Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi đập lộn, Việt Nam rút ra một điếu thuốc lá, không cần châm lửa nhưng điếu thuốc vẫn tự cháy, cậu hít một hơi, rồi thở ra làn khói trắng bạc.

Bên dưới cậu, chính là S.K đang đau đớn quằn quại sau từng cú đánh từ điếu cày của cậu. Gương mặt đẹp đẽ nay bị đánh cho bầm tím đến đáng sợ, cơ thể không chỗ nào là không bầm dập.

"Chậc, chán ngắt!"

Việt Nam cậu còn chưa dùng phép thuật đâu đấy, cậu dùng thể thuật đánh hắn nãy giờ, cứ tưởng được giải stress một trận ra hồn, nào ngờ tên này lại dựa dẫm quá nhiều vào phép thuật nên đánh một tí đã lăn ra rồi.

Việt Nam vứt điếu thuốc sang một bên, kéo kéo cổ áo, chép miệng.

Đến lúc dọn dẹp rồi.

Việt Nam đứng dậy, thản nhiên nhìn thành quả của mình trên thân thể S.K.

Xóa trí nhớ tên này là xong chuyện rồi. Chỉ là không biết phép thuật của cậu có thành công áp dụng lên mấy người ở đây không nhỉ? Thôi kệ, cứ thử đi.

Việt Nam cúi người, S.K thấy thế liền run rẩy, lắp bắp.

"Mày muốn làm gì!?"

"Cậu biết đó, Việt Nam là một tên ngu si ngoài võ mồm và gây phiền phức ra thì cậu ta chẳng là gì." Việt Nam nhại lại câu nói của S.K nói về nam phụ, tỏ vẻ thấu hiểu và cười ấm áp.

"Cậu đâu thể bị đánh bởi tên đó, phải không S.K thân mến?"

Việt Nam giơ tay, năm ngón tay thon nhỏ rõ ràng đập vào mắt hắn. Một ánh sánh màu vàng lóe lên, S.K mất ý thức, ngất lịm.

Việt Nam đứng thẳng lưng, chỉnh sửa lại trang phục rồi bước ra khỏi chỗ đó như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là khi cậu giỡ phép thuật lên không gian trong hẻm, cậu bỗng nhiên bị teo nhỏ.

Việt Nam: "!!!!!!!"

Cái đéo gì đây ông trời!!!???? Sao lại thế này!!?

Việt Nam kinh hoàng kéo kéo bộ đồ trở lên rộng thùng thình, ngơ ngác nhìn xuống cơ thể đã bị teo nhỏ của mình.

Thật à!??? VÃI LOLLLLL!!!!

Không lẽ đây chính là hậu quả cho việc đéo phải người đại diện một đất nước tung phép lên S.K sao????!!!!

Việt Nam bực mình, lúc cậu tới thì dùng phép với người khác có thấy vấn đề gì đâu, sao đùng cái dùng với S.K xong thì bị thế này chứ cái định mệnh!

Kệ con mẹ nó, bây giờ phải tìm cách về nhà đã!

Việt Nam biến bộ đồ trở lên vừa với cơ thể nhỏ bé của mình, lúc này cậu chẳng khác gì đứa bé 6, 7 tuổi mang khuôn mặt sầu não không hợp tuổi cùa mình.

Việt Nam nhấc cái chân nhỏ xíu của mình, bực mình dẫm mạnh xuống đất mà đi ra ngoài.

Mọi người nhìn đứa bé xinh xắn đi đi trên đường phố một mình, nhịn không được xúm lại hỏi thăm.

"Cháu bé, ba mẹ cháu đâu rồi?"

"Cháu bé, cháu bị lạc sao?"

"Trời đất, ai lại để đứa nhỏ như này một mình ra ngoài chứ!"

"..."

Việt Nam không biết làm gì để đáp lại họ, chỉ có thể ngơ ngác tròn mắt nhìn những bác gái chị gái hỏi han.

Không được! Để có thể trở về nhà nhanh nhất có thể, lên đi Việt Nam!!!

"Cháu, cháu, cháu bị lạc!" Việt Nam run run trả lời, giọng nói ngọt ngào đáng yêu cùng với gương mặt xinh xắn dễ thương khiến mọi người nhịn không được mà mềm lòng.

"Chu choa, đứa trẻ này đáng yêu quá trời~"

Cách đó không xa, một cặp đôi chậm rãi bước đến. France khoác tay U.K, hiếu kì nhìn đám đông trước mặt. Thấp thoáng cô thấy được một đứa bé, chỉ là gương mặt nó giống hệt vị thiếu gia út nhà Đại Nam.

"Ôi chao! U.K! Lại đây nhìn kìa!" France kéo kéo tay người yêu, chỉ tay vào đứa nhỏ đang được mọi người bao lấy.

"Nhìn trông có vẻ là con của tên đó đi, giống nhau thế mà..." Cô nhíu mày, giọng điệu có vẻ chán ghét khi nhắc tới người kia.

"Chắc chắn là đi gieo giống bậy bạ rồi, hay là, chúng ta mang nó về nhà Đại Nam, chọc tức ông ta anh nhỉ? Lão ta cò kè bản hợp đồng đó quá lâu rồi." France mỉm cười, ánh mắt đầy ý cười nhìn người đàn ông của mình. U.K nhún vai, tùy ý để người yêu muốn làm gì thì làm.

Thấy thế, France cười tủm tỉm tiến vào đám đông, mọi người tự động nhường đường cho cô. Thấy đứa bé đang ấp úng trả lời những câu hỏi của mọi người, cô lên tiếng khiến mọi người dừng luôn câu hỏi.

"Ôi chao, con nhà Đại Nam phải không?"

"Vâng ạ. Ủa France?" Việt Nam kinh ngạc nhìn người phụ nữ ăn mặc quý phái trước mặt, ánh mắt giấu không nổi sự hoang mang. Tại sao France ở đây lại là nữ vậy!?? France ở thế giới cũ chỗ cậu là một tên đàn ông a!!!!

"Con biết ta hả? Mà sao con lại một mình ở đây vậy?" France tỏ vẻ ngạc nhiên, giọng nói dịu dàng hỏi.

"Cháu đi lạc." Việt Nam nói ra lí do mà cậu sử dụng nãy giờ, đáp lại.

"Ồ, ta vừa hay tiện đường chuẩn bị đi gặp Đại Nam một chuyến, con muốn đi cùng ta không?" France ngồi xuống, mắt đối mắt với cậu.

Tới gặp cha cậu á?

Đi luôn chớ! Sợ giề!

Việt Nam gật đầu một cách chắc nịch, chạy tới chỗ France.

Và cứ thế, Việt Nam theo France và U.K rời khỏi chốn thị phi vừa rồi.

Cơ mà, khi Việt Nam thấy mình bị đưa đến khách sạn, không khỏi hoang mang. Ủa không phải bảo đi gặp cha cậu à? Đưa cậu vô khách sạn chi má!!?

France bế Việt Nam đến trước một căn phòng, mở cửa ra thì thấy một người băng bó đầu, đeo kính râm chơi điện thoại.

Cái bản mặt kia ấy, da trắng với mấy sọc đỏ ngang mặt, công thêm chục cái ngôi sao trên nền xanh góc trên bên trái, thằng này chắc chắn là USA.

Bảo đi gặp cha cậu mà thế này à??? Đem cậu tới đây làm quái gì má!!?Chưa kịp để Việt Nam lên tiếng hỏi, France đặt cậu lên giường USA, nói.

"America, ta để tạm đứa bé này chỗ con." France cười tủm tỉm, bỏ lại câu nói rồi quay người rời đi với U.K.

"Vâng." USA không rời màn hình, nhàn nhạt đáp lại.

Oắt đờ heo!!???

Việt Nam ngơ ngác nhìn đôi người yêu nào đó rời đi, để lại một mình cậu với tên USA trời đánh này.

Chờ đã, sao lại để cậu chung phòng với tên Méo này vậy!!? Ê ê ê!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro