Germany x Vietnam: Verrückt ? |P1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - Vietnam là một Countryhuman. Đây đã là năm thứ hai cậu học ở nơi này rồi. Với cái nhan sắc trời ban này, cậu đã làm đổ gục bao nhiêu con người trong cái trường này, với cái IQ và cái tính lễ phép, cậu đã là học trò cưng của bao thế hệ thầy cô. EQ cậu cũng rất chi là cao đấy nhé, đâu phải lúc nào cũng kém đâu, cậu còn biết ai thích cậu qua lời nói, cử chỉ hành động của họ đều thu hết vào con mắt vàng kim biết cười của cậu. Tuy vậy, mọi thứ ở đây với cậu thật buồn tẻ, cậu đơn giản chỉ muốn họ nói chuyện với mình một cách bình thường, tự nhiên nhất, chứ không phải theo kiểu tôn trọng như thế kia. Cậu có phải tổ tông dòng họ nhà bọn nó đâu nhỉ? Cứ mỗi ngày, cậu chỉ việc đi học rồi lại về nhà. Mọi thứ cứ một vòng lặp đã định sẵn vậy... Hẳn ban đầu nó là vậy...

Hôm nay lại là một ngày nhàm chán nếu như hôm nay lớp cậu có một bạn học mới. Cậu đi bộ trên nền sân bê tông sần sùi kia. Bước vào cửa lớp, vẫn là khung cảnh quen thuộc đấy. Cậu chào mọi người qua loa rồi bước đến chỗ ngồi của mình, úp mặt xuống bàn... Ngắm nhìn cảnh vật buổi sớm mùa đông, những cơn gió xào xạc làm cho khung cảnh thêm hiu quạnh, khiến người ta dễ chìm vào giấc ngủ. Cây cối trong vườn trường đã trút hết lá, chỉ còn lại cành cây khẳng khiu như những cánh tay gầy guộc trông thật thương hại. Những chú chim không còn hót vang chào ngày mới vào mỗi buổi sớm mai, có lẽ chúng đã rủ nhau đi về phương Nam để tránh rét. Ông mặt trời ẩn sau những lớp mây dày, chìm vào giấc ngủ đông để đợi mùa xuân ấm áp... Mùa đông là mùa kết thúc một vòng tuần hoàn của một năm cũ, tiễn đưa ta sang một năm mới tươi vui, đầy ắp tiếng cười bên gia đình.

Bỗng tiếng chuông vào học làm phá tan khung cảnh nên thơ ấy. Cậu thầm tặc lưỡi chỉnh lại tư thế ngồi, đôi mắt vàng kim dán chặt lên bục giảng. Vị thầy giáo kia bước vào :

- Xin chào các em, chúc các em có một buổi sáng tốt lành. Hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới, mong các em sẽ giúp đỡ bạn sau này.

Cả cái lớp mắt đầu xì xầm lên, cậu thề rằng cả cái lớp này y như mấy bà bán cá ngoài chợ ý, có thật đây là lớp đứng đầu toàn trường không vậy? Ăn chi mà nói lắm rứa? Nói thật nếu cậu không phải học sinh ưu tú, học trò cưng của thầy cô, idol của cả trường mà là học sinh cá biệt thì cậu đã nốc vào họng bọn nó mấy chai Nam Ngư để cho chúng ngậm họng lại rồi. 

- Cả lớp trật tự! Mời em vào, xin lỗi vì để em đợi lâu.

Cả lớp bây giờ dồn hết sự chú ý đến cậu học sinh mới kia. Cậu ta có vóc dáng rất chi là ưa nhìn, làm hội chị em phụ nữ còn FA giẫy đành đạch dưới sàn kia kìa. Mái tóc đen dày, che gần nửa một bên mắt. Ẩn hiện sau lớp kính là đôi mắt có một màu vàng ánh hoàng hôn vẩn đục ngầu, như nhìn vào một khoảng không không được xác định. Gương mặt bất cần đời, kiểu người ngoài lạnh trong nóng à?Đây là lần đầu cậu thấy đấy.

- Germany. 

Không nói nhiều, cậu bạn tên Germany kia xuống khỏi bục giảng, tiến về phía bàn cậu, lựa một chỗ cạnh Nam rồi ngồi xuống. Có vẻ cậu bạn này làm thầy giáo có một phen trầm cảm hơi nặng nhỉ... Bắt đầu vào tiết học, nó sẽ bình thường như mọi hôm nếu như ánh mắt của cậu học sinh mới cứ nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt như muốn xuyên thủng cậu vậy. U là trời, ai đó cứu cậu khỏi cái tình thế hiểm nghèo này đi. 

-* Cạch *- Tiếng cánh cửa phòng học mở ra, là hội phó hội học sinh kiêm luôn vị cứu tinh của cậu. Cảm ơn trời.

- Thưa thầy, em xin phép mời cậu Vietnam lên phòng họp để bàn một số chuyện ạ.

- Được, trò Vietnam cứ đi đi, tối gửi bài hôm nay cho thầy là được.

- Cảm ơn thầy! 

Cậu đứng dậy, xếp hết sách vở vào cặp. Bước ra khỏi cửa, không quên chào mọi người một cái, để lại Germany ngồi bơ vơ một mình kia...

- '  Du wirst eines Tages mein sein. Kleine Maus ~ '

-_____________Zu Ende_____________-

Chương trình này được tài trợ từ chị Google Dịch:)))

Chương này có nhảm quá không nhỉ mọi người? Chứ toi là toi cạn chất xám rồi các bác ạ ;-;)...

Cảm thấy trình độ ngày càng tụt xuống dốc...

Than thở đến đây thôi... Gute Nacht allerseits^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro