Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/Roẹt/

Vietnam(Rơi): Oái!!

/Rầm/

Vietnam(Xoa mặt): Hỏng hết nhan sắc của tui, trời ơi!

   Cậu đứng dậy khỏi đống lá, khuôn mặt cau có.

Vietnam: Quân tàn ác.

   Nam ngước nhìn xung quanh, mọi thứ trông giống một khu vườn, và còn có một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ ở đây nữa.

/Bịch/ /Bịch/

  Đang ngắm nhìn mọi thứ thì có tiếng bước chân bên trong ngôi nhà gỗ. Cậu liền luống cuống tìm chỗ trốn. Thấy cành cây ngay trên đầu thì không cần ngại mà leo lên đó luôn.

???(Chạy ra): Ai vậy??

Cậu ta chạy từ bên trong nhà. Vietnam nhìn thấy dáng vẻ và ngoại hình đó mà không bịt được mồm liền thốt lên.

Vietnam(lắp bắp): C-Cuba?!

Cuba(Ngước): Huh??

Thấy bị phát hiện nên Nam liền cuống quít tới nỗi rơi xuống đất với kiểu dáng chổng đít lên trời. Người kia thấy vậy cũng nhanh chóng chạy lại đỡ cậu. 

Cuba: Vô kia chúng ta sẽ nói chuyện.

Vietnam: Khoan đã nào! Làm gì gấp!

   Không để cậu nói tiếp, anh ta liền kéo cậu vào nhà ngồi xuống và nói chuyện như hai thằng đàn ông =). Anh ta hỏi cậu quá trời câu hỏi, giọng điệu tra khảo.

Cuba: Tên gì?

Cuba: Nhà ở đâu?

Cuba: Con nhà ai?

Cuba: Họ hàng là những ai?

Cuba: Tại sao lại xuất hiện trong sân vườn nhà tôi?

Cuba: Bla.. bla...

   Nam nghe xong một tràng câu hỏi thì lăn quay ra xỉu tại chỗ. Anh thấy vậy nên thôi không hỏi nữa, mỏi mồm.. Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế đối diện cậu mà bước ra ngoài. ( T/G: Để người lạ trong nhà luôn à Cuba?! )

Vietnam(thở dài): Phew~.. cuối cùng cũng đi. "Chuồn lẹ"

   Nam liền nhẹ nhàng tiến ra cửa. Đột nhiên Cuba lù lù xuất hiện trước mặt cậu làm cậu giật mình. Anh đặt tay lên vai cậu, hỏi.

Cuba(giật giật khoé mắt): Đi đâu?

   Nam liền nở một nụ cười tươi. Không biết làm gì thì..... CƯỜI CHỨ SAO. Nhận được luồng sát khí nồng nặc từ đối phương, đôi chân bất giác quay bước vào nhà, yên vị trên chiếc ghế lúc nãy. Thấy vậy, anh cũng thu lại luồng sát khí mà đi vào bếp nấu nướng. Lát sau trên tay anh xuất hiện một dĩa bánh ngô Tamales, đặt xuống trước mặt cậu, hắng giọng.

Cuba(giả vờ ho): Có lẽ cậu cũng đói nên... ăn đi..

Vietnam(rạng rỡ): Vậy tớ không khách sáo!

   Nói xong Nam liền chén sạch dĩa bánh trong tích tắc. Nói thật thì đúng là cậu đang đói mà.

Vietnam: Nhà cậu còn gì ăn không? Tớ đói! ( T/G: lượm liêm sỉ hộ Tổ Quốc )

Cuba(gãi đầu): Nếu cậu còn đói chúng ta có thể đi ăn ngoài tiệm..hahah..

   Cuba nắm lấy tay của cậu rồi dắt ra phố. Có một tiệm pizza đập vào mắt cậu. Cậu quay mặt qua phía Cuba, đôi mắt phát sáng. Cuba cũng đáp lại bằng ánh mắt kiểu như 'Muốn gì?'. Cậu liền chỉ tay vào tiệm pizza ở ngay ngã tư. Anh cũng hiểu ý mà dắt theo cậu sang đó. 

/Keng/

   Một cái chuông phía trên cánh cửa kêu khi có người bước vô. Cậu và anh chọn một chỗ ngồi ngay góc tường trên tầng hai. Khi gọi món xong, Cuba có việc nên phải đi, trước khi đi anh đã trả tiền đống đồ ăn Nam gọi và dặn cậu ăn xong phải quay lại nhà anh.

/Cạch /

   Cuối cùng sau hơn nửa tiếng chờ đợi thì đồ ăn của cậu cũng ra, đống đồ cậu gọi chất nhập bàn ăn. Nam nhìn mà thèm thuồng. Người chạy bàn nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu mà khinh bỉ ra mặt. Cậu cũng bắt gặp được ánh mắt khinh bỉ anh ta dành cho mình nhưng cũng mặc kệ mà chỉ quan tâm đến bàn đồ ăn của bản thân, còn người khác nghĩ sao thì keme họ, cậu không care. 

   Người kia cũng rời đi để lại một tiếng tặc lưỡi. Còn Nam nhanh chóng ăn hết đồ ăn rồi thông thả dạo phố. Đến đây rồi thì cũng phải đi dạo chút chứ. Đâu thể nào mà về ngay được.

Vietnam: Hic..

   Tình trạng hiện tại thì cậu lạc ngựa nó rồi, đã cố mò đường về nhưng mà... hình như càng lạc hơn thì phải. Bây giờ trời cũng đã xế chiều. Bầu trời mang màu cam trộn lẫn màu hồng, phía trên đầu thì đã chuyển thành màu xanh đậm.

/Tách/

   Một giọt nước rơi xuống trên bàn tay đang giơ ra. Rồi nhiều giọt nước khác thi nhau rơi xuống thành phố. 

Vietnam: " Mưa rồi à? Sao lại mưa vào lúc này chứ!"

   Chiếc ghế Nam ngồi bị mưa làm cho ướt hết. Cậu chán nản ngồi thu chân lại. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

   Đột nhiên những hạt mưa không còn rơi rớt trên người cậu nữa. Cậu ngước lên nhìn chiếc ô đang che cho mình. Rồi nhìn lên con người phía trước, là Cuba.

Cuba:Đi về thôi.

   Anh nhìn con người bé nhỏ trước mặt đang co rúm lại vì lạnh, mưa vào mùa thu thật lạnh. Anh ôm cậu rồi bế ( kiểu công chúa ). Vừa bước đi anh vừa hỏi.

Cuba: Tại sao lại không nghe lời tớ dặn?

Vietnam: Ờ thì.. tại.. nói sao ta..

Cuba: Do ham chơi chứ gì.

Vietnam: Hì..

   Cuba nhìn Vietnam nằm gọn trong vòng tay mình như một con mèo bị ướt, anh thở dài rồi không gian giữa cả hai liền im bặt hẳn..

   Về đến nhà, anh phát hiện cậu đã bị sốt nặng. Anh liền đặt cậu lên giường,  chườm đá cho cậu. Anh cầm một tô cháo mới nấu xong và một vỉ thuốc để lên bàn. Đợi cậu tỉnh lại thì đút cháo và cho uống thuốc. Xong cậu lại lăn quay ra ngủ. Anh tắt đèn trong phòng rồi tiến lại chỗ giường nơi cậu đang ngủ. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

Cuba: "Dễ thương"

   Một dòng suy nghĩ loé lên trong đầu anh. Khoan đã, anh đang làm gì thế?! Dòng suy nghĩ khùng điên gì đây?! Anh với cậu ta chỉ mới quen nhau vào trưa nay, làm gì mà thân thiết dữ vậy? Đã thế cậu còn là kẻ đột nhập vào nhà anh mà?! Dẹp dẹp, đi ngủ đi! Chuyện đó... mai tính.

_________________________________________________________

Hết chương 1!

16/5( 00:21 a.m )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allnam