cuộc gặp gỡ định mệnh(P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ơi bà mình m.ấ.t rồi. Lúc nghe tin bà bị ốm(ko phải covit-19)  mình chạy qua coi nhưng bị bác mình đuổi về rồi lúc 01:01 thì đột nhiên bà m.ấ.t buồn thật sự
Nhưng mn yên tâm mình sẽ ko vì chuyện này mà ảnh hưởng tới chuyện đâu. Mọi thứ vẫn sẽ ổn thôi:)
=======================================
"Áaaaaaaaaa"(đã lược bỏ hơn 50000 từ á)-Nam la hét thất thanh
*Bộp*
(Nam hiện tại đang ở trong rừng)
"Nhà ngươi không đưa ta đi một cách nhẹ nhàng hơn được à?"-cậu đau đớn xoa xoa cái mông vừa tiếp đất của mình
"Rồi, rồi"-Ro chả lời cậu một cách qua loa
"Mà ngươi đang ở đâu vậy?"-Nam thắc mắc hỏi
"Ta á?"-Ro nhìn xung quanh rồi chỉ vô mặt mình
"Ờmmm... thì trong tâm trí của ngươi chớ! Nếu như ta ở ngoài thì phiền lém"-cô để hai tay ra sau gáy rồi gác chân lên bàn nói
"À...."-cậu nói với vẻ mặt khó hiểu
"À đúng rồi, nhà ngươi có cần cái gì không để ta đưa cho"-cô đột ngột xuất hiện trên một cái cây gần đó làm cho Nam nhà ta phải đứng tim
"Ngươi thôi kiểu xuất hiện bất ngờ đó đi! Làm ta sợ c.h.ế.t đi được!!!"-cậu bức súc nói
"Rồi, rồi"-cô quay mặt sang chỗ khác để né sát khí xung quanh Nam
"Mà ngươi vừa nói ta có cần cái j ko á?"-Nam thắc mắc hỏi
"Ờ"-cô nói một cách thản nhiên
"Thế thì lấy cho ta một bộ đồ và cái điện thoại, một ít thuốc cả hộp y tế nữa để đề phòng" -cậu nói với vẻ mặt phấn khởi (nếu ai ko bít thì Nam vẫn đang mặc đồ ở nhà)
"Ok luôn!"-Ro búng tay một phát liền xuất hiện đồ và những thứ mà cậu đã yêu cầu trước mặt cậu
"Thôi ta đi ngủ đây byeee"- nói xong cô liền biến mất dữa không trung
Sau khi Ro đã đi thì Nam bắt đầu thay đồ

(Ảnh mị lấy trên mạng. Lấy bộ đồ hoi bỏ cái nón lá và cái đuôi,tai mèo ra)
'Ủa cô ta lấy đâu ra đồ của mình rồi đưa cho mình vậy ta? Thôi kệ có cái mặc là được rồi!'-cậu suy nghĩ một hồi rồi cũng kệ
(Tất cả đều để trong túi áo á)
Sau khi thay đồ xong cậu liền đi tìm chỗ để ngủ qua đêm (what!? Đây là rừng mà) chứ cậu ko muốn làm bữa ăn cho bầy động vật trong rừng đâu đang đi thì bỗng nhiên cậu nghe thấy giọng nói của ai đó
'Có...ma...'-người cậu run cần cật
"C-có...a...i...k-không....c-cứu....v...ớ...i"
-lại nữa giọng nói ngày một yếu dần
'không phải ma sao?'-cậu dần bình tĩnh lại và tìm nơi phát ra âm thanh
Đang đi thì bỗng nhiên cậu thấy một bóng người to lớn đang dựa lưng vào gốc cây gần đó trên người thì chi chít vết thương nhỏ lẫn lớn đè lên nhau ắt hẳn đã sảy ra một cuộc chiến dẫm máu ở đây. Vì cậu là người đứng lên từ chiến trường mà sao ko bít được
'Là anh Giải(Giải Phóng) sao anh ấy lại ở đây, còn mấy vết thương này là sao?' -hiện tại suy nghĩ của cậu đang đưa ra liên hoàn câu hỏi khác nhau
"L-là...a-ai...?"-sau khi Giải nói xong liền ngất đi do mất máu quá nhiều
"ANH GIẢI!"-Nam vừa hét vừa chạy lại băng bó vết thương lại cho anh
Sau khi băng bó xong xuôi thì trời cũng đã tối muộn rồi thế là một lớn một nhỏ(xạo đấy) ôm nhau(có mỗi Nam ôm người ta thôi) ngủ một mạch đến sáng
-7h sáng-
Nam hiện tại đang thay băng cho Giải Phóng nhưng khi đã thay băng xong thì Giải đột ngột tỉnh đậy và chỉa khẩu AK-47 vào người cậu và lớn tiếng:
"LÀ AI?" -Giải quát
"Hả?"-cậu hoang mang hỏi
"TA HỎI NGƯƠI LÀ AI? CÓ PHẢI DO LŨ PHÁT XÍT GỬI ĐẾN BẮT TA KHÔNG?"-anh tiếp tục quát to(chòi oi đang bị thương nặng như thế vẫn có sức quát to ghê ta)
"Em có tên đàng hoàng nha!"-cậu phồng má tỏ vẻ giận dữ (cute thé!)
"Hả...?"-cái động tác này khiến cho anh phải lỡ một(đống) nhịp(tim) mặt anh giờ đỏ còn hơn cả cà chua nữa
"Em tên là C- Việt Nam cứ gọi là Nam được rồi và em ko phải người của lũ phát xít ấy, cũng ko đến để bắt anh mà là cứu anh đó ạ!"-cậu nói
'C.h.ế.t mịa xém lô'-cậu lo lắng nghĩ
"Cứu...?"-anh ko nghe lầm chứ cậu nói cứu anh á?
"Đúng vậy!"-cậu chống hai tay vô hông tự tin nói
Bây giờ anh mới nhìn xuống để ý kĩ người anh đã được băng bó kĩ lưỡng một cách tỉ mỉ không hở một vết thương nào
"Việt Nam sao, tôi chưa nghe qua bao giờ thì phải?" -Giải thắc mắc
"Anh ko cần biết đâu giờ thì ăn đi"-cậu nói rồi nhét cho anh mấy quả trái cây mà cậu tìm được
"Ăn nhanh lên đi rồi còn về căn cứ kìa!"-Nam nói
'Ch*t mịa lỡ mồm part 2'-nội tâm cậu gào thét
"Hửm cậu biết căn cứ chúng tôi?"-anh liếc 'nhẹ' cậu một cái
"....."-cậu ko nói j
========================================
Phần này đến đây là hết rồi hóng đê muaahahahahaha.....(đã lược bỏ đi hơn 900000 từ)
Đừng hỏi tại seo Nam có thể đựng được một đống đồ trong cái túi áo đó trong khi đấy ko phải túi thần kì của Doraemon nhá tại chuyện cụa mị nó phi logic vậy đóa
Thí thì thí không thích cũng phải thích!
Kẽm ơn một lược tất cả mí má đã bình chọn cho mị nhen=))))😼
1036 từ
04:43
T.6, 4 th 3 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro