Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đây là tiếp học cuối cùng buổi sáng, hiện tại tất cả học sinh đang trông ngóng từng giây phút địa ngục trôi qua trong sự mong chờ và 3 2 1... RENG vâng cái tiếng chuông thần thánh ấy vang lên thế là học sinh chạy ra khỏi lớp với sự vui mừng. (Ủa khoan hình như có cái gì đó không ổn nhớ là hồi nãy còn mới bắt đầu học có vài tiết mà sao giờ ra về rồi. Bởi ta nói thời gian trôi lẹ như chó chạy ngoài đồng- le con au nào đó said.)

Thôi quay lại vấn đề chính, hiện tại Nam đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đi về với chiếc giường êm ái và điện thoại thân yêu, trong lúc dọn dẹp thì cậu phát hiện ở chỗ mình có một phong thư. Trên thư không hề có thông tin gì của người gửi mà chỉ có vỏn vẹn tên cậu trên đó. 'Hình như có cái gì đó quen quen thì phải, cái tình huống này mình gặp ở đâu rồi ta.'-Nam vừa nghĩ vừa lục lại trí nhớ của mình (p/s:nó ở phần 1 đấy). Sau khi vặn hết chất xám thì Nam vẫn chẳng nhớ ra thế là cậu liền mở phong thư ra. Trong thư chỉ vỏn vẹn vài câu:

    Gửi Nam

     Liệu cậu có thể dành chút thời gian với tui được không. Tui có chuyện muốn nói với cậu.

     Nếu cậu đồng ý thì lúc 4:00 chiều tại quán nước ........

-Hưm lạ thật ai gửi cho mình vậy?-Nam vừa lẩm bẩm vừa bước đi. 

-----------------------thời gian hiện tại 4:00-----------------------------

Hiện tại Nam đang ngồi trong quán nước như trong tờ giấy nói. Cậu đang suy nghĩ xem liệu ai hẹn cậu ra đây. Lúc này có một cô gái bước đến chỗ cậu, đó là cô gái chạc tuổi cậu, mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu hổ phách trong rất lanh lợi. Cùng với đó là phong cách phối đồ tuy đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ đẹp hồn nhiên của thiếu nữ. Cô đi đến chiếc ghế đối diện Nam và ngồi xuống sau đó mở miệng nói:

- Cậu chắc là Việt Nam, con trai út của tập đoàn Đại Nam.

-Vâng là tui còn cô là...-Nam vừa nói vừa chỉ tay về phía trước.

- Tui là Nguyệt Lam con gái của công ty kinh doanh bất động sản-Cô đáp với một giọng không nhanh không chậm.

Nam lúc này đang suy nghĩ về cái tên này. À nhớ rồi đây là nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết kia, nhớ không lầm thì số phận của cô còn thê thảm hơn cả nam phụ cậu đây. Để xem nào số phận của cậu là bị ngồi xe lăn còn cô là tán gia bại sản. Ôi tác giả của cuốn tiểu thuyết đó thật bất công mà, đúng là thiên vị cậu đây không cam lòng. Lúc này Nam như đoán được nguyên nhân mà cô gặp mặt cậu.

Nam:'Để tui đoán nhé cô hẹn gặp tui ra đây là về chuyện có liên quan đến cặp đôi Trung Quốc-Lam Chi.

Nguyệt Lam không nói gì chỉ nhẹ nhàng gập đầu. Lúc này Nam chỉ thở dài đánh mắt một vòng sau đó nhìn thẳng vào Nguyệt Lam.

Nam:'Nếu như cô muốn chia rẻ họ thì cô nên dẹp ngay cái ý định đó đi. Vì khi đó kết cục cô nhận lại không tốt đẹp gì đâu. Trên đời này thiếu gì người mà cô cứ cố chấp theo đuổi hẳn chứ.'

Nguyệt Lam:' Không phải thật ra thì.............................cho nên tui muốn cùng cậu hợp tác. Nếu cậu không muốn cũng không sao nhưng hãy nghĩ tới điều tốt nhất cho tất cả.'

Nam bất ngờ trước câu trả lời mà cậu nghe được. Sau một hồi suy nghĩ thì Nam cũng chấp nhận hợp tác. Họ bàn bạc suốt cả buổi chiều ngày hôm đó.

---------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là chủ nhật nên Nam vô cùng rảnh rỗi. Nhân cơ hội này cậu muốn giải quyết hết tất cả mâu thuẫn giữa cậu và Lam Chi. Thế là cậu đã nhắn tin hẹn gặp tại quán nước mà lần trước cả hai chạm mặt tại thương mại. Và quả như dự định Lam Chi không ngần ngại mà đồng ý ngay.

Hiện tại Nam đang ngồi đợi Lam Chi. Sau khoảng 5 phút thì bóng dáng người con gái đó cũng xuất hiện, Lam Chi ngay từ đầu luôn nổi bật bởi mái tóc màu xanh ngọc cùng với đôi mắt đen láy như bầu trời đêm. Lúc này cô vận trên người bộ váy trắng cùng với đôi bata đen thể hiện sự tinh nghịch và vui tươi nhưng trông khuôn mặt cô lại không như vậy. Nó toát lên sự u buồn cũng như cô đơn. Khi Lam Chi nhìn thấy Nam trong đôi mắt thể hiện lên sự vui mừng nhưng xen kẽ đó là tia hối tiếc. Lúc này cô ngồi đối diện cậu, khuôn mặt ngước nhìn cậu như muốn bày tỏ tâm sự nhưng lời nói lại không thể thoát ra từ miệng. Nên cô chỉ có thể nuối tiếc nhìn cậu. Còn về phía Nam khi nhìn thấy bộ dáng này của Lam Chi nên cậu quyết định mở miệng trước:

- Nè cho mình xin lỗi vì những chuyện vừa qua, mình không biết tại sao mình lại lạnh nhạt với cậu vì một người không quan trọng. Vốn dĩ tình bạn của ta rất tốt cho tới khi hắn xuất hiện.

Lam Chi lúc này vừa xua tay vừa nói:

-Không đó không phải là lỗi của cậu mà là của mình, mình mới là người phải xin lỗi Nam. Mình biết cậu thích hắn thế nhưng mình lại làm như thế. Tất cả là tại vì...

Lúc này Lam Chi yên lặng cô không dám nói, cô sợ khi nghe xong người đối diện sẽ không tin cô. Cô không muốn quay lại mối quan hệ thù ghét đó, cô không muốn. Nam lúc này thấy Lam Chi chìm trong suy nghĩ liền lên tiếng trấn  an:

- Cậu cứ nói đi, mình sẽ lắng nghe bất cứ điều gì.

Lam Chi lúc này ngước lên nhìn Nam với ánh mắt ngạc nhiên sau đó vui vẻ đáp:

-Thậy chứ, cậu sẽ tin mình chứ.

- Ừ.

Lam Chi lúc này vô cùng vui mừng, cuối cùng người bạn thân của cô cũng trở lại với cô. Sau khi ổn định cảm xúc cô nói:

-Thật sự thì ngay từ khi gặp hắn, mình biết là cậu thích hắn, tuy việc thích nhau khác giới có vẻ lạ với mình nhưng vì cậu mình sẵn sành ủng hộ. Nhưng trong một lần tình cờ tớ đã nghe lén hắn nói chuyện. Hắn nói hắn chỉ chơi đùa thôi sau đó sẽ bỏ rơi những người hắn quen. Lúc đó tớ hận lắm, hận không thể đánh hắn. Và tớ cũng không thể nói với cậu được, tớ sợ cậu tổn thương, tớ biết cậu lúc nào cũng bị những người khác lợi dụng nên sợ cậu không chịu nỗi nữa nên tớ đã cố gắng ngăn cản nhưng không ngờ nó lại đi ngược lại với dự tính.

Lam Chi dừng lại một chút sau đó nói tiếp:

- Mình không biết từ lúc nào đã lọt vào tầm ngắm của hắn còm cậu thì lại không nghe mình giải thích. Tuy nhiều lần nói lời chia tay nhưng hắn cứ hết lần này đến lần khác tặng quà cho mình rồi dẫn mình đi chơi nhưng trong số đó không có cái nào là thật lòng cả. Lúc đó mình không biết từ chối sao cho phải cứ thế mọi chuyện ngày càng xấu đi.

Nam sau khi nghe xong câu chuyện thì cậu cũng nhận ra không phải cứ ở bên nam chính thì sẽ hạnh phúc. Cậu lúc này vui lắm vì người ngồi đối diện đây đã sẵn sàng vì mình mà hi sinh. Lúc này Nam lên tiếng đáp:

- Lam Chi cảm ơn vì đã làm bạn thân của mình. Đi nào hôm nay mình sẽ giúp cậu thoát khỏi tên đó.

Lúc nghe xong cô vui lắm vậy là khúc mắc giữa hai người đã được giải quyết. Thế là cả hai cùng nhau đi đến nơi làm việc của Khựa. Tuy nhiên khi đến nơi thì cảnh tượng bên trong khiến họ ngỡ ngàng. Lúc này bên trong phòng Trung Quốc đang ôm lấy một cô gái nếu như nhìn kĩ hơn thì đó chính là Nguyệt Lam. Trung Quốc khi nhìn thấy hai người liền đẩy Nguyệt Lam ra quay sang nói:

- Khoan đã Lam Chi, em nghe anh giải thích.

- Không cần giải thích, dù sao hôm nay tui đến đây chỉ muốn nói chia tay với anh. Dù gì tui cũng chả yêu anh.-Lam Chi hờ hững đáp tuy nhiên vẫn có chút ấm ức. Tại sao ư, hắn vốn dĩ chỉ chơi đùa với cô, cô biết chứ chỉ là có chút ấm ức tại sao hắn được phép chơi đùa cô, cô không phải là đồ chơi mà hắn muốn thì có không muốn thì quăng. Cô không cho phép.

Trung Quốc lúc này đáp:

- Thôi chia tay thì chia tay, dù sao thì vẫn có người thay thế cô mà thôi.

Trung Quốc lúc này nở nụ cười về phía Lam Chi sau bước đến bên Nguyệt Lam. Còn về phía Lam Chi, lúc này cô hận lắm, hận không thể đánh chết cái tên trước mặt. Còn Nguyệt Lam sau một hồi im lặng thì cô cuối cùng cũng lên tiếng:

-Cưng thấy chưa. Hắn đâu có yêu em ...như chị đâu. Mau về đây chị sẽ yêu thương và chăm sóc em.

Vừa dứt câu Nguyệt Lam bước đến chỗ Lam Chi hôn nhẹ lên bờ môi của cô trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong đó có Lam Chi. Sau đó không nhanh không chậm Nguyệt Lam liền ẵm Lam Chi đang đỏ mặt dụi vào trong lòng  mình và bước ra khỏi cửa phòng trước sự hoang man của mọi người. Nam tuy đã biết trước nhưng không thể không bất ngờ trước cái tình cảnh này. Còn về phía Trung Quốc ư, hắn hiện tại đang đơ ra méo biết cái chuyện gì vừa xảy ra.

Nam sau khi định hình xong mọi chuyện, cậu liền bước đến đứng đối diện Trung Quốc, kéo cổ áo hắn để mặt hắn gần mặt cậu sau đó nở nụ cười ranh mãnh nói:

- Tui nghĩ là anh nên xem lại lời nói của mình đi. Nghĩ mình là soái ca vạn người mê à. Hừ nực cười, chỉ là một tên cặn bã thích chơi đùa với cảm xúc của người khác thôi.

Nói xong Nam liền bỏ đi để lại Trung Quốc một mình. Trung Quốc sau khi ngẫm nghĩ về những lời nói đấy của Nam thì bỗng nhiên mỉm cười liếm mép.

"Thú vị rồi đây."

---------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn độc giả đã quan tâm tới truyện của mình. Nhớ comment nếu như có sai sót gì.

-Ủa Nam sao anh trông thê thảm vậy mới đi đánh nhau à.-le con au vừa nói vừa chỉ Nam.

Nam:'Tại em đấy.'

Kira:' Ơ em nào có tội tình gì.'

Nam:'Em cua khét quá nên anh chưa kịp đội nón bảo hiểm. Hên là anh có chuẩn bị không thôi là giống thằng Khựa rồi.'

Kira:'China bị sao cơ.'

Nam:'Nó bị văng ra khỏi xe, đập đầu vô đường, sức đầu mẻ trán. Chỉ vì em cua khét quá.'

Kira:' Ủa mình mình cua khét lắm à, độc giả hãy comment cho mình biết nhá.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro