chương 6: một chút rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận bão 5 chap đi cả nhà
-----------------------
Cậu cũng chả để ý những truyện mà mọi người đang bàn tán, cậu cứ thế mà cầm đống sách cùng cốc cà phê đi lên căn phòng cũ. Đặt những quyển sách nặng trịch xuống, ngồi bịch một cái xuống ghế, mang cốc cà phê lên miệng nhâm nhi từng chút một, làn khói từ chiếc cốc bay lên hòa quyện vào cùng không khí trong căn phòng nhỏ, hương vị của cà phê nhanh chóng hòa tan trong khoang miệng của cậu, hương vị đắng của cà phê hòa thêm một chút hương vị của sữa như tâng bốc nó lên một đẳng cấp khác. Gương mặt cậu thể hiện lên sự thỏa mái, đặt nhẹ chiếc cốc xuống, lật quyển sách ở trên bàn mà cậu cho là tài liệu công ty ra, gương mặt của cậu bắt đầu thay đổi. Đây chẳng phải là quyển sách kinh tế mà cậu đã đọc đi đọc lại đến thuộc rồi sao?! Cậu gập mạnh quyển sách lại, mang cốc cà phê lên miệng cố gắng giữ bình tĩnh, cậu bắt đầu cảm thấy mọi thứ lạ lạ, nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng cậu bắt đầu nhớ thứ gì đó.

Tự dưng cậu cậu phun hết đống cà phê trong miệng ra, cậu bắt đầu nhớ ra mọi việc, cậu nhớ là cậu vừa mới xuyên không hôm qua thôi mà cậu lại quên, vậy mấy người dưới nhà kia cũng không phải đồng nghiệp hay cấp dưới của cậu, cậu bắt đầu lăn lộn cảm thấy xấu hổ vì mấy câu nói thốt ra trước đấy, giờ cậu không biết phải nói sao với người nhà của cậu bây giờ.
-"này con có sao không vậy, ta thấy hôm nay con lạ lắm"-Dainam_ông đứng ngoài cửa phòng cậu, lo lắng mà vừa gõ cửa vừa hỏi han cậu.
Cậu giật mình tức tốc dọn hết đống bừa bộn cậu vừa bày ra rồi nhanh chóng mở cửa phòng ra, ngó đầu ra ngoài gương mặt của cậu cố tỏ ra bình tĩnh nhất làm gương mặt cậu lúc đấy trông rất chi là buồn cười.

-"dạ...không...không có gì đâu ạ"-Vietnam_cậu lắp bắp nói lại với ông.
-"ta nhìn con là biết có gì không ổn rồi, mở cửa cho ta vào"-Dainam_ông nhìn hành động của cậu khiến ông cảm thấy nghi ngờ.
Ông cầm cánh cửa phòng cậu rồi mở tung nó ra, cậu không kịp phản ứng mà ngã lăn ra sàn cậu ngồi bệt trên sàn trong sự hoang mang. Ông hùng hổ bước vào nhìn từ dưới nhìn lên trông ông như một người giang hồ đòi nợ khiến ông chở nên đáng sợ hơn làm cậu vừa hoang mang vừa sợ hãi, không biết ông sẽ làm gì cậu.

Trong lúc cậu vẫn đang hoang mang thì ông bước vào lôi đâu ra một chiếc ghế rồi ngồi xuống đối diện với cậu, chưa để cậu update thông tin thì ông đã cất lời trước.
-"ta chỉ muốn hỏi con về chuyện lúc nãy, có phải có điều gì khiến con cảm thấy không thỏa mái sao?"-Dainam_ông cố gắng gặng hỏi cậu.

Cậu đưa mắt nhìn ông một hồi rồi mới bừng tỉnh, cậu chỉnh lại dáng ngồi của mình, chỉ là ông lo lắng cho cậu thôi mà làm cậu hoang mang quá.
-"dạ không ạ...chỉ là chắc lúc con bị ngất trong rừng thì con có mơ một giấc mơ rất dài...rất dài, giấc mơ đấy là về quộc sống của con, tuy có chút khó khăn nhưng rất yên bình, con nghĩ rằng con bị ảnh hưởng bởi giấc mơ đấy...nên là ba cũng đừng lo lắng cho con quá"-Vietnam_cậu lấy hết chất xám trong đầu cậu ra chỉ để viết ra một câu truyện hoàn hảo để kể với ông nhưng ít ra cũng khiến ông đỡ lo cho cậu hơn.

-"là vậy sao, chỉ là ta lo lắng quá"-Dainam_ông bắt thả lỏng, chắc thực sự chỉ là ông đang lo lắng thái quá.
-"ba đừng lo lắng quá, ba nhìn này vết thương của con sắp khỏi rối này"-Vietnam_tay cậu chỉ vào phần eo chỗ có vết thương của cậu, à...thì cậu nói thế thôi chứ vết thương còn đau và nhức lắm, cậu nói thể chỉ để khiến ông vui lòng hơn thôi.
-"vậy thì tốt quá, chắc tầm một tuần nữa con có thể đi học trở lại hoặc là sớm hơn...mà nếu con không muốn thì ta có thể chuyển trường cho con hay là ta cũng có thể cho con học ở nhà..."-Dainam_ông trầm giọng xuống khi nhớ về chuyện sảy ra với cậu ở trường, ông vẫn rất tức giận khi chuyện sảy ra với cậu mà ông lại chẳng thể làm gì, nhưng mà cậu đã an toàn chở về, ông đã tự hứa rằng sẽ không để cậu lâm nguy hiểm một lần nào nữa.

Cậu thấy ông trầm giọng xuống khi nói về chuyện trường học làm cậu hiểu luôn ẩn ý mà ông đang muốn nói với cậu, cậu chỉ nở một nụ cười nhẹ.
-"không sao đâu ba, đấy cũng là ngôi trường hàng đầu mà, con cũng muốn ba tự hào về con, ba cũng đừng quá lo chuyện ở trên trường của con, con sẽ cố xử lí hết chuyện ở trên trường nên ba đừng lo"-Vietnam_cậu cố gắng để ông khỏi lo lắng.
-" vậy ta sẽ chiều theo ý con, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra ta sẽ xen vào ngay nên con đừng có lấn xa vào chuyện gì đấy"-Dainam_ông chỉ nhẹ nhàng cân nhắc cậu, rồi nhanh chóng đứng lên.
-"vâng con sẽ để ý"-cậu đáp lại ông.

Ông cười với cậu rồi cũng mở cửa bước ra ngoài, ông nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, ông quay mặt sang bên cạnh, gương mặt ông toát lên vẻ nghiêm nghị rất khác với lúc nói chuyện với cậu.
-"con đứng ở đấy được bao lâu rồi..."-Dainam_gương mặt ông chở nên nghiêm túc đến lạ thường.
---------------
1033 từ
7/9/2022
Tôi ngủm lâu như thế không biết mọi người có giận không nhỉ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro