi hsg ấy, chị của thằng bạn đem đồ đến đưa cho nó, thấy tôi thì khen tôi xinh xắn, xong thằng đấy nó phán một câu "Cũng xinh đấy, cơ mà sinh gớm" như thật ạ =)) )

"Ấy ấy, bạn Việt Nam thân yêu à!! Ê, tao đùa, tao đùa, tao cần sự trợ giúp của mày lắm đấy, tao không muốn mất danh hiệu 9 năm học sinh giỏi liên tiếp đâu!!"

Mặt cô nàng [__] mếu xệch, khi bàn tay vương đầy mực-dấu hiệu cái việc cô và Việt Nam đã dành đến hàng giờ đồng hồ để ôn luyện kiến thức cho kì kiểm tra sắp tới- bám chặt lấy chân Việt Nam, khi cô nàng cố "dụ dỗ" cậu

"Mày ở lại chỉ tao tầm 1 tiếng nữa thôi, chỉ 1 tiếng thôi nha!!!Tao đang có 10 nghìn nè, sáng mai đi học tao đem đi rồi chúng mình mua cay cay với thạch dừa ăn nha, ở lại kèm tao một tí thôi, pls"

Việt Nam không thèm kiêng nể mà kéo lê chân mình đi, mặc cho cô bạn kêu la oai oái mà cố bám chặt lấy chân cậu cho bằng được "Ở lại con khỉ, tao kèm mày cả chiều từ hồi 1 rưỡi rồi, bây giờ đã là 5 giờ 15 rồi, tao về"

Như cảm thấy không đủ, cậu còn bồi thêm một câu "Mà tao thấy điểm mày vậy là đủ rồi mà, mày kiểu gì chả được 7 điểm trở lên"

Chậc, cậu thấy kiến thức con nhỏ [__] cũng không phải là đến nỗi, nhưng cậu không phải là siêu nhân, cậu đéo thể kèm một đứa ở mức 7 điểm rưỡi lên 9 điểm chỉ trong 1 tuần được, đặc biệt là với người thuộc dạng khó học khó hiểu như nhỏ [__]

"Không!! Điểm 7 nghe nhục lắm, tao cần đạt học sinh giỏi cơ, không phải cứ 7 điểm là xong đâu mà!! Huống hồ gì, mày lại còn là giải nhất học sinh giỏi toán tỉnh, chẳng phải nhờ mày là hợp lí nhất sao!!" [__] vẫn cố tình chai mặt, các cao nhân trên mạng đã dạy rồi, đẹp trai không bằng chai mặt, cứ lì thì cô sẽ đạt được mục đích mà, đúng không....?

Việt Nam ngán ngấm thở dài, khi cậu ngồi sụp xuống, cốc đầu cô một cái đau điếng, rồi cậu nhỏ giọng, gần như là lầm bầm. Có lẽ cậu chàng đã quá suy sụp với tình hình hiện tại nên đã lựa chọn cách đầu hàng và phó mặc cho ông trời định đoạt vậy

"Chậc, con nhỏ ngốc xít này nữa, đừng bám chân tao nữa, tao sẽ giúp mày được chưa....." 

Cô nàng ngẩng cao đầu đầy phấn khích, khi cô buông vội chân cậu chàng ra, phấn khích reo lên đầy hồ hởi, cái đôi mắt nâu híp lại một đường trăng lưỡi liềm, nơi khóe môi như được vẽ lên cái đường cong bán nguyệt tươi tắn, nhỏ cười, cái nụ cười tươi rói từa tựa ánh hừng đông tỏ bề với cậu

"Thật sao?? Oa, quả nhiên tao nhìn không lầm, mày sẽ không nỡ bỏ rơi bạn bè như vậy mà!"

Việt Nam quay mặt đi, khi cậu lạnh lùng hừ giọng, dường như không ăn rơ tí nào với những vệt li ti đỏ ửng nơi gò má

"Thật, nhưng nói trước, tao sẽ dạy nghiêm khắc, không có cả nể vì mày là bạn tao đâu đấy, liệu hồn mà chuẩn bị tinh thần đi"



Author's comment: Sao không ai thèm đọc truyện hết vậy 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro