Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ba bạn trẻ của chúng ta rời khỏi phòng quản lý học sinh thì cũng là lúc ra về.(quao sau mấy chap thì cũng tới giờ về, đúng là đi học nó có khác, một giờ ở lớp cứ như thập kỉ vậy có ai cảm thấy giống au không).

Lúc này cả ba vừa đi vừa trò chuyện

- Ê tụi bây đi ăn không, lâu rồi chưa tụ tập ăn chơi. -Lào đề nghị

- Tao có hẹn với người khác rồi.--Thái Lan lên tiếng từ chối

- Ôi nói đại là mày đi hẹn hò với crush đi còn bày đặt. -Lào nói

- Ủa ai vậy, sao tao không biết gì hết vậy, bạn bè với nhau mà giấu vậy là không tốt đâu nha, chơi vậy ai chơi. -Nam quay sang hỏi Lào sau đó đưa mắt sang nhìn Thái.

- là Myanmar, cái người ngồi sau lưng nó đó.-Lào vừa nói vừa chỉ tay sang Thái

- Không có mà, tao với nó chỉ là bạn thôi, với lại tao bàn về phong trào lớp mà có phải hẹn hò đâu. -Lúc này Thái mới lên tiếng phản bác.

- Thôi mày đừng xạo nữa, các cơ mặt của mày nó đang phản lại mày kia, và mày còn không nhìn thẳng vào mắt tao để nói, đó là dấu hiệu của sự lươn lẹo.- Lào phũ phàng nói- Thôi mày cứ đi đi, tao với thằng Nam đi vậy.

- À về chuyện đó thì cho tao xin lỗi mày, hôm nay tao cùng gia đình đi shopping rồi cho nên cuộc chơi này tại hạ xin cáo lui.-Việt Nam trả lời.

Sau khi từ chối xong, cả Nam lẫn Thái cao chạy xa bay bỏ lại bạn Lào bơ vơ. Khi đã tiêu hoá xong tất cả thông tin thì Lào bực tức gào lên:

- Định mệnh mấy thằng bỏ bạn, tụi mày nhớ đấy, thù này nhất định sẽ trả.

Trong khi bạn Lào rống lên giữa đường thì mọi người xung quanh nhìn bạn với ánh mắt như kiểu:"tội nghiệp thằng bé, còn bé thế mà có vấn đề về thần kinh."

Thôi chúng ta quay trở lại với bạn Nam nào. 

Hiện tại Nam đang đi tới trung tâm thương mại nơi các anh đang đợi cậu, sau một hồi như muốn lật tung cả cái thành phố lên thì Nam cuối cùng cũng kiếm thấy các anh của mình nhưng hình như ngoài các anh của cậu thì còn một ai khác nữa thì phải. Cậu chạy tới gần mọi người:

- Em tới rồi đây, xin lỗi hồi nãy em lạc đường nên tới trễ, ủa mà đây là ai vậy anh.- Nam nói xong liền chỉ tay sang người kế bên Việt Cộng.

- À đây là bạn anh nó tên là Nga, là em trai của cái người sáng nay em gặp đó-Việt Cộng trả lời.(à ở đây mình cho Nga với Ussr là anh em nha, vì nếu là cha con thì không hợp lý lắm vì cả hai đang học chung một trường)

-  chào nhóc, anh là Nga - vừa nói Nga vừa xoa đầu Nam

-Em là Việt Nam, mà sao ai cũng gọi em là nhóc hết vậy- Nam vừa trả lời vừa vung tay loạn xạ như một đứa trẻ.

Nga mỉm cười trước hành động trẻ con của Nam, vừa xoa đầu Nam vừa nghĩ cậu thật dễ thương.

-Thôi đi mua đồ lẹ còn về chứ đứng đây làm cái gì.-bạn Ba Que sau khi ăn cả kí bơ thì mới được lên tiếng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Cái trung tâm mà họ đang mua sắm là khu thương mại lớn thứ ba ở thành phố này nên ở đây lúc nào cũng đông đúc. 

- Nè cẩn thận coi chừng lạc mất nhau đấy.-nói xong Việt Cộng quay sang đám kia nhưng lúc này chỉ còn mỗi Ba Que.

- Ơ định mệnh, hai đứa kia đâu, mới vừa nói xong cái biến đi đâu mất tiêu rồi.- Cộng quay sang hỏi Ba Que.

- À trong lúc anh đang lảm nhảm thì hai đứa nó chạy đi rồi, hẹn sau khi mua xong sẽ gặp nhau ở quán nước tầng trên. -Ba Que trả lời một cách tỉnh bơ.

- Thôi vậy cũng được.-vừa nói Cộng vừa nắm tay Ba Que kéo đi- À Ba Que em cũng cần mua quần áo mới đi cái nào cái nấy cũng dơ, anh mày giặt mà mệt muốn chết.

- Ehh bỏ ra coi sao tự nhiên nắm tay người ta vậy-Ba Que có chút bối rối khi Việt Cộng đột ngột nắm tay mình.

- Để tránh bị lạc, chịu khó đi, nếu hôm nay ngoan ngoãn nghe lời, xíu nữa mua tặng đôi giày nike mới nhất cho.-Cộng mỉm cười nói, tay vẫn nắm chặt lấy tay của vợ ấy nhầm của Ba Que.

- Thôi được chỉ lần này thôi đó.-Ba Que nói có vẻ bất lực nhưng thật sự trong lòng vui thấy mama luôn.

--------------------------------------------------------------------------------

Thôi quay trở lại với Nam nào

Hiện tại Nam cùng Nga ngố đang cày quét cái thương mại. Cứ thấy cái gì hay là họ tấp vô. À thật sự là chỉ có mình Nam thôi chứ Nga là bị bắt ép đó, nhưng cứ thấy Nam sữ dụng con mắt cún con là lập tức Nga xiu lòng mà chấp nhận. (đúng là cái thứ dại gái). Sau khi khủng bố mấy (chục) cái gian hàng thì Nam đang ngồi đợi Nga đi mua nước. Bỗng từ đâu ra có một cô gái bước tới gần Nam và té ngã ngay trước mặt cậu. Thấy vậy Nam liền ra đỡ dậy và hỏi thăm:

- Nè bạn gì ơi, bạn không sao chứ

Cô gái nhìn Nam với ánh mắt ngỡ ngàng sau đó ấm ức nói:

- Cậu nói gì vậy, mình là bạn cậu mà, sao cậu có thể quên mình như vậy chứ.

- Ủa mình có quen bạn à?, mà mình có làm gì đâu sao bạn lại khóc vậy. Bạn có bị sao không vậy?- Việt Nam hỏi lại, cậu hi vọng là cô gái đó không có bị té đập đầu sau đó bị chấn thương sọ não, nếu bị thì tiếc lắm còn trẻ như thế này mà haizz~~~.

- Mình biết là cậu vẫn giận mình về chuyện đó nhưng chẳng lẽ vì thế mà cậu lại quên mình. Hức, mình là Lam Chi bạn thân của cậu nè.- Lam Chi vừa nói vừa nức nở.

Sau khi định hình được chuyện gì đang xảy ra thì Nam mới nhận ra đây chính là nữ chính trong cuốn tiểu thuyết kia. Lúc này cậu tính nói thì có một giọng nói giận dữ vang lên

- Tránh xa cô ấy ra- chủ nhân của giọng nói là một người cao lớn có biểu tượng 5 ngôi sao vàng bên trái khuôn mặt. Vâng không ai khác chính là Trung Quốc. 

Trung Quốc đi đến bên Lam Chi và đỡ cô ấy dậy sau đó quay sang liếc nhìn Nam nói:

- Ta đã nói với ngươi là cấm làm hại cô ấy, dù cho ngươi có âm mưu gì thì cũng có đừng hòng mà chia rẻ tình cảm của bọn này.

Việt Nam đứng đối diện Trung Quốc, mắt đảo sang chổ khác, miệng nhếch lên nói:

- Ây da, tui có làm gì cô ấy đâu là tự cổ đi không cẩn thận mà vấp té thôi, mọi người xung quanh đều thấy. Thôi tốt nhất là cậu mau mang người của mình đi kiểm tra đi kẻo bị chấn thương sọ não thì tiếc lắm đó. - Nam nói xong liền quay người bỏ đi thì có người chộp lấy cậu giơ tay lên chuẩn bị đánh thì có một bàn tay chặn lại

- Dừng tay, ai cho cậu đánh người.- lúc này Nga xuất hiện một tay chặn Trung Quốc, tay còn lại ôm chầm Nam vào lòng.

- Mày là thằng nào? Tự dưng lại xen vào chuyện của tao.-Trung Quốc quay sang trừng mắt với Nga

- Tao là người yêu của Nam, nên tao có quyền xen vào, đúng không em yêu- Nga quay sang mỉm cười với Nam.

Trung Quốc lúc này thu tay lại sau đó khinh bỉ nói:

- Ây da, cũng nhanh phết nhỉ, bị bỏ xong cái quay sang có người mới thật không biết xấu hổ.

Nam lúc này tức lắm à nha, nghĩ cậu là ai vậy, cậu là Đông Lào đó, thật muốn xông lên đấm chết nó mà, nhưng thôi vì sự thanh lịch cậu đáp:

- Xin lỗi nha, tui đây không có thói quen là dùng đồ đã qua sữ dụng, nhưng thôi tui chúc hai người các ngươi hoà hợp trăm năm.-nói xong Nam liền cầm tay Nga kéo đi, nhưng trước khi đi cậu quay lại nhìn Lam Chi nói- À mà nhớ giữ chó nhà cô cẩn thận nha, coi chừng nó cắn người thì mệt lắm đó.

- Mày..- Trung Quốc chưa kịp nói nói xong thì cả hai đã rời khỏi. Lúc này trong mắt hắn ẩn chứa căm hận nhưng cũng thoáng chút tia tiếc nuối. Lam Chi không nói gì chỉ ôm lấy tay Trung Quốc. Hắn không nói gì chỉ mỉm cười rồi dẫn cô đi theo hướng ngược lại.

Thôi quay trở lại đôi tình nhân trẻ kia

Lúc này Nga quay sang hỏi Nam:" Nè em quen đám người đó à?"

Nam không nói gì chỉ giơ tay lên nhéo má Nga.

- Ui daaa, đau đau, bỏ anh ra đi, ây da sao tự nhiên nhéo anh?- Nga vừa nói vừa xoa má của mình.

- thứ nhất là em không quen đám đó, thứ hai cái nhéo này là vì anh dám nhận mình là người yêu em. -Nam trả lời 

Nga lúc này tính quay sang trách móc Nam thì bỗng anh nhận một nụ hôn nhẹ trên má

-còn cái này là cảm ơn vì bảo vệ em.-nói xong cậu quay sang nở một nụ cười thật tươi. Khiến cho Nga đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

Xong rồi cậu kéo Nga đi càn quét tiếp cái khu mua sắm này. Hiện giờ cả hai đang nghỉ ngơi tại quán nước. Lúc này cả Ba Que và Việt Cộng đã xuất hiện, Việt Cộng nhìn đống đồ Nam mua mà nói:"Bộ em tính quét sạch luôn cái khu thương mại này luôn à."

Nam nhìn Cộng cười trừ, Cộng lắc đầu ngán ngẫm nói:"Thôi trễ rồi chúng ta về cha Đại Nam chắc đang lo lắm."

Nói xong cả đám xách đồ đi về. Kết thúc một ngày mệt mỏi.

--------------------------------------------------------------------------------------

Hậu trường

Cảnh 1: Việt Cộng nắm tay Ba Que

Ba Que:' Định mệnh, còn lâu tao mới nắm tay nó, gớm chết đi được.'

Cộng nghe xong những lời đó thì liền áp sát Ba Que vô tường nói:

- Nè em trai yêu quý, em nói gì vậy anh đây nghe không rõ

- À không, có nói gì đâu- Ba Que lúc này đang đỏ mặt cố gắng vùng vẩy thoát khỏi Việt Cộng

- cắt, hai anh à làm ơn đóng cho xong cảnh này dùm em cái, hồi muốn làm gì thì vô phòng mà làm. - con tác giả lên tiếng.

Cảnh 2: Lam Chi ngã trước mặt Nam

Bỗng từ đâu ra có một cô gái bước tới gần Nam và té ngã ngay trước mặt cậu.

Lam Chi:' Đình công mạn, đứa nào uống nước xong vứt lung tung vậy?'

Trung Quốc:'À là tao.'

Lam Chi:' Định mệnh thằng dog kia đứng lại cho bà'

Trung Quốc:'Á em xin lỗi, chu-mi-nga cứu chế.'

Trung Quốc vừa chạy vừa hét, phía sau là Lam Chi đang cầm ghế rượt theo

Nam:'yeah cố lên Lam Chi, đánh chết nó đi.'

Kira:'Mau dừng lại, làm ơn diễn đúng kịch bản dùm tui cái coi, còn anh nữa Nam, thấy vậy mà còn không ra cản còn đứng đây cổ vũ nữa chứ.'

Nam:'Tại kịch hay mà, thôi ngồi xuống anh em mình xem kịch, bỏng ngô không' 

Nói xong Nam đưa cho con tác giả một bịch bỏng ngô, thôi kệ kịch hay ngu gì mà không hưởng thức

Kira:' Cố lên Lam Chi, xử đẹp thằng China đi'

Trung Quốc:'Định mệnh con tác giả.'

Cảnh 3: Nga bảo vệ Nam

- Dừng tay, ai cho cậu đánh người.- lúc này Nga xuất hiện một tay chặn Trung Quốc, tay còn lại ôm chầm Nam vào lòng.

- Mày là thằng nào? Tự dưng lại xen vào chuyện của tao.-Trung Quốc quay sang trừng mắt với Nga

- Tao là người yêu của Nam, nên tao có quyền xen vào, đúng không em yêu- Nga quay sang mỉm cười với Nam

Cả hậu trường yên lặng

China:' Mày nói gì cơ'

Usr lặng lẽ lôi búa với lưỡi liềm ra:'Nè con trai, đó là mẹ của con đó'

Cuba lên đạn cho cây ak

Nga đổ mồ hôi nói:'ai từ từ bình tỉnh, đây chỉ là diễn thôi mà'

Harem:'Bọn ta không quan tâm.'

Nói xong cả bọn rượt Nga chạy té khói

Kira:'dừng lại chỉ là kịch bản thôi mà, à mà diễn lại cảnh hồi nãy nhé'

--------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn vì đã đọc, mình hi vọng là các bạn không ghét nhân vật phản diện


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro