Chap 6 : Chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tình yêu này sẽ diễn biến cho đến bao giờ, liệu nó có thật sự đẹp như vậy mãi mãi, hay chỉ là tạm thời ? "

------------------- Tua Tới Ngày Cuối Đi :) ------------------

Bấy giờ cậu và cô đang soạn đồ để chuẩn bị đi qua một đất nước khác. Có vẻ là vậy. . .

_ Kisa, soạn xong rồi thì nhớ coi lại đấy, kẻo quên cái gì lại tiêu _ Vietnam 

_ Vâng, tôi đang xem lại nè _ Kisa

Và vâng, bọn họ đang soạn đồ để đi. Hiện tại là sáu giờ tối, một tiếng nữa là bọn họ sẽ dịch chuyển qua một nơi khác. Qing định ở đây tầm tới bảy giờ tối cơ nhưng lại bị cậu đuổi đi

_Hm. . .Còn một tiếng nữa. . .Kisa, ngươi có thể làm cho thời gian chạy nhanh hơn được không ? _ Vietnam // nhìn đồng hồ //

_ Không được thưa ngài, nếu làm như vậy thì thời gian trong tương lai sẽ bị thay đổi đó ! _ Kisa

_ Không được thì thôi. . ._ Vietnam // chán nản //

_.  .   .   . _ Kisa

_Thôi, ngài ráng đợi đi. Chỉ một tiếng nữa thôi mà _ Kisa

Cô cười trừ, tuy cậu có hơi lạnh nhạt và trầm nhưng vẫn có thể biết bên trong cậu nghĩ gì. . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

--------- Một Tiếng Sau ---------------------------

_ Yea, một tiếng rồi. Ta đi thôi _ Kisa // mỉm cười //

_ À ừ ! Đi _ Vietnam // giật mình //

Thế là cả hai dịch chuyển sang một nơi khác. Căn nhà cũng thừ đó mà đi theo, bây giờ chỉ còn là một mẫu đất hoang xơ. . .

_ 搬到另一个地方?所以她不是这里的人?越南,你真的是个充满谜团的人~ _ Qing // liếm môi //

( Dịch chuyển sang một nơi khác ? Vậy em ấy không phải là một người đến từ đây ? Việt Nam à, em thật sự là một người chứa đầy sự bí ẩn đấy ~ )

Mọi người biết tại sao Qing lại ở đây không. Tại vì anh thấy hôm nay cậu có chút hơi lạ, bình thường sáu giờ là cậu đã kêu anh về còn lần này là năm giờ. Anh thấy lạ nhưng cũng đi, nói vậy thôi chứ anh có đi đâu, ngồi trên cành cây gần đấy để quan sát mọi việc. Ai ngờ anh lại nghe thấy mọi chuyện. . .

_ 哈哈。 . 。再见。 . . _ Qing // giọng nhẹ lại //

( Haha. . .Hẹn gặp lại. . .)

_ 我会很想你的。 . .越南。 . . _ Qing 

( Anh sẽ rất nhớ em đấy. . . Việt Nam. . . )

Anh bước đi, để lại phần đất hoang xơ kia. Lòng cảm thấy hơi buồn bực, cũng đúng. Trong thời gian qua anh và cậu đã có rất nhiều kí ức với nhau. . .

Độ chiếm hữu : 11 % ( Hako : Mốt tôi sẽ cho nó tăng lên :D )

Ồ, hình như Qing biết được bí mật của cậu rồi. Có lẻ trong tương lai sẽ có rất nhiều sự kiện diễn ra đấy. . .

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

_ Chúng ta sẽ đi đâu ? _ Vietnam

_ Hình như là Belgium năm 1840. Chín năm sau khi đất nước giàng được độc lập _ Kisa

_ Ở nơi nào ? _ Vietnam

_ Dạ là thủ đô Bruxelles ạ _ Kisa

_ Được rồi _ Vietnam

_ Vâng ~ _ Kisa

_ Ugh. . .Sao cũng được _ Vietnam

* Bịch *

Cả hai bị dịch chuyển đến một ngôi rừng, ở gần đó có một ngôi làng nhỏ. Hên cho cả hai là phản ứng nhanh chứ nếu không chắc ê mông lắm à nha

_ Hm, nơi đây trông cũng được ấy nhỉ _ Kisa // dòm ngó xung quanh //

_ Ở đằng kia có một ngôi làng kìa ! _ Vietnam 

_ Vậy sao, đỡ mệt, khỏi đi vòng vòng tìm _ Kisa

_ Haha. . ._ Vietnam // cười trừ //

_ Nhưng mà chỗ ở thì sao ? _ Vietnam 

_ Nhà chúng ta ở ngay ngôi làng đó đấy ! _ Kisa

_ Eh ? Vậy có sao không ? _ Vietnam

_ Chẳng có gì đâu, bọn họ sẽ coi chúng ta như người làng mà _ Kisa

_ Được rồi. . .Mà thời gian ở đây là bao lâu ? _ Vietnam

_ 8 tháng _ Kisa 

Vietnam chẳng nói gì,cậu kéo cô đi tới ngôi làng

Bước chân vào ngôi làng. Điều đều đầu tiên đập thẳng vào mắt của cả hai là những ngôi nhà. Những căn nhà hình vuông thẳng đứng, mấy cái cửa sổ hình chữ nhật, trước cửa sổ là một cái chậu [ ? ] dài bằng cỡ cửa sổ. Trồng mấy cây hoa ( Me : Ở châu Âu thì mấy căn nhà đó đó không khó tìm đâu ) 

_ Nhà ta kìa, vô đi, tôi mệt lắm rồi ~ _ Kisa

_ Tôi đang tự hỏi là cô là người hay lợn mà mới đi có một chút là cô đã thấy mệt rồi _ Vietnam // khinh bủy // 

* Rắc *

( Hoshi : Trái tim của  Kisa đã tan nát sau một câu nói UwU )

_ Nah, ngài xúc phạm tôi wá :'( _ Kisa // khóc ròng //

_ Kệ cô _ Vietnam // không quan tâm //

( Kisa : Ngài có coi tôi là Đồng bào của ngài không vậy :"( 

Vietnam : Tôi không có Đồng bào nào như cô cả !

Kisa : // Tổn thương sâu sắc // )

Cậu bước vô nhà, tay không quên kéo cô bạn nào đó đang bị tổn thương sâu sắc trong lòng. Bước bào nhà, ngồi bịch xuống ghế ở dưới phòng khách. Tâm trạng mệt mõi rã rời, chẳng muốn làm gì hay đi đâu, bây giờ cậu chỉ muốn nằm nghỉ ngơi một mạch từ giờ cho đến tối thôi. Mà đời nào ông trời tha cho cậu, mới nằm xuống thì tiếng chuông cửa vang lên trong sự ngơ ngàng và bất lực của cậu :D

( Ông trời : Miễn là mày đau khổ )

Ngồi bật dậy, bước ra cửa. Mở ra, trước mặt cậu hình như là một cậu bé tầm chín mười tuổi gì đó. Tay cậu bé đó cầm vài ba bánh cookie ? trên một chiếc dĩa . . .

" Một Countryhuman ?"  _ Vietnam // cau mày //

_ H. . .Hi, I'd like to bring some cookies to get to know each other. Please consider it a gift of first meeting _ ? // lúng túng //

( X. . . Xin chào, tôi muốn đem một vài chiếc bánh cookie để làm quen. Cậu cứ coi đó món quà gặp mặt lần đầu nhé )

_ Oh, it that so. I thanks you _ Vietnam // mỉm cười //

( Ồ, vậy sao. Tôi cảm ơn nhé )

_ Ah. . .Can you take these cakes ? I did it myself. . . _ ? // đưa dĩa bánh //

( A. . .Cậu có thể lấy những chiếc bánh này được chứ ? Tôi đã tự mình làm nó đấy. . . )

_ So is it too weird ? _ Vietnam // hơi ngượng //

( Thế có kì quá không ? )

_ No, it's okay. I made this plate of cake for the newcomer. . . _ ? // cười nói //

( Không, không sao cả. Tôi làm dĩa bánh này là cho người mới đến mà. . . )

_ Then I'll take it _ Vietnam // lấy dĩa bánh //

( Vậy thì tôi nhận nó nhé )

_ No problem _ ? 

( Không có chi )

_ Ah, stop it, other people come to the house without welcoming. I'm sorry, I made you stand outside and talk to me _ Vietnam // lúng túng //

( A, thôi chết, người khác đến nhà mà không tiếp đón. Tôi xin lỗi nhé, bắt cậu đứng ngoài đây nói chuyện với tôi rồi )

_ It's okay, I'm used to standing in one place for a long time _ ? // xua tay //

( Không có gì đâu, tôi cũng đã quá quen với cái việc đứng ở một chỗ trong thời gian dài rồi )

_ Come in and sit down, it'll be sunny outside soon _ Vietnam // kéo người kia vô //

( Cậu vô trong đây ngồi đi, ngoài đây lát nữa trời sẽ nắng lên đấy )

Người kia bị cậu kéo vô một cách nhanh chóng khiến cho y không kịp phản ứng. Đến khi tới phòng khách thì y mới load xong. . .

_ Hey ! _ Vietnam

( Này !! )

_ Ah, what's the matter ? _ ? 

( A, có chuyện gì vậy ? )

_ Thank goodness you're okay, makes me think you've got heatstroke _ Vietnam

( Ơn trời, cậu không sao, làm tôi cứ tưởng cậu bị say nắng rồi chớ )

_ :Đ? _ ? // vẫn chưa hiểu chuyện gì //

_ Ai thế ? Ồ, một Countryhuman à. . ._ Kisa // cảm thấy gì đó sai sai //

( Hoshi : Và nó sai thật :D )

_ Are there two people in here? Lucky for me, I made 12 cakes so it should be enough _ ?

( Trong đây có hai người lận à ? Hên quá, tôi làm 12 chiếc bánh nên chắc đủ )

_ Bánh á !? _ Kisa

" Con kia, người ta đang ở trong nhà đấy, tém tém cái nết vào dùm" _ Vietnam // liếc sang người kia //

" Okay :"D "_ Kisa

_ Hey guys, sit down and we'll talk _ Vietnam

( Này cậu xuống ghế ngồi đi, rồi ta nói chuyện tiếp ha )

_ Wow, this chair is so soft and comfortable! _ ? // ngồi xuống //

( Wow, chiếc ghế này êm và mềm quá à ! )

_ By the way, this is like the mattress in the royal chairs, but I've only seen it from the Royal family, your house is really strangely decorated. It looks like a mini castle in a house! _ ? // thích thú //

( Mà này, cái này giống như tấm nệm trong mấy cái ghế của người hoàng tộc đấy, mà nói tớ Hoàng tộc mới thấy, nhà cậu trang trí lạ mắt thật đấy. Nhìn nó giống như một tòa lâu đài mini mà ở trong một căn nhà vậy ! )

_ Haha, you're exaggerating _ Vietnam

( Haha, cậu nói quá rồi )

_ No ! Honestly, your house is like a miniature castle! _ ?

( Không ! Tôi nói thật, nhà cậu nó như một tòa lâu đài thu nhỏ đấy ! )

_ Haha _ Vietnam 

" Mình đang tàn hình, không ai thấy mình cả" _ Kisa // đứng vô gốc tường //

( Hoshi : Tội )

_ Hey, are you a Countryhuman? _ Vietnam

( Này, cậu có phải Countryhuman không ? )

_ That's right, I'm Countryhuman. What's wrong with the ministry? _ ?

( Đúng vậy, tôi là Countryhuman. Bộ có chuyện gì sao ? )

_ So can we use a common language? Because I'm a Countryhuman too! _ Vietnam

( Vậy ta có thể dùng ngôn ngữ chung không ? Bởi vì tôi cũng là Countryhuman đấy ! )

_ Ồ ! Cậu cũng là Countryhumans luôn sao ? Vui ghê, có bạn rồi ^^ _ ? // vui vẻ //

_ Mà cậu tên gì thế ? Bao nhiêu tuổi ? _ ?

_ Tôi tên Việt Nam, 7 tuổi _ Vietnam // mỉm cười //

_ Còn tôi tên là Kisa, 6 tuổi _ Kisa 

_ Vậy các cậu nhỏ tuổi hơn tôi rồi. Tôi tên Belgium, 9 tuổi _ Belgium

_ Vậy chúng ta cũng biết được bản thân nhau rồi nhỉ ? _ Kisa

_ Maybe. . ._ Vietnam

( Có thể . . .)

_ Cho tôi ăn bánh được không ? _ Kisa

_ Được, cậu cứ ăn đi _ Belgium

Thế là Kisa lấy một vài chiếc bánh cookie để ăn. Trong khi người kia ăn bánh một cách khá. . .ngon miệng ? Thì hai người khác đang nói chuyện với nhau, đang nói thì cậu hỏi y một câu hỏi

_ Này Belgium, cậu có biết Chocolate là gì không ? _ Vietnam

_ Chocolate á, theo như tôi được biết thì Chocolate thuộc tầng lớp hoàng gia cơ mà. Đó là món ăn chỉ cho vua chúa thôi. . ._ Belgium

_ Ồ ~ Vậy cou có muốn ăn thử nó không ? _ Vietnam

_ Thật. . .Thật sao ? Mà làm sao cậu có nó ? _ Belgium // bất ngờ //

_ Hah. . .Mấy thanh Chocolate này nhà tôi đầy, tôi mua dự trữ cho con Kisa đấy _ Vietnam // ngồi dậy đi đến phòng bếp //

_. . ._ Belgium

------------------------------------- 

_. . ._ Hoshi // đang ăn chocolate //

_ Xin chào mọi người nhé, lâu không gặp. Tôi đã có thể bơi lên bờ rồi, tại mấy bữa nay tôi bí ý tưởng quá. Hôm nay truyện có nhiều lời thoại hơn vì tôi không biết tả cái gì cả. Mong mọi người tạ lỗi cho con T/G này :( _ Hoshi

_ Bye nhe ~ _ Hoshi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro