Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý không mang truyện đi đâu nếu không cho phép của tác giả

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Một ngày mới lại bắt đầu với bầu trời ấm áp của tiết trời mùa xuân, những đoá hoa xinh tươi nở rộ một cách kiều diễm, những chú chim đang hót bản hoà ca dâng hiến cho đất trời mùa xuân. Cùng với đó là tiếng xôn xao của người dân tấp nập làm việc. Thật là một ngày bình yên.

"Đúng thật bình yên làm sao" 

Đó là suy nghĩ của cậu về khung cảnh này nhưng đâu ai biết rằng để có được cái thứ gọi là 'bình yên' cậu đã phải hi sinh những gì. Bỗng kí ức đó lại lùi về như một thước phim quay chậm trong đầu cậu, nó chân thật tới nỗi như thể nó mới xảy ra. Mãi đắm chiềm trong suy nghĩ thì một giọng nói vang lên:

- thưa cậu chủ Việt Nam, người không sao chứ?

- hả! À ưm tôi không sao.-Cậu đáp lại.

Đúng vậy người đó không ai khác chính là Việt Nam. Một con người mạnh mẽ  sẵn sàng đấu tranh vì hoà bình, vì tự do. Một con người không chịu khuất phục trước bất kì ai. Tuy nhiên sâu thẩm trong lòng cậu vẫn là một con người khao khát tình yêu thương.

- cậu chủ người không sao thật chứ -chủ nhân của lời nói là của người quản gia hiện đang làm việc cho Việt Nam

- tôi không sao đã phiền bác lo lắng chỉ là tôi đang nghĩ tới những điều không vui thôi. Mà bác tìm tôi có chuyện gì không?  --cậu đáp lại.

Như vừa nhớ ra chuyện gì đó quản gia lập tức đưa cho cậu một hộp trông có vẻ cũ với tên người nhận là Việt Nam nhưng lại không có thông tin từ người gửi. Đưa cho cậu xong quản gia lập tức nói:

- trông lúc dọn dẹp các phòng trong nhà thì tui vô tình thấy chiếc hộp này ở trong phòng đọc sách vì không có ai ở quanh đó mà trên đó lại ghi tên cậu nên tui mang đến hỏi cậu xem.

Việt Nam vừa cầm chiếc hộp mở ra vừa nói:" lạ thật. Tui không nhớ là mình có đặt mua thứ gì cả, thôi bác có thể nghỉ ngơi đi chuyện này cứ để tui".

-vâng thưa cậu chủ.- nói xong quản gia liền rời khỏi phòng để lại cho Nam sự riêng tư.

" không biết trông đây là gì ta " vừa nghĩ cậu vừa mở ra thì thấy bên trong là một khối lập phương đen bóng to vừa nắm tay và một cuốn tiểu thuyết. Khối lập phương đó là gì thì cậu không biết nên để riêng qua một bên còn cuốn tiểu thuyết nhìn có vẻ lạ nên cậu quyết định đọ thử.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

30 phút sau

- cái huần hoè gì vậy. Đây mà là tiểu thuyết ngôn tình máu chó nhất mà mị đây từng đọc, cái gì mà nam chính thì giàu sang, quyền lực, bá từ trong trứng đã thế còn ỷ bố làm to mà bặt nạt nhân vật phụ. Còn nữ chính thì yếu đuối động cái là khóc liền tìm nam chính. Còn nhân vật phụ thì hiền, sợ không dám làm gì nam chính. Đình công mạng *beep*  *beep* *beep*

Trong cơn bực tực cậu liền quăng cuốn sách cùng với khối lập phương vào một góc xó xỉnh nào đó. Bỗng khối lập phương phát sáng và trôi nổi trên không trung cùng với đó là một giọng nói phát ra:" đã phát hiện người chơi sẽ bắt đầu trò chơi trong vài giây nữa".

- hả cái gì cơ?- Nam vừa nói xong thì một luồng ánh sáng bao chùm lấy căn phòng của cậu.

Khi ánh sáng đó kết thúc cũng là lúc Việt Nam nhận ra mình đã không còn ở trong phòng làm viêc nữa mà thay vào đó cậu đang đứng trong một không gian tưởng chừng như dài vô tận này. Cậu nhìn ngó xung quanh để sát định xem mình đang ở đâu thì có một giọng nói phát lên:

Đang xem xét dữ liệu của người chơi ] 

[ Đã tải xong xin chào người chơi Việt Nam ]

( cái quái gì đang xảy ra vậy trời ơi ) Việt Nam vừa suy nghĩ vừa chửi rủa cái thứ sau một hồi bình tĩnh thì cậu liền hỏi:

- nè ngươi là ai và đây là đâu. Tại sao ta lại bị đưa đến đây

[ Xin tự giới thiệu tui là hệ thống thông minh ET do công ty XXYY phát hành với mục đích là đưa con người trải nghiệm cuộc phiêu lưu trong những cuốn sách giống như thứ cậu đã đọc ]

[Mục đích tôi đưa cậu tới đây là để cậu thay đổi lại số phận của nhân vật trong cuốn tiểu thuyết kia] 

[Bảng nhiệm vụ bắt đầu cập nhập]

[Bắt đầu truyền tống trong một vài giây nữa]

-Hả cái gì cơ. Nè nè chờ đã ta chưa nói xong mà

Lời hệ thống vừa dứt lời thì một tia sáng chíu tới chỗ Nam cậu cảm thấy như tới cả sinh lực của mình bị hút cạn, đôi mắt cậu bỗng trở nên nặng chĩu và cậu vô thức thiếp đi.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Bonus 

Sau 30 phút đọc tiểu thuyết

Vì quá bứt xúc sự nhảm nhí của nó Nam bắt đầu nhảy dựng lên đập bàn đập ghế và không ngừng chửi rủa:

- định mệnh thằng nào, con nào viết cái thứ nhảm **** này vậy. Thế méo nào lại buff cho thằng nhân vật chính lắm thế mới sinh ra đã thừa hưởng tài sản, có trí thông minh siêu việt, có gia phả khủng, nhà mặt đường bố làm to, ủa rồi làm sao nhân vật phụ có đất diễn, chơi dậy ai chơi ba, chơi dậy thì chơi mình đi.

- còn nữ chính thì miêu tả dịu dàng, thục nữ, không biết vui chơi đúng chuẩn người con gái thời xưa. Vậy mà thế méo nao mới vô nữa truyện thì đi bar uống bia paylak cái kiểu, đúng chuẩn dâm chơi. Vậy mà lúc nhân vật phụ xuất hiện nói vai câu thì ngồi khóc lóc ăn vạ cái kiểu chờ nam chính xuất hiện.

- ĐM tao mà biết đứa nào viết cái thứ đã làm hư mắt tao thì coi chừng đấy.

Sau một hồi chữi rủa các kiểu con đà điểu thì bạn trẻ Việt Nam liền đi kiếm chai keo 502 hiệu con voi để nhỏ mắt rửa sạch những gì mình đã đọc.

Kira: "thôi mà Nam chỉ là một cuốn tiểu thuyết thôi mà làm ơn quay đúng kịch bản của mị đi mà cầu xin Nam đó. Có cần phải gắt tới dậy không."

Việt Nam:" tất nhiên là phải gắt lên chứ nghĩ sao dậy nam/nữ chính thì.............................................., còn mấy mẹ nhân vật phụ thì ..........................

Vâng và con tác giả này đây đã phải nghe anh Nam thuyết giáo về sự nhảm nhí của cuốn tiểu thuyết. Ôi trong 3 tiếng đồng hồ đó tác giả khóc không ra nước măt T-T. Ai cho tui lương thiện đây.

Bonus 2

Khi căn phòng bị bao phủ bởi ánh sáng kì lạ kia

Nam:" bỗng nhiên trong tui bừng lên nắng hạ. Cảm thấy yêu đảng vl."

" CẮT"

Kira:" anh ơi đọc đúng lời thoại giùm em cái lần thứ 20 rồi đấy" *cầm khăn chấm nước mắt*

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn vì đã đọc 

Nếu có bất kì sai sót nào thì hãy comment để mình khắc phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro