Note 10: "Another Love"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải tôi đã nhắc nhở anh rồi sao?! Xô Viết đã chết rồi! Đừng có ảo tưởng lên nữa, ngài ấy sẽ không về với cậu nữa đâu!! Vĩnh viễn là không về được!" -Trung Quốc đỏ mắt nhìn Việt Nam, người say mèn trên men rượu lại càng khiến Trung Quốc giận dỗi.

Ngày nào Việt Nam cũng luôn nhắc tới người mà Trung Quốc thầm kính mến. Cậu chấp nhận mọi chuyện đã qua rồi nhưng việc bị gợi lại những kí ức không đáng kia liên tục thì cậu không thể nào bình tĩnh được nữa mà liền quát vào mặt Việt Nam.

Việt Nam cười cười, cái nụ cười giả trân đấy ai nhìn cũng biết gã đau lòng cỡ nào. Cuba trừng mắt nhìn Trung Quốc. Trung Quốc cũng ngộ ra bản thân đã nói hơi quá.

"Tôi nghĩ cậu nên bỏ cái tình cảm đó và tìm cái mới đi là vừa. Người mở cho cậu cơ hội mới mà cậu chỉ lo quan tâm thứ cũ kĩ đấy là sao hả?"-Trung Quốc.

Cuba nghiêm mặt không nói gì, y không hài lòng từng lời nói của Trung Quốc nhưng tên đấy sớm cũng không chịu được Việt Nam mà rời đi.

Việt Nam thấy mọi người dần rời thì cũng tỉnh táo hơn một chút. Cuba bên cạnh cậu liên tục vỗ vai để từng cơn buồn nôn do rượu tràn ra.

Cơ hội mới sao?

"Tôi không có mang thuốc giải rượu theo, về nhà tôi một chút nhé?"

Cuba ân cần hỏi han, cậu là người luôn sát cánh bên gã tới những giây phút gã tiều tụy như thế này đây. Việt Nam đã bị làm sao thế này, gã chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ vào dạng người như thế này. Việt Nam chán ghét nơi này, ghét bản thân mình. Nhưng những gì cậu có thể làm là mỉm cười thật tươi với đời.

"Ừm... Không biết sẽ ra sao nếu chúng ta yêu nhau nhỉ Cuba?~"-Việt Nam khoác vai Cuba vừa đi vừa hỏi chuyện.

Mặt cậu ta đỏ như trái cà chua vậy: "Nếu anh muốn thử?"

Thử sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro