Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đợt lễ hội của trường thì Nam phát hiện ra rằng mình vô tình trở thành tâm điểm. Mỗi khi đi đến trường thì cậu luôn có cảm giác ai đó đang bàn tán về mình, đôi khi trong hộc bàn cậu có xuất hiện một vài bức thư làm quen, thậm chí cả những bức tỏ tình. Thì cái việc này cũng không có gì to tát lắm, cùng lắm là vài ba hôm là hết ấy mà, nhưng mà vấn đề ở chổ là thư tình của con gái cậu không nói nhưng thế méo nào còn cả con trai nữa là sao. Thật sự thì cái việc ngày nào dọn dẹp thư mọi người gửi cho cậu cũng khá là mệt nhưng vẫn có điều gì khiến cho cậu cảm thấy vui vẻ. Tuy nhiên thì đối với một vài người thì chuyện này lại không được hay ho cho lắm.

Khi Nam đang chuẩn bị bài vở cho tiết học sắp tới thì bỗng có một cảm giác đè nặng đè trên vai cậu, thậm chí cái thứ đó còn chọt chọt vào má cậu nữa. Không cần quay lại, Nam vẫn biết cái người đang đè mình là ai.

Nam:'Nè Nhật, có chuyện sao.'

Nhật:' Mồ người ta chỉ là đang nhớ người thôi mà.'

Nói xong câu nói đó, Nhật lại tiếp tục dụi đầu vào má Việt Nam. Còn về phần cậu thì chỉ biết cười mà xoa đầu Nhật. Việc này khiến cho Nhật Bản cảm thấy vui vẻ, được nước lấn tới mà ôm chặt lấy Nam. Tuy nhiên chưa được bao lâu thì có một lực kéo thành công tách rời cả hai ra. Nhật lúc này phải nói là vô cùng bất bình, còn Nam thì quay sang phía chủ nhân gây ra chuyện này, cậu mỉm cười.

Nam:'Chào buổi sáng Cuba.'

Nam vừa dứt lời thì Cuba cũng mỉm cười chào cậu. Hôm nay Cuba anh đây đã cố gắng đến sớm với mong muốn được ở bên cạnh đồng chí thân yêu, nhưng có lẽ cậu đã bị hớt tay trên rồi thì phải. Nhưng thôi không sao bởi vì anh đây chắc chắn rằng Việt Nam này sớm hay muộn gì cũng sẽ thuộc về anh thôi. 

Thế là cả ba nói chuyện vui vẻ với nhau, nhưng Nam với Cuba nói chuyện có vẻ hợp ý nhau hơn trong khi Nhật lại ôm chầm lấy Nam với khuôn mặt nhìn có vẻ như bị thất sủng vậy.

Một lúc sau, lớp học của cậu có vẻ đông lên, lúc này trong nhóm cậu lại xuất hiện thêm cặp sinh đôi, đó là Hàn Quốc và Triều Tiên. Cả hai người họ cũng bắt đầu nhập cuộc với nhóm của nhóm Nam. Mãi cho đến khi chuông reo vào lớp thì nhóm của cậu mới chịu dừng lại.

___________________________

Hôm nay có tiết ngoại ngữ của thầy Anh Quốc nên Nam cũng cảm thấy dễ chịu. Đối với một con người chuyên đi ngoại giao như cậu thì việc nói tiếng anh thì đơn giản thôi, chỉ là đôi khi cậu hay sai ở vài câu ngữ pháp. Nhưng thôi kệ thà học như thế này còn hơn là nhìn khuôn mặt sát thủ kiêm sát nhân aka chủ nhiệm lớp này. Chỉ việc nghĩ tới thôi là Nam đây sởn hết cả gai ốc.

Đang chuẩn bị úp mặt xuống ngủ hết tiết học này thì điện thoại cậu nhận được tin nhắn. Lén mở ra xem thì đó là tin nhắn của Triều. Thật ra cả cậu và anh thường có thói quen đó là nhắn tin với nhau vì Triều có xu hướng hướng nội hơn so với em của mình. Bởi thế nên Nam đã đề xuất ra cách trò chuyện như thế này. Và cũng nhờ cái cách nói chuyện như thế này, Nam vô tình phát hiện ra một con người mới của Triều.

-------------

Triều: Nè cái đồ lười biếng, tính cúp tiết à.

                    Hihi nào có đâu chỉ muốn chợp mắt thôi mà:Nam

Triều: Oh vậy chắc là tôi nên kêu thầy giảng nhỏ lại nhỉ

                      A đừng mà, bạn bè với nhau, ai lại làm thế :Nam

Triều: Vậy giờ giúp tôi tỏ tình đi rồi không nói.

    Ohh được thôi, mà cái người may mắn đó là ai vậy: Nam

Triều: Là cái người đang nhắn tin với tôi nè

-------------

Đọc xong dòng tin nhắn trên Nam bất giác thoáng đỏ mặt, trong lòng tự nhiên cảm khá là vui chăng. Lúc này quay sang nhìn Triều, thì thấy Triều đang mỉm cười nhìn cậu. Nam thấy vậy liền cúi người xuống, nhắn tin lại cho Triều.

------------

                                             Nè giỡn vậy không vui à nha: Nam

Triều: Rồi rồi không giỡn nữa. 

Triều: Nè muốn cúp tiết không.

              Gì đây, học sinh chăm ngoan của lớp đây ư: Nam

                                                Chơi luôn, vậy muốn đi đâu:Nam

-------------

Mải mê nhắn tin trong lớp nên Nam không để ý rằng có người đang đứng kế bên cậu, với khuôn mặt nổi đầy hắc tuyến. Nam lúc này cảm thấy lạnh sống lưng bèn ngẩn đầu lên thì phát hiện là thầy giáo đang nhìn mình với ánh mắt không thể không thân thiện hơn nữa. Lúc này Nam chỉ biết nở nụ cười méo mó mà act cool hết 5 giây.

Anh Quốc:'Em hay nhở, dám làm việc riêng, lên phòng dám thị cho tôi.

Nghe xong lời nói vàng ngọc thì Nam chỉ biết cắn răng ngậm nước mắt mà lên ăn bánh uống trà với thầy giám thị thôi. Ôi cuộc đời bất công, thế méo nào mấy đứa nam, nữ chính trong truyện thì thích làm gì kể cả bật luôn cả giáo viên nhưng không một ông thầy bà cô nào dám đụng vào, còn cậu chỉ nhắn tin thôi mà. Đúng là đời bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng mà.

Thế là bạn trẻ Việt Nam của chúng ta được một vé free lên phòng giám thị. Nhìn mặt thì có vẻ ăn năn đấy nhưng bạn đừng để bị đánh lừa. Nam Nam của chúng ta phải nói chuẩn luôn là 'khách quen' của phòng giám thị đấy, thậm chí ông thầy giám thị nhìn cậu ngán đến nổi không thèm trách phạt cậu nữa, đã vậy còn mời cậu ăn bánh uống trà và tám chuyện nữa. Chuyện là Nam tuy đã học qua những bài này rồi nên những lúc thi chỉ ôn lại thôi là đủ điểm qua môn, thế là Nam trong lớp không chú ý nghe giảng cho lắm đầu nó cứ bay lắk các thứ. Thế là sự nghiệp ăn chơi của Nam chính thức bắt đầu, hôm thì ăn vụng, hôm thì chơi điện thoại, hôm thì chịu chơi hơn cúp học đi chơi net. Bạn đang thắc mắc tại sao lớp không ai tố cáo Nam à. Thật ra thì cả lớp đoàn kết lắm nên là Nam ăn vụng thì cả lớp nó cũng ăn vụng chung, hôm chơi game trong giờ thì một số đứa rủ kèo chơi liên quân hay PUBG. Hoặc đôi khi có người rủ rê cậu cúp tiết đi chơi. Đó thấy lớp người ta đoàn kết chưa, nhưng mà mỗi tội khi lớp cậu bị phát hiện thì chỉ có mình cậu bị tóm gọn còn tụi kia may mắn trốn thoát thì lại nhìn cậu với ánh mắt kiểu 'tổ quốc sẽ không bao giờ quên chú'. Đệt ta nói nó xui hết phần thiên hạ, cái số nó đen như đít nồi vậy đấy.

Nhưng hôm nay có một điều là trong phòng giám thị xuất hiện thêm một vị khách không mời nữa. Phải nói là Nam vừa nhìn thấy người đó xong chỉ muốn xách dép mà chuồn ra khỏi đây. Bạn thắc mắc đó là ai à, đó là người thuộc trong danh sách nếu muốn sống yên lành thì tốt nhất không nên day vào, xin thưa đó là America gọi theo tiếng mẹ đẻ là Mỹ. Ôi giời à, cái người này là nhân vật phản diện có tầm nhất thế giới đó, nào nhà mặt phố bố làm to, đã thế còn đẹp trai nổi tiếng với vô số phandom có thể cho bạn lên thớt bất kì lúc nào. Nam cảm thấy đéo ổn tí nào khi người này xuất hiện.

 Lúc này Nam lặng lẽ ngồi xuống ghế, còn thầy giám thị khi thấy Nam thì phải nói mừng vl ra luôn ấy. Thật sự thì thầy tính về sớm để đi chơi với vợ nhưng ai dè đâu có học sinh cứng đầu kiêm luôn bố láo nhất danh sách bị điều đến bắt thầy chỉnh lại. Nhưng giờ vị cứu tinh đã xuất hiện, thế là thầy giao nhiệm vụ cho Nam là chỉnh Mỹ thay thầy. Giao xong nhiệm vụ thầy liền cấp tốc rời đi để lại bạn Nam với khuôn mặt muốn khóc mà khóc không nổi. Nam đang tự hỏi là bộ nhân phẩm cậu tệ đến thế cơ à. 

Mỹ lúc này quay sang nhìn Nam cười đểu một phát, khiến Nam chỉ muốn lao vào tán sml, nhưng thôi Nam cậu đây vẫn còn yêu đời lắm chưa muốn đâm đầu mà đi giao chiến với cái phandom kia đâu. Lúc này Nam không thèm đếm xỉa đến người nào đó nữa, bèn lật danh sách mà thầy mới giao cho cậu. Nhìn xong cái danh sách thì Nam cảm thấy..umk.nói sao ấy nhở, trong tất cả học sinh, Nam cậu đây chưa thấy ai chịu chơi như người này cả. Nào là 5 lần bị bắt vì mém đốt trường, leo rào vượt tường cúp học 10 lần và n thứ khác nữa. Quao kỉ lục vi phạm phải nói là hơn Nam luôn ấy chứ. Nam luôn nhìn danh sách mà trầm trồ, không hề để ý rằng cái người đi đang nhìn mình mà nở nụ cười nữa miệng. Lúc này, người đó liền giơ tay lên nhéo má cậu.

Nam:' A..đau.. Bỏ ra coi... Aaa'

Nam lúc này cố gắng loại bỏ cái tay của Mỹ ra khỏi mặt mình, trong khi cái kẻ phạm nhân đó chỉ mỉm cười thích thú. Thấy Nam có vẻ khó chịu nên Mỹ liền bỏ tay ra. Khi được thả ra Nam liền xoa cái má của mình mà cảm thấy khó chịu, bộ cái má của cậu có gì hay sao mà ai cũng thích nhéo vậy trời. Tính quay sang trách phạt tên kia thì thấy hắn bỗng đứng dậy đi ra cửa. Nam cảm thấy tò mò liền hỏi.

Nam:'Nè đi đâu vậy.'

Mỹ:' Thì trốn ra khỏi đây, dù sao thì thầy giám thị cũng đâu ở đây, còn cậu thì chắc không muốn phảo giám sát một kẻ như tôi đâu ha. Sao muốn trốn cùng tôi không.'

Nam suy nghĩ một lúc thấy có lý bèn theo Mỹ nhập cuộc chơi:'Ok chơi luôn.'

Thế là cả hai bèn cúp học, leo tường ở phía sau trường mà đi chơi. Lúc ra khỏi trường, Mỹ có để ý đến một điều bèn quay sang hỏi Nam.

Mỹ:'Nè bộ cậu hay cúp học đúng không.'

Nam lúc này giật mình hỏi:'Sao biết hay vậy.'

Mỹ:' Thì tại thấy cậu có vẻ thông thuộc đường đi, đã vậy còn biết rõ giờ giấc của giáo viên. Thậm chí cái cách leo tường của cậu vô cùng thuần thục như đã làm trước đây rất nhiều lần rồi. Chưa kể là tôi còn để ý trong số cái học sinh bị phạt thì thấy tên cậu xuất hiện khá nhiều lần. Sao tôi nói đúng chứ.'

Nam lúc này phải bái phục, không ngờ mấy cái chi tiết nhỏ đó cũng chú ý được nữa. Định mệnh nguy hiểm vãi nồi, tốt nhất là tránh gây thù chuốc oán với tên này. Lúc này Nam liền đánh trống lảng.

Nam:'Bây giờ mình đi ra khỏi chổ này rồi nói tiếp ha.'

Nghe xong câu của Nam thì Mỹ suy tư một lát sau đó liền kéo cổ tay cậu đi và nói rằng:'Đi theo tôi.'. Nam lúc này cũng không phản kháng nên bị bạn Mỹ lôi đi. Đi một lúc, thì Nam mới biết là Mỹ dẫn mình đi đâu, hắn dẫn cậu đến cửa hàng trung tâm nổi tiếng nhất về trò chơi điện tử. Ôi mèn ơi, nghề của chế mấy cưng tránh ra cho chế thể hiện nào. Thề là Nam mắt sáng rực lên liền cầm tay Mỹ lôi đi. Thế là cả hai nhập cuộc chơi, họ chơi vui vẻ với nhau. 

Nam:'Nè cá cược không.'

Mỹ:'Cá cược cái gì.'

Nam:'Thi bắn súng, đứa nào nhiều điểm nhất sẽ thắng, đứa thua phải bao nước đứa thắng. Sao chơi không.'

Mỹ:'Chơi luôn ai sợ ai.'

Thế là cả hai mỗi người một quyết tâm, chơi đến điên cuồng, số điểm cứ tăng vọt không ngừng nghỉ. Mọi người ai cũng đứng lại nhìn hai người thi đấu quyết liệt. Khi thời gian kết thúc thì người thắng cuộc là Mỹ với số điểm là 77680 trong khi Nam là 77679. Nam lúc này cảm thấy cay vãi nồi, thua cách có 1 điểm à. Trong khi đó Mỹ lại vô cùng đắc ý, thế là cả hai bèn sang quán nước đối diện nghỉ ngơi. Và tất nhiên người chi tiền là bạn Việt Nam của chúng ta. Cả hai sau khi nhận đồ uống liền ra chổ bàn ngồi xuống. Nam lúc này vừa ngả người ngồi xuống với dáng vẻ mệt mỏi vừa thưởng thức ly nước chanh bạc hà mát lạnh. Mỹ nhìn thấy dáng vẻ này của Nam liền cười nói.

Mỹ:'Sao chơi vui không, bộ mệt lắm hả.'

Nam:' không chỉ là lâu rồi không vận động nên hơi mệt.'

Nam đang thưởng thức đồ uống thì vừa chợt nhận ra một điều liền quay sang hỏi.

Nam:'Nè sao hôm nay anh lại đối xữ tốt với tôi vậy, tôi tưởng anh không thích tôi chứ.'

Mỹ lúc này nhìn Nam sau đó bật cười:'Xin lỗi chuyện đó nha, tại lúc đó tôi chỉ trêu chọc cậu chút thôi chứ không có ý gì đâu. Chỉ là tính cách tôi nó thế mong cậu thông cảm.'

Nam lúc này ngớ người trước cái tính cách kì quái của người đối diện. Cậu chỉ biết cười trừ cho qua. Mỹ lúc này đứng dậy, kéo tay Nam đi và nói.

Mỹ:'Giờ này chắc tan học rồi, để tôi đưa cậu về, xe của tôi cũng tới rồi.'

Nam thấy cũng không có lý do gì để từ chối nên quyết định đi nhờ xe Mỹ. Trên đường về, cả hai có nói chuyện với nhau, cả Nam và Mỹ đều phát hiện cả hai có khá nhiều điểm chung, nhưng nổi bật nhất là cả hai đều mê trò chơi điện tử. 

Nam:'Sao anh có máy chơi game Sony PS Vita 2000 với Nitendo switch à. A tôi có mua đặt hàng nhưng mà mỗi lần hỏi thì họ đều hết hàng, chán thiệt sự.'

Nam lúc này thầm ghen tị với  người kế bên, trong khi Mỹ chỉ cười nói.

Mỹ:' Nếu thích thì tôi đặt hộ cậu một cái.'

Nam:'Thật à, vậy cảm ơn nha. Lúc đó tôi với anh solo.'

Thế là cả hai nói chuyện mà không để ý rằng xe đã đến nhà của Nam. Thế là Nam chào tạm biệt Mỹ mà đi vô nhà. Có lẽ ngày hôm nay không xui như cậu nghĩ, hôm nay cậu có thêm một người bạn mới. Nam lúc này vừa nghĩ ngợi vừa mở cửa ra thì nguyên một cái chảo nhắm thẳng vào mặt cậu mà bay thẳng tới. Bởi nói trước bước không qua, cũng như cái số nhọ nồi của Nam sẽ mải không bao giờ hết. Nam ôm cái bản mặt của mình mà thầm rủa trời. Lúc này Nam liếc mắt nhìn thủ phạm thì phát hiện nguyên nhân là do hai ông anh của mình đang choảng nhau khiến cho nhà cửa vô cùng lộn xộn. Bản thân đã giận bởi vì mình nằm không cũng dính đạn, kèm theo đó có cái chảo kế bên, thế là Nam lao vào nhập cuộc chơi. Thế là ba anh em nhà này cứ đánh qua đánh lại mà không biết rằng nhân vật quyền lực nhất trong nhà đã trở về.

RẦM 

BINH

BỘP

Cả ba anh em nhà Nam lúc này đang quỳ dưới đất, trên đầu mỗi người một cục u. Còn người kia thì chỉ cười một cách đáng sợ:

- Mấy đứa hay nhở. Ta chỉ đi có một tháng mà làm loạn cái nhà lên. Tháng này trừ tiền tiêu vặt.

Vâng xin thưa với mọi người, cái người đàn ông quyền lực ấy là Đại Nam kiêm luôn chức vụ cha của đám giặc này. Thế là cả ba anh em vừa bị trừ tiền tiêu vặt, vừa phải quỳ hết một tiếng đồng hồ. Nam lúc này khóc không ra nước mắt, tại sao số cậu lại khổ thế này.

-----------------------------

Ở đây có ai sắp thi chưa, con au này sắp lên thớt rồi nên có thể nói đây có lẽ là chap di chúc của au. Bây giờ chẳng lẽ đi khám mắt trời chứ mà nhìn về tương lai thấy mù mịt vl. 

Thôi nếu ai chưa thi thì au chúc người đó thi tốt nhe.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro