15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : không xúc phạm các quốc gia - không theo lịch sử
Sai tên thì chớ nói lớn!
Không cặp phụ!
Au này các Country tuổi sẽ chênh lệch nhau!
Thô tục - Sẽ có những từ ngữ không dành phù hợp cho Country (mà tôi vẫn cố cho vào)
Hint nhiều Japan Empire[J.E] x VietNam...-
Ở Au này chuyện tình cảm sẽ nhiều hơn.
Vẫn là AllVietNam!
[Nhắc nhở nhẹ: Tôi buff VietNam nhưng sẽ có chừng mực không quá lố đâu!Sẽ có Country thông minh và mưu mô hơn chăng?]
-------------------------------------
Cậu bước vào căn phòng lạ mặt,căn phòng này chủ yếu là mà xanh dương
Chà ! Căn phòng này đẹp vại..
Mắt thẩm mỹ của nguyên chủ cũng tốt ghê
//Ringring//
Đang trong sự mộng mơ thì điện thoại cậu rung lên,ánh mắt phức tạp nhìn chiếc điện thoại
"Xin chào , VietNam xin nghe?"
...
Âm thanh đàn hồi không có,cậu chỉ nghe vài tiếng lạch cạch ở bên kia
<Ya?>[xin chào]
Giọng nói lạ vang lên,cậu nhướng mày
Ai đây ?
"Xin chào ? Cho hỏi đây là ai ạ ?"VietNam lễ phép nói ,nụ cười ngượng hiện ra
Nếu để ý kĩ thì cậu thấy đầu dây bên kia đang cười , một nụ cười không mấy thân thiện
" VietNam ? Em quên cả tôi luôn sao " giọng của đầu dây bên kia có chút buồn buồn nhưng mà cũng thật có chút chế giễu
" ..."
" Gì ? Em quên ta thật à " Đầu dây bên kia nói với giọng khó hiểu
Có quen đâu mà quên !
Nhưng nhìn kĩ lại thì giọng nói này nghe quen vl
" Được rồi ...- coi như em quên tạm thời đi " Giọng nói kia lại nói tiếp, như là đang đọc lời thoại một mình
Rồi ? Sao nói lắm thế , không biết mệt hả
"VietNam, ta là Japan Empire " khi người kia nói tên của mình , thì cậu bất ngờ
Gì mà gặp sớm thế vậy ?
" im lặng thế ? trả lời đi chứ" Gã ta không chịu được lên tiếng mắng mỏ cậu
" A hả - vậy à xin lỗi tôi quên mất " VietNam giật mình trả lời nhìn qua đầu dây bên kia
" Tôi ? Nào VietNam em không nên xưng hô như vậy - chẳng phải lúc nào chúng ta cũng xưng hô là anh em sao ?" Gã cười cợt nói , vẻ khoái cảm dâng lên
Cậu cứng nhắc, không mấy thương tình nhìn đầu dây bên kia
" ừm...- Anh " Đáp qua loa , gã thấy cậu như vậy cũng không muốn hỏi gì thêm
" Mai chúng ta gặp nhau nhé , tạm biệt ~" Japan Empire nói xong liền cúp máy để cậu hoang mang ở đó
Gì ? Tôi còn chưa trả lời mà
Ánh mắt khó chịu , quăng chiếc điện thoại vào đầu góc giường . Ngã ngửa đầu xuống giường , những suy nghĩ phiền phức lại ở trong đầu cậu
Khẽ thở dài, định ngủ một giấy sâu cho bõ thì tiếng gõ cửa vang lên
" Anh VietNam ? " Tiếng lạ cất lên , cậu nhíu mày nhìn ra cửa
Thấy không có hồi đáp người kia mở cánh cửa kia ra luôn
" Thứ lỗi ! anh có ở đó không "
Cậu ngạc nhiên nhìn , erhh Việt Hòa
Việt Hòa = VietHoa
"Anh VietNam ! Anh sao vậy ? " VietHoa lại gần cậu , cậu lắc đầu bèn nói
" Không , có chuyện gì sao " Cậu khẽ nghiên đầu, hỏi
" Cha bảo em lên kêu anh xuống ăn tối " VietHoa lắc đầu nói , cậu gật đầu
- Tại phòng bếp -
Cậu với VietHoa đi xuống, cậu chỉ thấy DaiNam đang cười ôn nhu với MatTran còn VietMinh thì ngồi bên cạnh đọc sách
" Cha " VietHoa kêu , lấy ghế ngồi xuống . Cậu bối rối làm theo ngồi bên cạnh
" Lâu quá đấy " DaiNam nhướng mày, dập tắt nụ cười đang nở lạnh lùng nhìn VietHoa với VietNam
" Em đỡ hơn rồi chứ " VietMinh thả quyển sách qua một bên nhẹ nhàng hỏi cậu
" Em ổn.."
...
" Được rồi mau dùng chén thôi đừng có lảm nhảm nữa " DaiNam lên tiếng, ông ghét cái không khí ồn ào này
" vâng...."
Đang ăn dở thì VietMinh lên tiếng
" À ! Ngày mai em đi học nhỉ MatTran"
" Dạ..- " MatTran đáp , ánh mắt khó khăn nhìn VietMinh
" VietNam " DaiNam kêu cậu , VietNam giật mình luống cuống đáp
" A..- vâng?"
" Mặc dù con cũng mới về nước nhưng ta mong ngày mai con sẽ cùng em của con đến trường được chứ " Ông mỉm cười tươi rói nhìn cậu
VietMinh nhíu mày nhìn ông , ông ta đang nghĩ cái gì trong đầu vậy
" Ừm ....dạ con hiểu rồi " VietNam gật nhẹ đầu , khẽ liếc nhìn xung quanh dậm mắt nhìn VietMinh
" Cảm ơn con, mau dùng bữa đi nào "
DaiNam hài lòng , MatTran cúi xuống không dám nhìn cậu cặm cụi xuống ăn cơm
--------------------------
" Con mẹ nó " VietNam khẽ tiếng chửi thề , nó nhìn cậu với một ánh mắt xa lạ
'|Ngài bị làm sao vậy |' Hệ thống hỏi , đột nhiên bị mắng là sao
" Tch ...- không có gì đột nhiên ông ta hôm nay dở chứng nói ta đi học cùng cậu ta , thật là tức chết mà " VietNam oan ức nói , cậu nghĩ là sang thế giới mới nó sẽ không phải đi học nữa chứ
Hệ thống liếc nhẹ , nhàn nhạt đáp
'| Chịu thôi , ý của Ngài DaiNam mà làm sao tôi biết được |'
VietNam cau mày , cậu nghĩ là tức hay chửi bới thì cũng không giúp ích gì nên đành ngậm ngùi đi ngủ
Ừ ! Là đi ngủ đó
Ngủ cho bó tức !
---------------------End#15
Xin chào ? Lâu rồi không gặp
Thật ra bây giờ tôi mới nhớ tôi đang ghi truyện dở , do nhà trường thông báo được nghỉ Tết nên vui quá nên mấy ngày nay tôi toàn cày game mà thôi . Xin lỗi vì sự chậm trễ này !
Chúc các bạn có 1 cái Tết thật vui vẻ !
Chúc mừng năm mới...-!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro