Note 20: " Exhausted"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tỉnh dậy đi"

"Cậu không nên ở một nơi như này."

Ai đấy?

Việt Nam từ từ mở mắt, cái đèn chói chang chíu chói lóa vào mắt gã. Y khó chịu lấy tay che mặt thì bị ống dây truyền nước giới hạn di chuyển.

Gã nhướng mày, lòng ngực khó chịu như muốn nổ tung. Một bóng bay bị bơm đầy khí thì trông như thể tim của Việt Nam bây giờ vậy.

Y vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, bên tai gã khi nãy đã có ai gọi đến. Tiếng giọng này, gã chưa hề nghe bao giờ. Nó thật nhẹ nhàng...

Không giống ai

"Việt Nam! Cậu tỉnh rồi! Làm tôi lo muốn chết đi chăng được, có biết cậu bất tỉnh bao nhiêu ngày rồi không đấy?"- Lào mếu máo lay động tay y.

Bộ đồ đã sớm được thay đổi, Cuba là người thay cho gã. Cuba đứng một góc với Venezuela trầm tư không lên tiếng. Việt Nam cũng chẳng buồn nhìn cậu.

Gã ưỡn ngực cố gắng ngồi dậy. Đầu gã thật trống rỗng, vẫn còn suy nghĩ về giọng nói ban nãy.

"Ừm..."- Việt Nam không biết phải nói gì nữa.

"tận 3 ngày đấy!!! 3 ngày tôi chờ cậu, biết mọi người lo cho cậu lắm không hả? Hic đừng dọa bọn tôi như vậy chứ mà!"- Lào dụi mắt, trông y như một đứa trẻ.

Việt Nam đanh mày :" Xin lỗi..."

Im hết đi

Lào ở lại nói chuyện được một chút đã phải rời đi rồi, nước cậu đang có việc cần gấp nên không thể ở lại lâu hơn. Việt Nam cũng đành tiễn y bằng cánh tay đầy vết thương.

Cuba nhăn mặt, những vết cắt khó coi đó khiến cậu cành thêm đau lòng. Y ước rằng bản thân có thể hoán đổi thân thể để gã có thể làm tổn hại đến Cuba thay vì bản thân mình.

Những điều đấy cậu cũng ước Liên Xô thấy được... Tất cả cũng chỉ là ước. Mà, sắp tới rồi.

Liệu ngài ấy cũng sẽ như thế, vẫn là thái độ nhợt nhòa như cũ hay mất đi cả trí nhớ. Cuba không thể nào biết được những tài liệu mật đấy.

Chỉ có Mỹ và Nga có thể thỏa thuận điều kiện đó thôi.

"Cuba..."

"Tôi đây"

Việt Nam gọi cậu, cậu cũng nhanh chóng tắt đi những suy nghĩ ban nãy.

"Tôi không xứng với anh..."
Né xa tôi ra

"Tôi biết... Ở chân trời khác, cậu vẫn sẽ luôn đợi tôi"
Cậu không phải người ấy

"Nghĩ rằng mình... A, không gì hết. Tôi nhầm mất rồi"
Tình yêu làm tôi rất đau rồi, tôi không thể liên lụy đến cậu.

Tôi không thích cậu.

Tôi cũng thích cậu.

Tôi muốn người kia.

Tôi cần cậu vì lợi ích.

Làm ơn

Không.

Việt Nam ôm đầu khó chịu, não gã đang cãi lộn với nhau. Cuba đến vỗ vai y, cũng không nhiều lời để nói ra. Cậu không mấy ngạc nhiên khi nghe những câu nói đấy, phải chăng trước đó cậu đã nghe quá nhiều.

"Không sao... Miễn cậu vui, và tôi còn ở đây. Tôi sẽ bên cạnh cậu nếu cậu cần. Và tôi sẽ đợi."

Cuba mỉm cười nhẹ, xoa đầu Việt Nam rồi rời đi.

Venezuela hiểu đứng sau cũng hiểu chuyện kha khá, cậu cười ngại nhìn Việt Nam, cảm giác lúng túng dâng trào.

" A, aaaa nếu cậu cần thì cậu có thể nhấn nút bên cạnh giường nhé! Ừm haha tôi sẽ đến nếu cậu cần, cậu đang ở bệnh viện nhà nên đừng ngại gì hết nhé!"

Việt Nam nhìn cậu nhóc đấy rời đi rồi mới thở dài nhẹ nhõm. Gã cần không gian trống hơn những tiếng hỏi thăm, nếu có.

Cũng chẳng phải đám người này. Từ khi nào gã lại ích kỉ đến vậy. Chẳng ai mang câu nói thân thuộc năm ấy, cho dù là người mang lòng dịu hiền nhất cũng không bao giờ đủ.

Có người đem lòng đến vì gã, nhưng gã lại bị sao thế này?

" Tôi bảo cậu đừng như thế rồi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro