chương 37 : con rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 1 tháng rưỡi từ khi cậu bị đưa vào căn phòng ấy, bây giờ nhìn cậu chẳng khác nào một cái xác không hồn. Người gầy trơ xương, khuôn mặt xanh xao không sức sống. Khiến người khác không khỏi sót thương khi nhìn vào cậu bây giờ.

Cậu hiện tại đang ngủ nhưng vẫn co ro một góc mà không động đậy , nhìn thật giống một cái xác chế't.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trên một đồi cỏ xanh mướt có bóng dáng những đứa trẻ cùng nhau vui đùa trên ấy. Trong những đứa trẻ ấy thật ngây thơ và thuần khiết. Khi đang vui đùa cùng nhau thì có một cậu nhóc đã té mà ngã lăn quay xuống ngọn đồi. Những đứa trẻ khác thấy và cũng nhanh chóng chạy xuống xem bạn mình có sao không . Khi chắc chắn là đã ổn chúng lại tiếp tục vui đùa với nhau.

Nhưng sau đó bầu trời bắt đầu chuyển từ màu trong xanh ấy sang một màu đỏ thẫm đáng sợ. Ta không còn thấy những đứa bé ấy nữa mà thay vào là những cậu thanh niên với ánh mắt sắc lạnh và vô hồn. Trên người họ là những bộ quân phục đã đẫm máu.

Nhìn những cậu thanh niên ấy mới quen làm sao , đúng rồi họ chính là những đứa trẻ đã cùng nhau vui đùa trên ngọn đồi đó. Nhưng bây giờ tại sao họ lại như vậy, tại sao bây giờ họ lại trở thành những kẻ máu lạnh và vô tâm đến như vậy. Chỉ vì họ đã trưởng thành hay còn vì lý do gì khác nữa.

Bỗng mọi thứ đột ngột tan vỡ . Việt Nam từ cơn ác mộng ấy giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi thi nhau chảy xuống ước đẫm áo và khuôn mặt của cậu.

Cậu không hiểu tại sao cậu lại mơ về nó, cậu có biết những đứa trẻ ấy ư . Tại sao cậu lại nhìn thấy chúng quen thuộc đến như vậy.

Cánh cửa duy nhất trong căn phòng ấy mở ra , đánh bây những sự khó hiểu của cậu. Mà khiến cậu tập trung vào những người đang tiến vào căn phòng ấy.

Họ bắt đầu tiến về phía cậu, cậu sợ hãi mà lùi lại cho tới khi cậu chạm đến vách tường thì những người đó đã tóm lấy được cậu mà lôi cậu đi , nhưng tại sao cậu lại không phản kháng.

.
.
.
.
.
.

Chỉ là cậu nghĩ họ đang cứu cậu mà thôi , cậu đã ở trong đó quá lâu nên bây giờ cậu chẳng thể nhớ bất kì thứ gì về kí ức của bản thân và không thể điều chỉnh được suy nghĩ hay cảm xúc của chính mình.
Bọn họ đang đưa cậu đi đâu nhỉ , nhưng cậu biết ơn họ vì đã đưa mình ra khỏi địa ngục ấy.

Bọn chúng đưa cậu đến gặp những kẻ đã khiến cậu bị như vậy. Khi đến nơi chúng chỉ đẩy cậu đến trước mặt những tên ấy rồi rời đi.

- cá.. các người là ai ? _ Vietnam run rẩy hỏi khi nhìn vào bọn chúng.

- lâu rồi không gặp Việt Nam _ tên IS hắn lên tiếng với một giọng trầm thấp đáng sợ , chỉ là hắn đang kìm lại sự phấn khích tột cùng khi nhìn thấy Vietnam như vậy.

- hả Việt Nam , đó là tên của tôi _ cậu khó hiểu lên tiếng kèm theo là một sự sợ hãi không hiểu từ đâu khi nhìn vào chúng.

- đúng đấy, Việt Nam _ Al-Qaeda lên tiếng nhìn cậu như bây giờ thật khiến hắn hứng thú a.

- nè ngươi còn nhớ bọn ta là ai không ? _ Boko Haram hắn hỏi cậu để chắc chắn.

- tôi.. tôi không nhớ _ Vietnam

- bọn ta là người đã cứu ngươi đó _ Taliban hắn nhanh trí nói.

- hả.. cứu tôi _ Vietnam nói với ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía chúng.

- ừ. Ngươi là người của bọn ta bị quân bên kia bắt , bọn ta đã cử người cứu ngươi _ tên IS cũng nhanh chân mà lừa cậu vào bẫy.

- vậy à , tôi.. tôi cảm ơn _ Vietnam cậu hướng ánh mắt cảm kích về phía chúng.

- nè , tên IS hắn có thể giúp ngươi lấy lại trí nhớ đó ngươi có muốn không _ Boko Haram.

- được ư _ Vietnam.

- ờ . Sunan _ IS hắn cũng hiểu ý của Boko Haram mà kêu tên thân cận của mình để biến cậu trở thành người của bọn chúng.

Không biết từ đâu ra , người tên Sunan đã đứng kế bên chổ Việt Nam. Mà nói chuyện với tên IS ấy khiến cho cậu giật bắn người.

- vâng ngài kêu tôi _ Sunan

- hãy chuẩn bị giúp Việt Nam có lại trí nhớ đi , ngươi hiểu chứ _ IS

- vâng _ Sunan hắn kính cẩn trả lời tên IS và rời đi ngay sau đó để làm nhiệm vụ được giao.

- Việt Nam đi theo bọn ta _ Al-Qaeda

Sau khi nói cậu đi theo chúng cũng bắt đầu ra ngoài , cậu chỉ có thể đi theo chứ cũng không biết phải làm gì.

Dọc trên dãy hành lang ấy cậu và chúng cứ bước những bước đều mà tiến về phía trước. Những tia sáng từ các khung cửa sổ chiếu lên cậu. Khi chúng quay ra sau tính kêu cậu đi nhanh lên phía trước thì sửng người , làm sao mà lại có thể đẹp như vậy . Nhìn cậu lúc này như một thiên thần lạc bước khiến cho bọn chúng những con ác quỷ từ địa ngục chỉ muốn giam cầm cậu lại.

" Chết tiệt , cái gì vậy mình không thích tên nhóc đó, mình dù yêu cái đẹp nhưng chắc chắn không thích nó " bọn chúng cố đánh bay những ý nghĩ rằng bản thân thích cậu. Chỉ là tại sao lại khó như vậy.

Khi còn đang đắm chìm với mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân thì tất cả đã đến trước cửa nơi cần đến lúc nào không hay.

Tất cả cùng tiến vào Vietnam với ánh mắt ngạc nhiên và hứng thú không ngừng ngắm nhìn căn phòng thí nghiệm đầy hiện đại của IS . Khi chúng thấy biểu hiện đó của cậu không khỏi buồn cười nhìn cứ như một con mèo con vậy trong thật đáng yêu.

Nói chuyện một hồi cậu được chúng đưa vào một ống nghiệm lớn. Những dòng chất lỏng màu xanh lá từ dưới đáy ống từ từ dân lên , không hiểu vì sao khi chất lỏng ấy đã dân qua đầu cậu , vậy mà cậu vẫn có thể thở được. Không kịp suy nghĩ nhiều từ trên ống nghiệm có những sợ cáp tiến về đầu cậu mà gắn vào.

Mắt Vietnam dần nặng trĩu mà sụp xuống , tai cậu cũng ù ù không nghe được gì, cơ thể dần mất cảm giác. Nhưng chỉ sau 15 phút cả cơ thể cậu đột ngột co giật, đầu thì đau như búa bổ , những hình ảnh giống như một đoạn phim tua chậm cho Vietnam xem , xem tới đâu cậu lại ghi nhớ được ngay tới đó. Sau khoảng 30 phút cơn đau cũng dừng lại Vietnam cũng từ từ mở mắt ra nhưng sao không phải con mắt với màu vàng thuần khiết xinh đẹp mà là một màu vàng vô hồn.

Sau đó cậu cũng được đưa ra khỏi chiếc ống nghiệm ấy.

- ngươi nhớ lại rồi chứ _ IS hắn hứng ánh mắt về phía cậu mà hỏi.

- vâng , tôi nhớ rồi ạ _ Vietnam nhưng sao mà cậu khác vậy. Ánh mắt vô hồn , giọng nói không cảm xúc. Trong cậu khác nào một con robot cơ chứ.

- vậy ngươi kể mọi chuyện cho bọn ta nghe nào _ Taliban hắn vô cùng mong chờ a.

- vâng , tôi là Vietnam một đứa dư thừa trong nhà và luôn bị người khác bắt nạt . sau đó tôi được các ngài cưu mang và trở thành người của các ngài . Trong một lần không cẩn thận mà bị bọn chúng bắt và tra tấn . Sau đó bị chúng làm hỏng con mắt trái và bị chặt bàn tay phải , sau thì tôi không thể nhớ được nữa ạ _ Vietnam cậu nói và tường thuật lại mọi thứ mà cậu nhớ cho bọn chúng . Chỉ là cậu không biết rằng bản thân đã nằm trong cái bẫy bọn chúng văng ra mà chẳng thể thoát được.

- được rồi , ngươi về phòng mình mà tắm rửa gì đi sau đến phòng họp bàn chuyện _ Boko Haram

- vâng _ Vietnam

- sao chưa đi đi ? _ Boko Haram

- thưa tôi không nhớ các phòng làm việc ở đâu _ Vietnam

- Sunan _ IS hắn quên mất là cậu không hề biết đường trong căn cứ nên đã nhờ tên thân cận đưa cậu đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc này ở chỗ những người còn lại trong nhóm xuyên không họ bỗng dưng lại có cảm giác bất an rằng sẽ có một chuyện rất quan trọng và nguy hiểm chuẩn bị sảy ra.

Nhưng họ nhanh chóng quên cảm giác ấy đi mà tập trung vào mục tiêu trước mắt , cứu Vietnam và bảo vệ hòa bình của thế giới này.

" Việt Nam hãy chờ mình/anh " Cuba, Philippin, America.

----------------

Xin lỗi mọi người vì sự lười biếng và bận rộn của tác giả mà trong suốt thời gian qua mình đã không ra chương mới.

1570 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro