chương 11:Việt Hoà 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh với cậu cứ thế mà chạy đi đến khi nào mà cậu quay lại mà không thấy ai chạy theo nữa thì cậu mới kêu anh dừng lại, anh kéo cậu vào một con hẻm nhỏ khuất bóng người, rồi bắt đầu thở hồng hộc
-"đáng lẽ...trước khi...hộc...ra ngoài em nên...ha...mang đồ để giấu thân phận khi ra ngoài"-Vietnam_cậu vừa thở hồng hộc vừa nói với anh.

Khi cậu vẫn đang chống chân khụy xuống mệt mỏi thì một cái nón cứ thế mà được đội lên đầu cậu, cậu bất ngờ mà ngẩng mặt lên, cậu thấy anh cũng đội một cái nón trên đầu từ lúc nào.
-"biết thế thì lần sau ra ngoài mày nên nhớ chuẩn bị đồ nhiều hơn đi"-Viethoa_anh cứ thế mà mở giọng trách móc cậu.
-"cảm ơn anh"-Vietnam_cậu cũng chỉ biết cảm ơn anh.
-"có lẽ chúng ta đi ra được rồi, tao cũng mang theo đồ ăn rồi, tao cũng chẳng muốn ăn đồ ăn trong cái hẻm bốc mùi này đâu"-Viethoa_anh vừa nói vừa cầm túi thức ăn kia đi ra ngoài.

Cậu thấy thế cũng nhanh chóng đi theo anh bước ra ngoài, cả hai cứ thế mà buớc đi đến một chiếc ghế đá trên vỉa hè gần đấy, anh cứ thế mà ngồi phịch xuống chiếc ghế đá, còn cậu phủi phủi chiếc ghế đá kia rồi mới ngồi xuống bên cạnh anh.
-"bộ mày còn phải làm màu nữa hả?"-Viethoa_anh tỏ ra khó chịu khi thấy hành động của cậu.
-"không, em chỉ là muốn phủi chút bụi trên ghế thôi mà"-Vietnam_cậu cũng chỉ nhẹ nhàng giải thích cho anh.

Anh nghe thấy vậy cũng chỉ tặc lưỡi cho qua chuyện, mang hộp cơm kia đặt bên cạnh cho cậu, cậu cũng nhận lấy rồi cảm ơn anh
Cậu cũng mở hộp cơm ra rồi bắt đầu ăn, hưởng thụ từng làn gió thổi qua mặt nhìn những đứa trẻ đang vui đùa trước mặt cậu, cảm giác thật là yên bình, nghĩ lại thì trước kia cậu đã quá bận rộn để nhìn lại người dân của cậu mà liên tục cắm mặt vào công việc ở nước ngoài nền giờ nhìn lại những con người trước mặt này làm cậu có chút hối hận, nên giờ cậu sẽ cố gắng hưởng thụ hết cuộc sống của cậu ở nơi này điều này sẽ không khiến cậu hối hận, cậu quay sang nhìn người đang ngồi chung với cậu, chăm chăm nhìn vào gương mặt của Việt Hoà, anh không biết cậu đang nhìn anh, nên cứ đưa đồ ăn lên cho vào miệng không để ý.

Cậu nheo mắt nhìn kĩ vào mặt anh, nếu nhìn kĩ thì thấy anh cũng đẹp trai đấy nhưng không bằng cậu đâu, nếu như anh không phải người cọc tính hay nói nhiều thì sự đẹp trai này của anh sẽ được vận dụng được nhiều hơn, nhìn thử mà xem cậu chẳng biết miêu tả thế nào cho hợp lí nhưng gương mặt của anh thực sự có vẻ đẹp cứ sự lạnh lùng giống mấy tổng tài trong mấy bộ ngôn tình.
-"đẹp trai mà lại cọc"-Vietnam_cậu lẩm bẩm.
-"hả? Mày vừa nói gì à"-VietHoa_anh quay sang hỏi cậu khi nghe thấy cậu lẩm bẩm gì đó.

Cậu cũng chỉ lắc đầu mà quay mặt đi mà lại tiếp tục đưa đồ ăn lên miệng.
Xét kĩ lại thì lí do tại sao cậu ở đây thì cậu lại không biết, nhưng theo con đường trước mặt của cậu là phải làm hoà với gia đình trước và đối tượng hiện tại của cậu là Việt Hoà, cái tên cọc tính coi America là tất cả này thì cậu không chắc nên làm như thế nào, nhưng trước mắt cứ nên xây dựng hình ảnh đẹp với anh ấy, và thới điểm thích hợp nhất là ngày hôm nay.
-"Việt Hoà"-Vietnam_cậu bất ngờ gọi tên anh.

Anh đưa mắt nhìn cậu, lông mày có chút nhướm lên, miệng vẫn còn nhai thức ăn không ngừng, cậu nhìn cũng chỉ biết đổ mồ hôi mà vẫn phải giữ nguyên gương mặt nghiêm nghị nhìn anh.
-"anh có muốn đi chơi với em không?"-Vietnan_cậu nhẹ hỏi anh.

Gương mặt anh hiện lên sự bất ngờ mà nuốt nhanh thức ăn trong miệng, anh liền nhìn thẳng vào cậu với sự bất ngờ không thể dấu nổi trên gương mặt của anh.
-"what the fuck?!! Tao tưởng mày là đứa ghét việc đi chơi lắm??! Mày là cái đứa rất ghét việc đi xa khỏi nhà đấy! Tao biết là ngoài ở trường với mấy khu gần nhà ra tao chưa thấy mày đi đâu cả, cái việc mày mời tao đi chơi đã đủ để tao bất ngờ rồi!!!"-Viethoa_anh hét lên mà nói một tràng lia lịa vào mặt cậu.

Gương mặt cậu dường như cũng đơ ra, ôi trời cậu không ngờ rằng vấn đề của thân chủ ở thế giới này lại nghiêm trọng đến mức này, cậu quay mặt đi, rõ ràng cậu chưa ngờ đến vấn đề này, việc này cũng khiến cậu hoang mang, nhưng cậu cũng đã có cách giải quyết, chưa có chuyện gì mà cậu chưa giải quyết được cả.
-"vậy anh không muốn đi chơi với em sao?"-Vietnam_cậu quay ra đặt nhẹ tay lên tay của anh mà hỏi.

Anh khựng lại ngay khi thấy cánh tay cậu đặt lên tay anh, anh nhanh chóng trở nên rối bời mà hất tay cậu ra, gương mặt anh thể hiện sự lúng túng.
-"h...hả? Ai nói là tao...không muốn đi chơi với mày chứ"-giọng anh dần dần nhỏ lại như đang xấu hổ.

Cậu nhìn thấy biểu hiện của anh thì liền nở ngay nụ cười trên môi mang theo ý thỏa mãn, dính rồi! Một bước tiến của kế hoạch đã thành công.
Cậu nhanh chóng nhấc cả cơ thể cậu nhảy ra khỏi chiếc ghế.
-"vậy chúng ta đi chơi đi! Em muốn đến trung tâm mua sắm đầu tiên"-Vietnam_cậu hớn hở nói với anh, suy nghĩ đến những điều vui vẻ sẽ xảy ra sắp tới.

-"này! Từ bao giờ mày có quyền quyết định vậy!!"-Viethoa_anh tỏ ra bất ngờ khi thấy hành động của cậu, rõ rằng là anh mời cậu đi, anh là người chủ động, anh còn thậm chí suy nghĩ lần lượt những nơi sẽ đi ngay trong đầu, thế mà cậu lại tự tiện nói nơi muốn đi trước mặt anh.
-"nhanh lên! Em còn muốn đi nhiều nơi lắm!! Ngày thì có hạn nhanh lên anh, em còn muốn ăn kem nữa"-Vietnam_cậu cười tươi kéo tay anh đứng dậy, miệng vẫn hối hả thúc dục anh.
-"nhưng mày chưa ăn xong mà!"-Viethoa_anh bị cậu kéo dậy, cũng vội vã mà đứng dậy theo, cầm hộp cơm rỗng của anh mà vứt vội vào thùng rác.

-"em còn muốn đi xem đồ nữa!!"-Vietnam_cậu vẫn cầm lấy bàn tay của anh mà cố kéo đi.
-"bộ mày có phải học sinh cấp 3 không vậy"-Viethoa_anh tỏ vẻ bất lực với cậu, nhưng cũng chẳng từ chối lực kéo cứ thế đi theo cậu.
Anh bất chợt nở nụ cười nhẹ, nó là một nụ cười hạnh phúc, chẳng hiểu sao anh lại thấy giây phút này bình yên, nhẹ nhàng đến lạ kì, tại sao anh lại cảm thấy con người nhỏ nhắn trước mắt thật...thật lộng lẫy, với nụ tươi trên môi, đôi mắt híp lại đầy ý cười, cơ thể nhỏ nhắn, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay anh, những thứ này từ cậu đều được anh nhìn trọn trong ánh mắt mình, con người trước mặt đây rõ ràng là một người nhẹ nhàng dịu dàng, gương mặt vui vẻ vô tư âu lo kia nhìn là biết, cũng là một con người tốt bụng dịu dàng...ấy vậy mà tại sao trước kia, anh lại từng ghét cay ghét đắng con người này.

Anh cứ thế để cậu kéo mình đi, đứng trước cửa trung tâm thương mại còn chẳng để anh suy nghĩ, cậu cứ thế kéo anh thẳng vào trong mà chẳng cần suy nghĩ gì, cậu nhanh chóng kéo anh đến các quầy hàng.

-"Việt Hoà! Em muốn mua thử cái này"-Vietnam_cậu chỉ tay vào những món ăn vặt ngon miệng được trưng trên quầy hàng.
-"mày vừa ăn xong mà"-Viethoa_dù anh nói là vậy nhưng tay vẫn để những món đồ cậu vừa chỉ vào trong giỏ hàng.

-"Viêt Hoà anh xem kìa! Trông bộ máy chơi game kia ngầu ghê"-Vietnam_gương mặt ngưỡng mộ cậu nhìn về chiếc máy chơi game nhìn xin xò đằng kia.
-"phòng tao có đầy, cứ sang mà lấy"-Viethoa_anh chán nản nhìn vào bộ trò chơi điện tử như đã thấy nó quá nhiều, tay vẫn cầm bộ trò chơi bỏ vào trong giỏ.

-"Việt Hoà, em mua cái kia được không"-Vietnam.
-"nhà có mà"-Viethoa.

-"Việt Hoà! Anh nhìn kìa nhìn nó dễ thương nhỉ?"-Vietnam.
-"chỉ có mình mày thấy thế thôi"-Viethoa.

-"Việt Hoà, cái áo này hợp với anh lắm đấy!"-Vietnam.
-"chỉ có mày mới thích mấy cái áo kiểu thế thôi"-Viethoa.

-"Việt Hoà, Việt Hoà! Việt Hoà! Việt Hoà!"-Vietnam
Những câu nói không ngừng phát ra từ miệng của cậu, liên tục gọi tên anh, anh cũng chẳng khó chịu mà vẫn để cậu dẫn anh đi từ nói này đến nơi khác, từ bao giờ trên tay anh toàn những chiếc túi lớn đầy màu sắc, giờ trời cũng đã dần tối, cậu cuối cùng cũng chịu dừng việc đi chơi lại mà chịu dừng chân mà ngồi tạm lên chiếc lan can chắn giữa một con phố và khu vui chơi.

-"đáng lẽ ra em nên chọn vị khác, vị này không ngon lắm"-Vietnam_cậu cắn nhẹ vào que kem trên tay.
-"đấy là mày chọn mà"-Viethoa_anh gặm chiếc que còn thừa lại từ que kem ban đầu đến mức nó đã trở nên biến dạng.
-"dù sao cũng đã mua rồi, cũng phải ăn hết thôi"-Vietnam_cậu ra vẻ cam chịu mà cố gắng ăn nhanh chiếc kem trên tay.

Anh thấy thế cũng chẳng nói thêm gì, nhìn vào những chiếc túi được để dưới chân, chẳng biết có phải khen cậu có mắt nhìn đồ hay không chứ chẳng hiểu sao cậu có thể chọn nhiều đồ như vậy, cũng chỉ toàn là đồ ăn. Anh đưa mắt nhìn lên con đường phía trước trời đã ngả tối, mọi người như có thời gian rảnh mà ra ngoài nhiều hơn, đa phần toàn những cặp đôi đi với nhau.
Anh đột nhiên giật mình mà nhổ cái que ra khỏi miệng, chẳng phải anh với cậu giống như đang đi hẹn hò hay sao? Nghĩ đến đây mặt anh trở nên nhăn nhó.
Cậu thấy anh bất chợt nhổ que gỗ ra khỏi miệng như hắt xì làm cậu giật mình.
-"có gì sao anh?"-Vietnam_cậu có chút lo lắng hỏi anh.

Anh quay ra nhìn cậu, mặt anh có chút ửng đỏ, đôi lông mày nhăn lại tỏ vẻ khó chịu.
-"không phải chuyện của mày..."-Viethoa_anh nói lại với cậu, không muốn cậu quá quan tâm đến anh.
-"chắc là vừa rồi do anh ăn kem, hay chúng ta về nhé...trời cũng bắt đầu trở lạnh rồi"-Vietnam_cậu ăn nốt miếng kem cuối để nhanh chóng cùng anh về.

Anh nhìn cậu, ở ngay mép miệng cậu vẫn còn lại vết kem lưu đọng lại, anh nhìn mà đánh giá, ăn như lần đầu được thử ăn kem ấy.
Anh đưa tay lại gần mặt cậu, dùng ngón tay mà lau đi vết kem còn sót lại, cậu thấy anh đưa tay lại gần, còn đưa tay sờ má cậu làm cậu bất ngờ.
-"ăn uống bất lịch sự quá đấy, bộ mày là trẻ con hay sao vậy"-Viethoa_anh quở trách cậu, tay còn véo mạnh má cậu.
-"ahh! Em sao biết được, anh nói em cũng được mà, em tự lau được"-Vietnam_cậu cam chịu mà cứ để anh véo má cậu.
Anh cứ chăm chăm mà nhìn cậu, đứa em trai này của anh tại sao trước đây anh lại ghét nó đến thế, anh bất chợt dừng lại hành động với cậu, lí do anh theo Ame là gì? Tại sao anh lại ghét cậu? Anh biết vì tiền cũng chỉ là một tấm bình phong, nhưng lí do chính anh vốn đã quên từ lâu.
Nhưng khi nhìn lại vào gương mặt của cậu, như đoạn suy nghĩ cũ được khôi phục lại, lí do anh theo Ame, và cách suy nghĩ của anh dần thay đổi theo thời gian.
Anh theo Ame cũng chỉ vì cậu, anh muốn cho cậu những lợi ích tốt đẹp nhất, vốn dĩ anh theo Ame cũng chỉ vì lí do đấy, vì để lo cho cậu, anh làm tất cả là vì cậu, vì chỉ để bảo vệ nụ cười của cậu, đấy là lí do chính mà anh theo tên Ame...vậy cớ sao anh lại dễ dàng quên đi như vậy, anh lại còn trở nên ghét cậu, anh còn chẳng nhớ nổi lí do rõ ràng là gì, liệu có phải là hậu quả khi tại anh theo Ame.

Anh vẫn đưa mắt nhìn cậu, người con trai này trước mặt anh, rõ ràng là một người vô tội, chẳng có lí do gì để ghét cả, con người này đã chịu đủ thiệt thòi mà vẫn sẵn sàng đón nhận con người như anh, vậy mà anh còn gián tiếp cố gắng khiến cậu biết mất, rõ ràng anh là một tên ngốc, thiếu suy nghĩ đến mức đã suýt giết người anh yêu nhất...nhưng giờ anh đã nhớ ra hết tất cả, quãng thời gian còn lại của anh sẽ dành tất cả cho cậu, ghim sâu vào trong trí nhớ anh rằng đối với anh cậu là tất cả, phải bảo vệ cậu bằng mọi giá.

-"Việt Hoà...Việt Hoà, Việt Hoà!"-Vietnam_cậu lớn tiếng gọi tên anh, khi thấy anh đột nhiên đơ ra mà không trả lời lại cậu.
-"Việt Hoà!"-Vietnam_cậu kêu anh một lần nữa, cậu còn dùng tay lay người anh.
-"h...hả?!"-Viethoa_anh như quay lại hiện thực, trơ mắt mà nhìn cậu.
-"này anh làm em lo đấy, tự dưng im lặng làm em lo gần chết"-Vietnam_cậu quở trách anh.

Anh vẫn trơ mắt lên nhìn cậu, phải mất một lúc lâu anh mới nhận ra rằng anh đã thất thần một lúc.
-"em còn tưởng anh vừa thấy một chị gái xinh đẹp nào đó cơ, đến mức anh thất thần luôn cơ mà"-Vietnam_cậu cười mà trêu chọc anh, tay còn liên tục vỗ vỗ vào vai anh như người bạn cố tỏ ra thấu hiểu anh.
-"thằng nhóc này!"-anh tức giận, cũng chẳng dám đánh cậu.

Anh cay cú mà cầm lấy chiếc mũ của cậu mà kéo xuống, che mất đi hết tầm nhìn của cậu, cậu bị tấn công bất ngờ không kịp phản ứng lại, bất ngờ mà cậu mất đà, cả người cậu ngả ra đằng sau, tay cậu vội vàng bám lấy áo anh.
Anh còn chưa kịp hả hê sau khi trả được cục tức mà liền bị cậu nắm áo, dùng sức nặng của cậu mà kéo anh xuống ngã cùng cậu, anh không ngờ đến chuyện này cứ thế mất đà mà cả người cứ thế bị cậu kéo ngã xuống.
Cả hai người cứ thế mà ngã xuống cùng nhau, tay anh trước khi ngã còn cố gắng đỡ lấy đầu cậu, mặt anh chỉ biết nhăn nhó sau cú ngã.
-"cái thằng này, mắc gì ngã mà còn phải kéo theo anh mày nữa!!!"-Viethoa_anh tức giận mà quát lớn trách móc cậu.
-"hahaha"-Vietnam_cậu đột nhiên cất giọng cười lớn.
-"tao ngã đau gần chết mà mày còn cười được à?!!!"-Viethoa_anh tức tối, tiếng cười của cậu như trêu ngươi anh.
-"haha...ôi trời...em tưởng anh sẽ đỡ được em...thế mà anh lại ngã cùng em hahaha"-Vietnam_cậu vừa nói vừa cố nén giọng cười lại.
-"pff...chỉ là do anh mày bất ngờ thôi"-Viethoa_anh bất giác nén lại giọng cười.
-"chứ không phải anh lại nhìn thấy chị gái nào nên không kịp đỡ em à?!!"-Vietnam_cậu vẫn không chừa mà vẫn tiếp tục trêu chọc anh.
-"hahahaha"-Viethoa_anh bật cười lớn vì trò đùa của cậu.

Cậu bất ngờ, ngơ ngác một lúc khi nghe được giọng cười của anh, hiếm khi mới thấy gương mặt hạnh phúc của anh lúc này, cậu cũng nở lên một nụ cười, cuối cùng cậu cũng chiếm được cảm tình của anh rồi.
-"pf...trò đùa hay đấy....nhưng hết giờ lang thang rồi, chúng ta nên về thôi"-Viethoa_anh ngồi dậy quay lại nhìn cậu.
-"nếu có cơ hội, anh có muốn đi chơi với em nữa không?"-Vietnam_cậu bất chợt hỏi anh.

Anh nhẹ nhàng đứng dậy, không vội trả lời, như đang suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi của cậu, anh đưa tay ra như muốn ngỏ ý kéo cậu dậy.
-"bất cứ khi nào mày muốn đi đâu thì cứ gọi tao"-Viethoa_anh nắm lấy bàn tay cậu mà kéo lên, câu trả lời có vẻ đơn giản nhưng lại mang cho cậu cảm giác hạnh phúc lạ thường.
-"vâng!"-Vietnam_cậu vui vẻ mà đáp lại anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh nhẹ nhàng mở cửa nhà, không muốn đánh thức người đang say giấc nồng trên lưng anh, chỉ là do đi chơi nhiều quá mà cậu mệt mỏi cứ thế đánh một giấc mà chẳng thèm để ý xung quanh, rõ ràng lúc trước vẫn đang nói chuyện thế mà nói đúng câu 'em muốn đi ngủ' thế mà lúc sau cậu lăn ra ngủ thật, anh cũng chẳng dám đánh thức cậu, thế là anh chỉ biết bất lực cứ thế mà phải vác cậu trên lưng mà đi về.
Anh cứ thế bước vào trong nhà, cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại.
-"mày và em ấy đã đi đâu mà giờ này mới về"-MatTran_anh như đã đứng ở đây đã lâu chỉ để đợi ai đó về.

Việt Hoà quay sang nhìn Mặt Trận, đôi mắt mang theo sự sắc lạnh nhìn Mặt Trận.
-"chẳng liên quan đến mày..."-Viethoa_anh ném cho Mặt Trận một cậu cứ thế mà quay lưng đi, chẳng còn thèm quan tâm đến người đằng sau.
-"Việt Hoà! Mày đã làm gì em ấy!"-MatTran_anh như mất đi sự kiên nhẫn mà lớn giọng hơn.
-"đéo phải chuyện của mày!!"-Viethoa_anh cũng chẳng phải người biết giữ kiên nhẫn, anh cũng quay lại hét lên với Mặt Trận.
-"hm..."-Vietnam_cậu như nghe được giọng nói lớn mà gần như sắp thức.

Việt Hoà nghe thấy tiếng của cậu thì cũng liền dừng lại, quay lưng đi nhưng cũng không quên quay sang nhìn Mặt Trận.
-"truyện này cứ để nói sau, dù sao cũng chẳng liên quan đến mày..."-Viethoa_anh quay đầu lại mặc kệ để Mặt Trận đứng bất động ở đấy.

Anh đưa cậu vào phòng, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường không muốn để cậu thức dậy, dù sao sau chuyến đi chơi này anh đã thay đổi rất nhiều, từ suy nghĩ cũng có thể đến cả hành động, tất cả là cậu cũng đã khiến anh biết anh từng ngu ngốc đến mức nào.
Anh kéo chăn lên đắp cho cậu, nhìn cậu một lúc lâu, anh dùng sự ôn nhu mà hôn lên trán cậu.
Anh sau đó nhanh chóng đứng lên, bước ra khỏi phòng của cậu mà đóng cửa lại, Mặt Trận đã đứng ở trước phòng chờ anh bước ra.
-"có việc đéo gì thì nói mẹ ra đi..."-Viethoa.

----------------------
3368 từ

Tôi cố ra chap đúng ngày 30/4 cho các cô này, dù sao cũng là ngày lễ chúc mừng ngày 30/4-1/5 và chúc các cô có những điểm thi tốt như mong muốn nhé=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro