Chương 6: Bình yên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông tại Nhật không quá lạnh như ở Đức, em chỉ cần mặc bộ kimono mùa đông, đem theo chiếc ô wasaga là có thể ra ngoài.
Nhưng mà...
Em vật lộn với kimono mấy tiếng rồi vẫn chưa mặc xong.
Giờ vẫn lộn phải trước trái sau, khéo ra đường người ta tưởng em là xác sống mất.

"Phù...mệt lả người với kimono..."- Cuối cùng cũng mặc xong, em đứng ngắm mình trong gương.
*Hưm...trông cũng xinh phết!*- Em không khỏi cảm thán bản thân.
*Còn bây giờ....đi khảo đường tí đã, lâu không đến Nhật rồi.*
Ngó ra thì tuyết đã ngừng rơi, Việt Nam liền xỏ đôi guốc gỗ geta, tay cầm theo ô bước ra ngoài.
Chỗ em ở là một nơi gần biển, xem bản đồ thì nơi đây cách Tokyo khá xa.
Vì gần biển nên người dân nơi đây chủ yếu đánh bắt cá làm kế sinh nhai, thi thoảng một số nhà có con cái làm trong quân đội.
Và....có một nhà trong đó là hàng xóm em.
Thậm chí con trai họ còn chưa lấy vợ, bố mẹ đang tìm cô dâu.
Chà, em nên tránh mặt họ đến khi nào nghe tin đám cưới vậy.

*Nếu bị truy đuổi, trèo cửa sổ rồi rẽ trái là thoát...*- Em tô đậm con đường phía sau nhà.
*Xong rồi, không uổng cả buổi chiều dò, hỏi đường.*- Gấp gọn bản đồ rồi giấu vào nếp gấp đai obi.
Nhìn lên, trời cũng đã nhá nhem tối.
Từng người dân gùi mẻ cá mới đánh bắt về nhà.
Em xoay người rảo bước về nhà.

"Nghe bảo nhà Takahashi đang chọn cô dâu cho cậu con trai trung úy lục quân mới về đấy!"
"Ui, con gái tôi vừa đi xong, bảo vừa gặp đã mê rồi ý!"
"À, hình như cậu ấu ra ngoài rồi!"
Một số cô gái, với bộ kimono mùa đông đầy màu sắc, chạy tới với ánh mắt ngưỡng mộ.
*....Giờ lại nghĩ đến trường hợp khi ở thế giới 7 rồi...*- Ở nơi đó cũng có nhà hàng xóm tuyển vợ cho con trai, lúc ấy vì chủ quan nên em cứ ung dung ra ngoài, kết quả bố mẹ người ta tới tận cửa hỏi cưới.
May mắn là cậu con trai phải về thủ đô gấp nên đám cưới bị hoãn lại. Lúc cậu ấy về thì em đã hoàn thành nhiệm vụ và rời đi được hơn tuần.
*Một đoạn nữa thôi là về tới nhà rồi, hi vọng không chạm mặt cậu con trai kia.*- Em cầm lớp áo ngoài lên, hai chân nhanh chóng chạy về nhà.



Berlin, Đức,...
"Cho cái này vào bữa ăn hằng ngày của chú ấy nhé, rất 'tốt' đó!"- Third Reich mỉm cười, tay đưa lọ nước có màu trong suốt cho người đầu bếp trước mặt.
"Vâng vâng, nhất định ngài ấy sẽ rất 'vui' nếu biết cậu rất quan tâm ngài ấy!"- Người đầu bếp vui vẻ nhận lấy.
*Đúng rồi, vui đến chết mà....*- Cái lọ màu trắng ấy là....xyanua.
"Nhớ cho tầm nửa lọ sau khi nấu xong nhé!"- Gã bở nụ cười bí hiểm.

"Thưa ngài Weimar, bữa trưa của ngài đây ạ!"
"Ừm, để đó rồi lui đi."
"Vâng!"
Nữ hầu sắp xếp các món ăn lên bàn rồi rời đi.
Weimar liền để tờ báo trên tay xuống, hai tay cầm lấy dao, nĩa, bắt đầu thưởng thức bữa ăn cuối cùng của mình.

"Khục!"
Weimar nằm vật xuống sàn.
Quang cảnh xung quanh anh mờ dần, cơn đau đầu khủng khiếp ập tới, trái tim anh đập mất kiểm soát.
"!"- Sau một cơn co giật, anh nằm bất động trên sàn.
'Kéttttt'
"Chà~ mất có 20 phút để chết thôi à...."- Gã đứng cách xa cái xác kia:"Nếu chú biết điều, không can thiệp vào chuyện chính trị của cháu, có lẽ giờ chú đã được ăn ngon rồi..."- Third Reich làm vẻ tiếc nuối.
"Mà thôi, chúc chú ra đi vui vẻ nhé~"





---------
Dạo này tôi phải dùng vpn thì watt mới chạy mượt được.
Hình như watt bị chặn hay sao ý, mấy lần không có vpn thì tôi không viết nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro