13.chiến công không ai công nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào,lại là tôi đây.

Boss meo meo thượng phẩm của các người đây.

Hôm nay tôi gặp một chuyện vô cùng quái lạ.

-Meow~

-...đi ra.//xua đuổi//

*Đùng Đùng*

Thật không thể tin nổi,có người lại dám xua một còn mồm lèo dễ thương đáng yêu như tôi cơ đấy!

Tôi phải cho người đó biết mùi thế nào là "sự đáng yêu của loài mèo"

Tôi chạy vòng vòng quanh chân hắn ta,sau đó dụi người rồi lăn bụng,chiêu này của tôi chưa bao giờ là thất bại cả.

-...

Giờ thì có rồi đấy,hắn ta thậm chí còn chả liếc một cái.

Cơ mà tên này là ai thế?tôi còn chưa gặp hắn bao giờ-

Ủa?

Ủa????

Ủaaa??????

Gián điệp!trời ơi thì ra là thế!!!

Giờ tôi hiểu tại sao hắn lại có thể chống lại sự đáng yêu của tôi rồi!!!

-MEOOOOOOOOOOO

Tôi gào lên chạy đi tìm Boss,huy vọng ngài ta có thể tới và bắt thằng cha này điiii.

Khoan,nhưng tôi không có chứng cứ,cũng chả thể nói ra linh cảm mình được,tôi có biết nói đâu!

Vãi lon-giờ phải làm sao đâyyyy??

Thôi thì đi theo hắn thêm chút nữa vậy.

-phòng 102..

Miệng hắn lẩm bẩm rất nhỏ,nhưng tôi vốn thính nên nghe được hết.

Phòng 102 là nhà kho đựng các dụng cụ chiến đấu của binh sĩ,nó thường được gọi vậy là bởi lúc trước đã có ai đó treo bảng tên ghi phòng 102 lên trên đó.

Nhưng mà hắn tới đó để làm gì?chỉ là một lính bình thường sẽ không có nổi chìa khóa sơ cua của cái căn phòng hệt cái chuồng lợn đó.

Hắn cướp chăng?nhưng cướp từ ai mới là vấn đề.

*cạch*

-thành công rồi.

Tôi đi theo hắn từ nãy giờ,thấy hắn đi vào nhà kho thì liền chạy đi tìm người khác giúp đỡ.

...

-haha,hoàn thành rồi,khi cuộc tấn công diễn ra lần đầu tiên,bọn chúng sẽ không có súng nữa.

-ngươi nói gì cơ?

Laos bước vào cánh cửa,ánh đèn rọi từ đằng sau vào cậu làm chói mắt hắn.

Hắn nghiến răng,sau đó dùng cây súng lụt chỉa thẳng vào đầu Laos.

-Nếu giữ im lặng,ta sẽ cho ngươi cơ hội.

Cơ hội nào cơ?

Ý hắn là cơ hội để hắn sống ấy hả?

...

-gru..gru..

-giỏi lắm Laos,không ngờ lại bắt được gián điệp tại trận đấy.

-ahaha..cũng chả có gì,vô tình đi ngang qua thôi..

-"ngang qua cái con khỉ?người ta cắn tới muốn rách ống quần luôn mà chẳng thèm đi,đợi tui trèo lên cả người mới chịu để ý,vậy mà nói ngang qua"

Meo meo VietNam đang phê pha,nghe câu trả lời của Laos thì sôi máu lên,éo thèm cho Soviet vuốt ve nữa mà bỏ đi.

-"rõ ràng công của tui,sao giờ thành của Laos rồi,ếu chịu đâuuuu"

VietNam cào thân cây bằng móng vuốt của mình,thân cây nát bét luôn rồi mà em vẫn không chịu dừng.

Laos tới bế VietNam vào bên trong vì sợ em lạnh,nhưng em lại không chịu.

Nằm vật ra đất,VietNam chả thèm ngó ngàng gì tới Laos nữa.

-"thừa nhận công lao của tui đi rồi tui vào"

-"còn không cho patê đi rồi tui vô"

Laos:xin lỗi em,nhưng anh hết pate rồi.

VietNam:*khóc ròng*

---------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro