Poland x Vietnam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh là thanh mai trúc mã, họ lớn lên cùng nhau, vui chơi, ngủ cùng nhau...cậu có tính cách ngây thơ, khá bướng và đáng yêu...còn anh thì vừa chiếm hữu lại trầm tính

Cũng không có gì khi anh thích cậu từ nhỏ...ban đầu cũng chẳng ưa gì nhau đâu nhưng khi chơi thân với nhau thi hai người cứ bám lấy nhau không

Lớn lên một chút thì cậu lại ra dáng một tiểu khả ái hơn, cậu cũng có nhiều bạn bè lắm, ai cũng yêu quý cậu hết nhưng cho tới khi có một chuyện không hay xảy ra với cậu...

Lúc đó cậu mới 18t thì có một bức thư hẹn cậu ra sau sân trường

Aki :"Ể, cậu nhận được thư tình này, mở ra xem thử đi" Cô tò mò lên tiếng
Vietnam :"Rồi, xem nào..."

Cậu mở ra xem thì nguyên một màu hường đập thẳng vào mắt cậu

"Chào cậu, ra về cậu có thể lên sân thượng gặp tớ được không, tớ có chuyện muốn nói"
                                  Kí tên
                                   Kira

Aki :" trời ơi, cậu được tỏ tình thật kìa, ra về lên sân thượng đi"
Vietnam :" nhưng còn Poland thì sao, anh ấy hay đợi tớ ra về lắm"
Aki :" Kệ ảnh đi, cứ lên sân thượng rồi để ảnh đợi cũng được"

Cậu chẳng biết nói gì nên đành gật đầu đồng ý vậy

Những tiết học "nhẹ nhàng" với lời giảng dạy "ấm áp" càng làm cho học sinh "dễ hiểu" hơn, cậu chẳng quan tâm mấy, chỉ nhớ đến cái thư tình kia và...như linh cảm của cậu đang mách có chuyện chẳng lành, cậu nào quan tâm cứ mặc kệ đi dù gì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra đâu

Cậu ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, những đám mây cứ trôi lềnh bềnh theo gió, những cơn gió thổi nhè nhẹ...

                    __Reeng reeng__

Tiếng chuông ra về vừa vang lên cũng là lúc học sinh chạy ào ra ngoài, nhìn người ta được về còn riêng cậu thì phải lên sân thượng làm cậu tụt tâm trạng xuống nhưng vẫn phải lên

Lên khoảng mấy chục bậc cầu thang thì cũng tới nơi...một cô gái đứng đó đợi cậu, cũng khá xinh

Vietnam :" cậu kêu tớ lên đây có chuyện gì muốn nói sao"
Kira :" T...tớ TỚ THÍCH CẬU"
Cậu ngơ ra vài giây, đây là lần đầu cậu được tỏ tình nên khá bối rối, nhìn cô gái trước mặt đang lấy hết dũng khí để tỏ tình nên cậu cũng chẳng dám từ chối


































Vietnam :"Tớ....tớ từ chối"
Kira :"sao cơ...."
Vietnam :" tớ nói là tớ từ chối" //quay mặt sang chỗ khác//

Cậu cố quay mặt sang chỗ khác để không nhìn cô nữ sinh kia

Kira :" tớ biết rồi..vậy làm phiền cậu"
Vietnam :"Đừng lo, cậu như vậy chắc cũng có người thích mà"

Nói xong thì cậu cũng chạy đi, chạy xuống mấy chục bậc cầu thang nữa có khi cậu gãy chân luôn quá

Xuống tới nơi Poland đang đợi thì lại chẳng thấy đâu

Vietnam :" đâu rồi ta, chạy muốn gãy chân mà xuống chẳng thấy ai"
Vietnam :" thôi về trước vậy"

Cậu từng bước đi về nhà, chẳng hiểu sao linh cảm cứ mách bảo không nên về, cậu chẳng hiểu tại sao

Vietnam :" tới nhà rồi, mệt mỏi thật"

Mới về thì cậu liền mở thời sự lên xem... không ngờ vừa mở lên thì một hình ảnh đập thẳng vào mặt cậu khiến cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên

Phóng viên :" Xin chào mọi người, thời sự hôm nay là về một vụ giết người và nạn nhân là một cô nữ sinh, dù chưa rõ là ai đã ra tay nhưng lại giết người rất dã man, chúng tôi sẽ không nói rõ chi tiết vụ án để đảm bảo mọi người không bị ám ảnh, đây là mặt của cô học sinh"

Khi phóng viên vừa show mặt nạn nhân thì cậu lại càng ngạc nhiên hơn và nạn nhân là...KIRA, NGƯỜI TỎ TÌNH CẬU LÚC CHIỀU

Vietnam :" chuyện này là sao...lúc chiều cô ấy còn ở đó mà.."
                         __Cạch__
Poland :"Anh về rồi đây"

Vừa thấy anh, cậu đã chạy lại kể hết mọi việc cho anh nghe nhưng lúc cậu kể mà không để ý sắc mặt của anh đang thay đổi...

Poland :"Ha...vừa lắm"
Anh đang cười nhếch mép...

Vietnam :"Mà chiều nay anh đi đâu mà em tìm không thấy vậy"
Poland :"Anh đi chơi với bạn"
Vietnam :"anh cũng có bạn à, em tưởng không"

Anh bất lực lắm rồi, không lẽ do anh trầm tính lâu quá nên cậu nghĩ anh không có nổi một người bạn sao

Cuộc sống của cậu cứ thế rồi trôi qua từng ngày, chuyện cô nữ sinh kia thì cũng bị cậu lãng quên...
Nhưng rồi...một chuyện nữa lại xảy ra..

Vietnam :"Poland...anh làm gì vậy" //sợ hãi//

Cậu thấy...Poland đang...ra tay với một cậu nam sinh, điều đó lại xảy ra, vậy không lẽ, người giết Kira là Poland sao..?

Poland :"Nếu em đã biết thì anh không giấu nữa, chính anh là người ra tay với Kira"
Anh ta nói với giọng không quan tâm về vụ đó cho lắm...

Cậu càng nghe anh nói càng sợ hãi mà lùi về sau...nhưng cậu càng lùi thì anh càng tiến tới gần hơn...

Vietnam :" TRÁNH XA TÔI RA"
Poland :"Tại sao chứ..."

Cậu chỉ nhìn quanh rồi tìm chỗ chạy nhưng cái suy nghĩ đó đã bị anh hiểu được, anh tiến tới và....



































                           __BỤP__
Một gậy anh đập thẳng vào đầu cậu khiến cậu bất tỉnh...



































Khi tỉnh lại, cậu đang ở một nơi xa lạ...
Vietnam :"tch...đau đầu quá, mà đây là đâu..."
Cậu nhìn quanh một hồi thì mới biết đây là tầng hầm..nhớ lại tất cả thì đã quá muộn

Vietnam :"đ...đau quá"
Do cử động mạnh khiến vùng eo của cậu đau lên..nhìn lại cơ thể mình thì cậu thấy có rất nhiều dấu răng trên cơ thể

Poland :"em dậy rồi hả, ngủ tận 2 ngày"
Vietnam :"THẢ TÔI RA"_cậu giận dữ nói lớn_

Poland :"câu trả lời là KHÔNG, em phải ở lại đây với tôi suốt đời~"
Vietnam...cậu chỉ biết im lặng nhìn người trước mặt mình...

                     __1 tháng sau__

Cũng đã là một tháng cậu ở dưới đây rồi...cậu vẫn đang mong ngày được thoát ra...nhưng có lẽ vẫn là KHÔNG

Mặc dù vẫn có cuộc sống bình thường nhưng mỗi lần cậu nói chuyện thân mật với ai thì coi như tối đó có chuyện, còn nếu được tỏ tình thì....người đó sẽ không còn ở trước mặt cậu nữa

Tưởng như cuộc sống cứ vậy mãi nhưng rồi cũng có một ngày cậu được giải thoát...

Cảnh sát :"MỜI ANH THEO CHÚNG TÔI VỀ ĐỒN"
Poland :"BỎ RA"

Aki :"hức...cậu đây rồi hức..."_cô ôm lấy cậu rồi khóc_
Vietnam :"cuối cùng tớ cũng thoát ra được..."

Cảnh sát đã điều tra ra được thủ phạm rồi...cậu cũng được giải thoát, anh bị đưa về đồn còn cậu thì đã trở về lại cuộc sống như thường với nhiều người bạn mới hơn

Mãi về sau này, cậu vẫn độc thân và muốn sống bên cạnh bạn bè mình chứ không muốn lập gia đình

Hội bạn thân của cậu giờ cũng ngoài 30 hết rồi, nhưng cả đám vẫn F.A mới hay chứ, họ mua một căn nhà vừa đủ cho cả đám ở rồi sinh sống ở đó mãi về sau này và vẫn mãi không chịu lập gia đình
                             __End__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro