Chương 1: bắt đầu của tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mừng đến với chiếc truyện sàm xí của toy UwU
                          ---------------------
Tiếng bước chân đều đều ở trên đường, bây giờ cũng tầm hơn 10h rồi. Việt Nam khẽ nhíu mày, tên Ame đấy thực sự là không biết thương người bắt cậu tăng ca hàng ngày như thế này thực sự là muốn giết cậu đi, cũng may cho hắn là cậu thuộc loại người điềm tĩnh đấy nếu không cậu thực sự muốn đấm tên đấy. Bây giờ cậu chỉ muốn về nhà càng nhanh càng tốt giờ cậu là đại diện cho một nước công việc cũng cho là nhiều gấp trăm lần người bình thường nhiều, sau khi thống nhất đất nước công việc của cậu tăng một cách chóng mặt, cậu còn phải làm việc với tên Ame chết tiệt đấy nữa, dù hắn có bắt cậu tăng ca đi chăng nữa hay bắt cậu làm nhiều công việc vô lí với người thường đi chăng nữa cậu vẫn phải nhịn hắn, nể tình hắn đi cậu làm thế chỉ vì đất nước thôi.

Cậu đang đi thì vô tình đá phải một quyển sách nào đó, cậu nhìn chằm chằm quyển sách cậu vừa đá một hồi rồi mới quyết định cúi người xuống mà nhặt lên, có vẻ nó khá cũ đóng bụi và có vẻ rách nhiều chỗ nhưng nó có vẻ vẫn còn nguyên vẹn ở bên trong. Nhìn bìa của nó có vẻ là một quyển tiểu thuyết kinh dị, thôi thì mai cậu cũng rảnh với cả cậu cũng đã sử lí xong đống công việc của cậu rồi giờ chỉ còn đợi Đảng sử lí nốt thôi. Cậu cất quyển sách đấy đi và nhanh chóng đi về nhà.

Cậu sau khi tắm rửa xong liền về phòng lấy cái quyển sách cậu vừa nhặt được ra đọc. Tiếng sột soạt lật trang giấy cứ đều đều hiện lên, gương mặt lúc này của cậu lúc này có thể cho là khó coi, đúng là lừa người mà. Nhìn bên ngoài bìa có thể cho là truyện kinh dị mà bên trong lại như là truyện ngôn tình Trung Quốc vậy. Nội dung của nó có thể cho là nội dung của truyện ngôn tình truyền thống, nội dung của của nó nói về một cô gái nghèo vô được một ngôi trường danh giá xong vô tình thu phục được một dàn Harem, mà nếu nói về nam phụ hay nữ phụ thì chỉ như là bà mối hay là người ngăn cản tình cảm của nam chính với nữ chính thôi. Với cả tại sao lại lấy tên của những người đứng đầu các nước cho vào chuyện này vậy và tại sao tên cậu lại trùng với tên nam phụ bị các nam chính khác thủ tiêu trong một lần đi cắm trại xong bị hiểu lầm. Thôi thì cứ cho là truyện này là của một người tự luyến viết ra đi, cậu hối hận khi nhặt cái này về nó làm tốn thời gian của cậu.

Cậu đặt nhẹ quyển truyện sang một bên, bây giờ cậu phải chuẩn bị vài thứ để mai cậu có cuộc hẹn với Cuba và Laos, hai người bạn thân thiết của cậu. Cậu vừa định ngồi dậy thì một cơn buồn ngủ ập đến với cậu, cậu chóng mặt cố gắng ngồi dậy nhưng cậu lại dần thiếp đi, điều này khiến cậu hoang mang nhưng cậu không thể cản được cơn buồn ngủ đang ập tới với cậu. Cậu nhanh chóng thiếp đi.

Cậu không còn nghe thấy gì nữa, cậu cảm giác như xung quanh cậu thực sự ngứa ngáy, cậu cảm thấy cơ thể cậu nhẹ đi một cách bất thường rồi cậu có cảm giác như bị ném mạnh xuống dưới, những cơn đau không lí do từ cơ thể của cậu cứ thế mà xông thẳng vào đại não, cả cơ thể thực sự đau đớn.  Cậu nhanh chóng thiếp đi hoàn toàn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu có cảm giác những tia nắng đang chiếu trên mi mắt cậu, tiếng xào xoạc của rừng cây, tiếng chim hót xung quanh cậu, Việt Nam nhanh chóng mở mắt ra, ánh sáng của mặt trời chiếu vào mắt cậu, chưa thích nghi được với ánh sáng khiến cậu khẽ nhíu mày. Sau khi thích nghi được với ánh sáng sung quanh cậu nhận ra rằng cậu đang ở...một khu rừng? Tại sao cậu lại ở đây, cậu nhớ cậu đang ở nhà mà, thực sự khó hiểu. Cậu cậu cố gắng ngồi dậy một cơn đau chuyền đi khắp cơ thể khiến cậu khó chịu. Đưa tay lên chạm nhẹ vào những chỗ bầm tím của cậu, cậu chỉ nhíu mày khó chịu, nó khá nhức có vẻ cơ thể của cậu đã bị đánh xong bị bỏ lại trong rừng, trên tay cậu còn có cả dấu giày nữa, tên nào khốn nạn vậy cậu mà biết tên nào cậu sẽ xả hết sự tức giận uất ức của cậu mà tên Ame gây ra với cậu vào hết tên đấy.

Giờ cậu phải xem vết thương như nào đã, cái vết thương lớn ở eo cậu là vết thương khiến cậu nhức nhối nhất, nó có chảy máu nhưng cũng không đến mức quá nhiều, nhưng nó khá đau. Để vết thương lớn như này để qua đêm không chắc nhưng cũng có thể đã bị nhiễm trùng, giờ phải sơ cứu đã. Một lúc sau cậu cũng đã sơ cứu xong, cái này chỉ là sơ cứu tạm thời vì không có đồ nghề, nhưng cũng có thể tránh được nguy hiểm khi bị nhiễm trùng. Giờ cậu không biết đây là đâu nhìn qua cũng có chút quen quen nhưng cậu lại không thể nhớ nổi đây là đâu. Cậu đứng dậy tuy có chút khó khăn nhưng đâu nhằm nhò gì với cậu, cậu từng bị những vết thương suýt xuống âm phủ chơi đánh cờ với Diêm Vương cơ, cái vết thương này thực không nhằm nhò gì với cậu. Cậu tự cười khổ mà động viên chính bản thân.

Cậu nghe thấy có tiếng bước chân đang đến gần đây, có vẻ như cá đoàn người tầm 10 người đang tiến lại đây. Cậu cẩn thận núp vào một bụi cây gần đó để quan sát, có vẻ như mấy người đấy như đang tìm người, tìm cậu chăng? Còn gọi tên cậu nữa kìa chắc là tìm cậu rồi, cậu không quá tin tưởng vào mấy người đấy nhưng cậu thực sự phải sử lí cái vết thương ở eo cậu trước khi nó trở nên nghiêm trọng hơn, cậu sẽ tin tưởng mấy người kia lần này.

Cậu cố ra hiệu cho đám người kia phát hiện ra cậu, cậu đã thành công gây ra sự chú ý của đám người đấy, đám người đấy thấy cậu thì liền vui mừng, cứ như đã giảm được nỗi lo trong lòng vậy.
-"cậu chủ! Cậu có sao không vậy!!"-???_một người trong đám người kia lên tiếng.
-*cậu chủ? Mấy người này chắc có hiểu lầm gì à?*-Vietnam_cậu hoang mang nhìn những người kia.
-----------------------------
1092 từ
21/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro