Lí do để lựa chọn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết là sự giải thoát duy nhất
—————————————————————
-khởi đầu-

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩ Việt Nam

Một người mang trong mình dòng máu việt, sinh ra trong thời chiến. Phải chịu biết bao tổn thương lẫn cú sốc về tâm hồn lẫn thế xác , tuổi thơ của em chưa bao giờ trọn vẹn một bữa ăn hay một chút ấm áp nào . Trong suốt một vòng đời kéo dài đến hàng vạn năm đắng , cay hay hết thảy sự thống khổ nào em cũng đều trải qua nhưng duy chỉ có Ngọt là em chưa bao giờ được nếm thử

Em muốn biết thứ gia vị ngọt ngào mà người đời thường truyền tai nhau là như thế nào, nhưng có lẽ cả kiếp sống này em cũng không bao giờ có được . Vì bị ngược đãi từ bé ,Việt Nam sống khép kín. Tính cách lầm lì , ít nói và không giỏi giao tiếp chính vì những khuyết điểm ấy khiến em bị kì thị . Chẳng ai thích chơi với em , những đứa trẻ có ý muốn chơi với em nhưng cũng chỉ được nửa ngày thì cảm thấy khó chịu.... Chúng cảm thấy em kì lạ và đáng ghét?

Lạ thì cũng phải thôi em có ngoại hình giống chúng nhưng đôi mắt lại khác một bên có màu đỏ cũng với ngôi sao năm cánh màu vàng và một bên là một màu vàng hổ phách , trong đôi mắt vàng ấy là mờ ảo bóng của một ngôi sao sáu cánh . Nhưng trông nó chẳng có một chút sức sống nào cả , nhìn kĩ cảm thấy còn có chút đáng sợ

Đáng ghét? Bọn chúng biết em là con trai út của nhà Đại Nam nên tiếp cận em chỉ để lợi dụng nhưng chúng nhận ra em dù là con trai út trong nhà , mang cùng một dòng máu với họ nhưng họ chỉ xem em nhưng người dưng, là loại ăn bám trong gia đình . Bọn chúng thấy em vô dụng Và chẳng có một chút giá trị nào cả như một món đồ bỏ đi

Đi đối sử như thế trong thời gian dài Việt Nam càng tự ti , nhưng nó làm cho em nghĩ đến cái gọi là được công nhân

Sau khi kết thúc chiến tranh thì em lao đầu vào công việc, làm ngày làm đêm chẳng màng đến sức khỏe . Tất cả chỉ là vì một tiếng khen ngợi của người đời, trải qua bao nhiêu thăng trầm sóng gió thì đất nước giờ đã có nền kinh tế ổn định. Đất nước đang trên đà phát triển, đến lúc đấy lòng tham và ghen tị của con người trỗi dậy. Họ đòi nhiều hơn , quá quắt hơn, những lời sân si đấy không những ít đi mà còn nhiều hơn. Việt Nam cũng là con người bình thường, sức người có hạn , em không thể chịu được những lời cay độc ấy . Trải qua hơn 1 thập kỷ là quá đủ rồi

Em nghĩ đến sự giải khoát duy nhất và cũng là con đường duy nhất có thể cứu lấy sinh mạng em

Chỉ có cái ch3t thôi

Em đã nghĩ rất nhiều cách thức 44 khác nhau , em sợ đau nên không rạch tay, hay dùng các vật dụng sắc nhọn được . Em sợ đắng dù tối nào em cũng dùng đến nó để có một giấc ngủ ngon. Còn một lí do nữa, nếu tự bắn ch3t mình hoặc rạch tay thì máu chảy ra nhiều , Việt Nam ghét máu, em còn sợ người khác phải dọn mệt nữa. Uống thuốc thì người ta dọn thi thể cũng mệt. Giờ em chỉ nghĩ đến dòng nước thôi, dù lạnh buốt nhưng lại nhẹ nhàng nhất và cũng đỡ cô đơn hơn vì ít nhất dưới đấy sẽ có những vong linh sẽ an ủi thể xác em .

Việt Nam chọn ngày ch3t vào mùa đông lạnh giá và vào buổi đêm giáng sinh, em không biết tại sao mình lại chọn vào mùa đông nữa . Em cảm thấy em rất có duyên với mùa này...
.
.
.
.
.
.
.
.

24-12-2024
Em đang ngồi trên thành của  một cây cầu lớn, phía dưới là dòng nước đang chảy khá xiết. Bây giờ mới 11:45 thôi... 15phút nữa em sẽ không còn ở trên thế gian này nữa...

Em ngước mặt nhìn lên bầu trời, thưởng phụ làn gió lạnh léo thổi qua , tóc đen hơi thôi nhẹ nhàng bay theo . Hay chân đung đưa qua lại, hai tay chống xuống thành cầu, có phần hơi đỏ và tái lại . Mắt nhắm nghiền lại, ở chóp mũi hơi ửng Hồng . Môi khô nứt nẻ , nở một nụ cười nhẹ tênh

Nay lạnh nhưng em chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng với cái quần đen dài, đôi sân Đan đã cởi ra và để dưới đất...

Thật ra em tính để sau Tết mới đi cho ấm nhưng mà không chờ nổi rồi, cuộc sống khắc nghiệt và khổ cực quá...

Việt Nam đưa đôi mắt rỗng tếch mình về con đường, xe cộ đi tấp nập. Đêm nay thật nhộn nhịp, nhưng cũng không kém phần lạnh nhỉ?

Em nhìn mọi thứ xung quanh, mong là sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa. Việt Nam hưởng thụ mấy phút cuối cùng của cuộc đời.... 5 phút trôi qua .... Rồi 2phút .....1phút.....Thời gian cứ chậm trôi qua....

Em lôi điện thoại ra xem giờ

"11:59"- Việt Nam

Em nhìn đồng hồ vừa nhảy qua số khác

"1,2,3,4,5......58,..."- Việt Nam

Em đếm , mắt nhắn lại vừa đếm đến 60, cũng là lúc giờ nhảy sang 00:00 giờ

Thân em lao vút xuống , vài người đi đường họ thấy nhưng cản không kịp

Từ lúc gieo thân mình để rơi tự do, em cảm thấy em như mình đang bay vậy. Nhưng chỉ một chút thôi, em rơi thẳng xuống nước

Mặt nước vốn không phẳng lặng giờ càng thêm giao động , dòng nước sóng sánh đón lấy em rồi nuốt trọn vào ...

Lúc rơi xuống nước trực tiếp đè nén phổi lại làm cho nhịp hô hấp của em trở nên khó khăn, cùng với nước chảy siết em cứ thế trôi theo dòng nước. Khoang miệng chỉ toàn là nước, không biết đã nuốt bao nhiêu ngụm nước nhưng , phổi em đau quá...cứ bị nước đè đến tắc nghẽn đường thở, nhịp thở vốn không đều còn có chút khó khăn nay càng khó hơn . Bong bóng nước càng nhiều , dù đau dù khó chịu nhưng em không vùng vẫy rồi cứ thế hơi thể yếu dần, Oxygen đang dần cạn kiệt... một bong bóng lớn nổi lên rồi bể, cơ thể em bỗng nhẹ hơn dần chìm xuống rồi cuốn xâu vào dòng nước lạnh buốt

Em đã không còn chịu được áp lực nước nữa và đã trút hơi thở cuối ở dưới làn nước lạnh này . Cơ thể cứ trôi theo nước để ra biển , xung quanh thân thể em không biết sao nhưng lại có những đốm sáng len lỏi bao quanh cơ thể em, giữa đáy sông lạnh giá lại có một ánh sáng tuy không chói và dễ thấy nhưng nó lại khá ấm áp. Chụm lại xung quanh em như đang an ủi một linh hồn bé nhỏ bị tổn thương

Trên cây cầu, người dân hoảng loạn báo cảnh sát. Có một số người lo lắng cho em nhưng trái ngược sự lo lắng ấy vẫn có một số người lấy máy ra quay, live hoặc quay chụp cùng với những lời nói thể hiện rõ bộ mặt khốn nạn của họ

Chẳng biết vô tình hay cố ý Việt Minh lại lướt chúng cái đoạn phát live về vụ tự tử của Việt Nam . Thật ra lúc đầu Việt Minh cũng chẳng quan tâm đâu , chả hiểu vì cái gì Việt Minh lại nán lại để xem. Cũng gần được một lúc thì cảnh sát đã xác nhận được người vừa nhảy xuống , nghe được tên nạn nhân Việt Minh cứng đờ người lại.... Hẳn là đang sốc lắm....

Người ta biết được danh tính của người nhảy cầu nhờ vào camera được gắn trên cây cầu...
.
.
.
.
.
.
.
.
01:38
Đã hơn một tiếng trôi qua, vẫn không tìm thấy xác của em. Bọn họ không còn hi vọng rằng em còn sống và chỉ hi vọng rằng sẽ tìm thấy xác của em, để an táng đoàng hoàng. Dù gì thì hơn một tiếng trôi qua rồi , em cũng là con người không chịu được đâu....

Đội cứu hộ cứ tìm... tìm trong vô vọng.... Nó kéo dài đến 3 giờ sáng , còn họ? Đại Nam hay Mặt Trận thì đâu rồi . Những người được cho là người nhà của Việt Nam ấy , họ không quan tâm luôn sao?.... Không phải , Đại Nam và Đông Lào đang ở nước ngoài nên chưa biết tin. Việt Hoà thì ở Đảo Phú Quốc để kiểm tra phòng chống tham ô , cùng với đó là Tây Sơn , Măng Non, Đảng đang ở ngoài quần đảo với Hoàng Sa và Trường Sa . Họ biết tin rồi nhưng về không kịp....

Việt Minh sau khi xem được đoạn live đó cũng chạy đến cây cầu ấy và hiện tại đang ở cùng với lực lượng chức năng để làm rõ vụ việc

Cứ thế việc tìm kiếm kéo dài đến rạng sáng, khoảng cỡ 5:55 , công việc tìm kiếm vẫn đang diễn ra. Đông Lào cùng Đại Nam thì biết tin rồi , cũng nhanh chóng đặt vé máy bay về . Cảm xúc của họ hiện tại không ổn cho lắm...chắc chắn là vậy rồi

....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tách.... Tách......... Tách......

Tiếng giọt nước từ từ rơi xuống, khung cảnh rõ dần ra. Việt Nam vẫn còn đang nằm ngủ ,dù chẳng biết đã qua bao lâu rồi. Không một hơi thở nào cả chỉ độc một tiếng nước chảy , em vẫn bình thản nằm ngủ, một giấc ngủ sâu và dài.....

...

Em bỗng nhiên mở mắt ra...Đôi mắt hai màu nhìn ngó xung quanh, rồi em thở dài...

Nơi em đang ở là địa phủ... và cũng tương đối lâu rồi à không ... em không dám chắc nữa vì dưới đây thời gian trôi chậm lắm, ở đây em sắp mất hết nhận thức về thời gian rồi....

Đếm sương sương thì em ở đây cũng được 5 năm rồi tương đương với 50 năm trên Trần gian

( 1 năm ở dưới địa phủ = 10 năm ở trên dương gian, tính thế cho dễ )

Kể từ ngày em ch3t đến giờ , lí do em chưa đi đầu thai vì Việt Nam tự kiết liễu đời mình. Tội không tôn trọng mạng sống mình nên em bị phạt ở đây tận 10 năm( dưới địa phủ) cơ , nhưng mà lúc trước em tích cũng kha khá đức và cũng cứu không ít người nên được giảm 5 năm ,cộng thêm vì lúc còn sống em chưa hoàn thành điều mình muốn nên chưa đầu thai được

Những năm tháng ở đây rất vất vả, phải làm việc đến ch3t đi sống lại không biết bao nhiêu lần , nhưng ít ra còn được quan tâm một tí chỉ một tí thôi. Nó đỡ hơn trần gian nhiều

Hôm nay, là ngày diêm vương hẹn gặp em. Việt Nam nhanh chóng sửa soạn rồi đi tới toà xử

—————————————-

Đến nơi

Đứng trước của phủ ngưu đầu mã diện đang túc trực ở trước cửa , bước vô em thấy Diêm vương đang nhìn mình . Xung quanh chả có ai ngoài hắc bạch vô thường, Việt Nam thấy có chút lạ. Em tưởng họ đi làm nhiệm vụ rồi chứ, rồi cũng mặc kệ

Đứng trước diêm vương em chỉ chào xã giao thôi, diêm vương ở đây cũng không đến nỗi xấu ổng khá tốt với em .

" ngươi biết vì sao ta gọi ngươi đến đây không?"

Ông ta cất giọng hỏi , giọng trầm và khàn nhưng từng lời nói của ông đều toát lên vẻ uy nghiêm và chững chạc của người đứng đầu địa phủ

" hôm nay là ngày tôi được đầu thai"

Trước một người như thế này Việt Nam cũng chỉ bình thản đáp . Không run không sợ , người bình thường mà nói chuyện với diêm vương chắc cũng thể hiện sự sợ hãi dù cố giấu

" đúng là như vậy nhưng mà"

" nhưng làm sao?"

Việt Nam khó hiểu

" trước khi ch3t, ngươi có nguyên vọng nào chưa thực hiện được không?"

" nguyên vọng? Tôi mà có nguyện vọng?"

" tôi không biết"

Diêm vương bất lực

" vậy ta sẽ cho ngươi trở về dương gian, với tư cách là một con người còn sống và hãy tìm và thực hiện nguyện vọng của ngươi đi"

" trong bao lâu?"

Việt Nam nhíu mày

"1 năm-"

Chưa dứt câu em liền phản bác lại

" quá lâu, bớt đi"

Em chau mày khó chịu, em ghét phải quay về đó và em ghét nơi đó . Dù em bị phạt ở dưới đây suốt kiếp em cũng chịu

"10 tháng?"

" không"

"5 tháng?"

" không!"

" 3 tháng ?"

Diêm vương bắt đầu mất kiên nhẫn

" không"

" chưa ngươi muốn sao?"

" 3 ngày , được không ?"

"Không được , quá nhanh đi"

" tôi không muốn ở lâu"

Diêm vương bất lực, không ngờ sẽ có một ngày có một người sẽ nói câu đấy . Hẳn là cuộc sống ở nhân gian khốn khổ lắm , trước đây ông cũng gặp mấy trường hợp này nhưng thay vì giảm họ lại kêu thêm và Việt Nam là người đầu tiên dám nói thế .

" vậy 7 ngày đi, không giảm nữa đâu"

Ông bất lực day chán, mắt nhìn Việt Nam . Sau khi nghe xong em cúi mặt suy nghĩ...Bầu không khí có chút căng thẳng, Diêm vương mong Việt Nam không bớt

1phút trôi qua

5 phút trôi qua

Tâm trạng Diêm vương treo cao, trán toát hết cả mồ hôi ...

" cũng được"

Cảm xúc như vỡ oà ông diêm vương vui đến điên , ôi trời lần đầu tiên ông biết cái cảm giác này

" chừng nào đi?"

" Cậu muốn chừng nào đi?"

" bây giờ đi , càng sớm càng tốt . Kết thúc cho nhanh"

" vậy được rồi, ta có chuyện muốn nhắc nhở . Nếu ngươi thực hiện nguyện vọng xong sớm ,
Có thể đi đầu thai sớm hơn thời gian dự định"

" còn nếu quá thời gian thì sao?"

"Không có quá đâu yên tâm"

" chắc chắn nhể?"

Ông mặc kệ , ra hiệu cho hắc bạch vô thường dẫn em về dương gian rồi đi làm nhiệm vụ luôn....

Nhìn Việt Nam dần khuất đi , ông lại thở dài thườn thượt. Cậu bé đấy chịu nhiều tổn thương đến nỗi không muốn về dương gian luôn sao..?

————————- The end————————-
Bên ngoài mô tả bị giới hạn từ nên t sẽ viết tiếp phần lưu ý ở đây nha
Một số thứ cần phải nhắc lại

+ nếu có sai chính tả xin hãy bắt lỗi cho để t sửa
+truyện đọc giải trí thôi
+ AllVietnam không phải Harem
( không cp phụ)
+ Thể loại kinh dị
+có yếu tố tâm linh
+ thiếu Logic
+đọc bộ này thì hãy vứt não đi
+đường trộn thủy tinh
+ xàm nhạt
+ vừa chữa lành vừa chữa rách
+có một chút yếu tố chính trị
+ ngôn từ thô tục
+ văn từ kinh dị, máu me
+ không có ý xúc phạm đến cuốc gia, tổ chức , tín ngưỡng nào cả
+ Chất xám với ngôn từ có hạn
+ 100% là giả ( tác phẩm của trí tưởng tượng )
+ là giả tưởng
+ không có 18+
+cứ mạnh dạn nêu ý kiến
+hành vi làm tổn thương bản thân
+ câu từ có thể gây khó chịu
+ đọc thôi không ưng thì uot, chê t giãy đành đạch
+ truyện thuộc quyền sở hữu của t
—->Giải thích về cốt truyện

Việt Nam ở truyện này ch3t rồi , người ch3t thì không hồi sinh được ( t học theo t/g của bộ TMS6G) . Ở đây chỉ là để Việt Nam đưa hồn nhập vào một cái xác giống Việt Nam thôi, xác thật của Việt Nam đã hoà tan với đại dương bao la rồi , nó đã là một phần của đại dương thực thụ rồi ...

Nhiều tình tiết vô lí đến không ngờ, t ko giỏi viết văn, bộ này sinh ra vì t đang có ý tưởng thôi. T thuộc kiểu có ý tưởng là viết liền chứ không thôi lại mất

T ko tính đăng đâu nhưng mà mắc quá nên đăng luôn, sẵn tiện xin ý kiến luôn. Nêu ý kiến của mng ra để t viết tiếp nhé... kết thì định sẵn rồi , chỉ cần mng gợi ý cách để mấy ông kia gặp Việt Nam thôi a

Chắc sẽ không đăng đúng ngày đâu , nào viết xong một bộ hoàn chỉnh thì t đăng . Chap này khởi đầu vui vui thôi

Không có ngược , cách t xây dựng một nhân vật không toàn vẹn. Việt Nam lúc lạnh lùng lúc nhây (?)

Vậy thôi nào viết xong t đăng tiếp ^^
( hoặc không đăng nữa )

Trung thu vui vẻ

Bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro