chap20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi suy nghĩ thì cậu quyết định tẩu thoát bằng cái cửa sổ kia,vì nó thông đến cánh rừng.Vừa thò đầu ra khỏi cửa sổ thì nguyên cái camera chỉa thẳng vô mặt cậu kiểu:))(t/g:mn bt đc ai ở sau cái camera mà nhể ;))).

Sau một hồi nhìn camera(t/g:thật ra là do hết hồn nên đứng hình:)))thì cậu mới lên tiếng.

-A...à...ờm thì toi ch-chỉ là h-hóng gió thoi haha...ko có gì đâu^^'-VN_cậu biện minh xong thì liền quay trở lại cái giường và bắt đầu đập cái gối cho bỏ tức.Nằm trên giường cậu chợt nhớ tới những chuyện hồi chiều,thú thật thì cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ,họ ko giống nhưng lời đồn của mọi người...độc ác,giết người,ác quỷ và vô tâm...

Ngày hôm sau,cuối cùng thì cậu cũng có phòng riêng rồi.Cậu vui sướng nằm trên giường và thả lỏng cơ thể.Cậu đã bỏ hết cảnh giác rồi,ôi trời cậu thật ngây thơ khi nghĩ rằng bọn họ sẽ ko làm hại gì đến cậu(t/g:coi chừng bị dduj lúc nào ko hay đó ngài Vie ;D).

Cậu đi xung quanh căn cứ,đi xem từng ngóc ngách trong căn cứ,kể cả cái nhà bếp vì nó rất chi là quan trọng với cậu(để khi nào đói bụng còn vô ăn vặt nữa;)).Cậu cứ lượn quanh căn cứ một cách vô tri,như kiểu đi chỉ để giết thời gian thôi.

Đang đi thì ko hiểu sao cậu lại đến trước cửa phòng của Nazi(logic  chăng?:)).Cậu chả thèm gõ cửa gì cả,bức thẳng vô luôn,Vừa vào thì thấy Nazi đang cặm cụi vẽ cái mô tê gì đó,đang tính lại gần thì Nazi phát hiện.

-Này!sao ngươi vào phòng ta mà ko thèm gõ cửa vậy hả?-Nazi

-a-xin lỗi mà nè,ngươi đang vẽ cái chi đấy?-VN

-ta vẽ gì kệ ta,ngươi đi ra chỗ khác chơi-Nazi

-ok,bái bai~-VN_cậu cũng ko quan tâm là mấy,liền phóng ra ngoài ngay.

Mọi người biết anh Nazi của chúng ta vẽ ai ko nào?Ya,ko ai khác ngoài Việt Nam cả.

[cre:Tamintion]

Hắn không hiểu được,tại sao hắn lại vẽ cậu chứ?Hắn ôm đầu suy nghĩ về cậu...(t/g:thoi toang ngài Vie rồi;D).

Quay lại với cậu nào,hiện tại cậu đang trên đường đến nhà bếp do đói bụng á.Lúc bị Nazi đuổi khỏi phòng,vừa đi được vài bước thì bụng cậu kêu,thế là cậu lại phải vác cái xác xuống nhà bếp để tìm đồ ăn.Vừa hay đang trên đường đến thì cậu gặp J.E,ông này thì đang rảnh nên được cậu kéo xuống nhà bếp nên cũng đi theo,có ai mà ko đi theo khi được người mình thương rủ đi đâu ;).

Thế là cậu và J.E đi,đến thì cậu ko biết nên nấu cái mô tê gì cả.Cả hai đứng suy nghĩ một hồi thì cũng ra quyết định.

-hmmmmm,ta thèm mỳ ramen nên ngươi làm cho ta sushi nha J.E-VN_cậu nói với khuôn mặt cầu xin làm J.E xém phụt hết máu mũi(t/g:ủa rồi mỳ ramen nó có liên quan gì đến sushi đâu,lạ thế:))).

-Được thôi mèo nhỏ,nhưng ngươi cũng phải giúp ta đấy, ko thì ngươi nhịn-J.E_hắn ta vừa nói vừa nhéo má cậu.

-A_được thôi,bỏ ra nào,đau-VN

--tua đến lúc hai người làm xong nào XD-----

Sau khi làm xong thì được một dĩa sushi đầy ắp được trang trí vô cùng đẹp mắt.Cậu nhìn mà thèm lắm,cậu cảm thấy tính ra ở đây cũng được phết.J.E thây cậu nhìn dĩa sushi với ánh mắt thèm thuồng thì bật cười,nhóc con này thật dễ thương~.

-này,ta có thể ăn được chưa?-VN

-được,ngươi ăn đi-J.E

Cậu ngồi ăn như bị bỏ đói vậy,vừa ăn vừa khen nức nỡ.Và thế là cả hai ngồi ăn vui vẻ(t/g:thật ra là VN ăn còn J.E ngồi nhìn cậu ;D).

Ở một ko gian nào đó vô cùng...quen thuộc:)?Lại là hai nhỏ hệ thống ngồi hóng chuyện đây,ngồi làm cái bóng đèn nhìn J.E và VN phát cẩu lương ý mà.Đang nhìn bọn họ phát thì Cynthia lên tiếng

-này,chúng ta có nên cho ngài Vie một nhiệm vụ làm ko?chứ ngài ấy suốt ngày ăn với chơi=)-Cynthia

-hmmmm...cũng được đó,ý kiến ko tồi,mà ko biết nên cho ngài ấy nhiệm vụ gì nhỉ,để xem nào-Hannah_cô vừa nói vừa xem các nhiệm vụ có thế làm từ hệ thống chủ gửi xuống.

-chà,có nhiệm vụ này hay nè-Hannah

-đâu?cho xem với-Cynthia

-Đây,nhiệm vụ của ngài ấy là"tìm ra người đang có ẩn ý và làm cho người đó bộc lộ ra ngoài"-Hannah

-uầy,cũng được phết,nhưng cái này thấy hơi khó so với sức của ngài ấy-Cynthia_nhìn Hannah

-chịu,đây là nhiệm vụ dễ nhất rồi,giờ ko lẽ đi tố cáo hệ thống chủ hay gì-Hannah

-thôi dẹp luôn đi,teo nói cái mài trả treo lại teo ko-Cynthia

Bàn xong thì cả hai quyết định chuyển hướng quay sang xem tình hình của Ussr thế nào(t/g:thật ra là xem ổng có ổn ko đó mà;D).

Hiện tại Ussr đang ở trong phòng làm việc của ổng với khuôn mặt...bất't ổn't?Yap,ổng điên từ lúc nghe tin VN bị bắt đi rồi.Ngày càng gắt gỏng và mất kiểm soát hơn.Nói chung đang loạn xà ngầu lắm,mấy thanh niên kia cũng có ổn lắm đâu,cùng lắm là có người nâng cao trình huấn luyện thêm thôi à.

Còn về phía anh Russia cũng có khá là bao đâu,lên thay thế chỉ huy mà gắt gỏng và nghiêm khắc cực kìa.Thử nghĩ xem nè,VN đã nghiêm khắc rồi thì ông anh này lại gắt gấp bội đấy.Làm cho mấy thanh niên trong trung đoàn mệt đến xỉu ngang xỉu dọc xỉu up xỉu down,giờ bọn chỉ ước gì VN nhanh nhanh quay về để kiểm soát lại thanh niên này đi chứ ko bọn họ thành cái gì ko biết nữa(t/g:đến tôi còn ko biết thành gì chứ đừng nói mấy ông này ;D).

Quay lại hai con hệ thống quý hảo của mọi người nào,giờ hai mẻ đang cười như được mùa,cười đến đau cả bụng cơ đấy,đúng là mấy thanh niên này toàn làm trò hề cho hai nhỏ này ngồi cười thôi,thật...tấu hài:)).

Ở một nơi nào đó,có một cậu con trai mang vẽ lịch lãm và...cuồn loạn?****** ném phia tiêu vào bức hình VN đang cười một cách vui vẻ,trong căn phòng ấy treo toàn những bức hình về cậu.

-haha,vietnam à,em ko thoát khỏi ta được đâu~-*****_từ cái ngày VN bị bắt cóc thì ổng cũng như mấy thanh niên kia nhưng hắn ta ko thể hiện ra ngoài thôi.

Chà,là có  thêm một tình địch đáng gờm rồi đây~

-----------------------------------------------------------------

hallo mn,chòi oi toi lăn được bao lâu rồi nhỉ?ko nhớ nữa,mà toi lại ngoi lên để đăng cho mấy thía đọc đây ;D,lừi quá trời.

Đố mn biết người đc ẩn tên ở cuối chương này là ai đó?~

gợi ý:có quen biết với Germany.

chúc mn đoán đúng nhé,toi nghi là chả ai đoán đúng:)),tại đây là nv ít được đề cập ở nhiều bộ allviet=)),chúc may mắn.

[1157 từ]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro