3.cất lưỡi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh không cố định,bây giờ là thời điểm giữa thế chiến hai.

_________________________________________

Tại sao mình lại là mèo.

Đáng lẽ ra mình nên chuyển sinh làm thứ gì đó khác hay hơn.

Huhu.

-"vốn tưởng mắt mèo nhìn rõ lắm,ai ngờ..."

VietNam nhìn từ trên bệ của sổ,cậu nhìn đám lính đang được huấn luyện ở dưới.

Chẳng thể nhìn rõ mặt của bất kỳ ai,có thể nói,đôi mắt này thật sự vô dụng vãi.

-hơ..hơi..hắt xì!

(Không biết tiếng mèo hắt xì nghi sao,ghi tạm tiếng nhảy mũi của con người)

-"hình như quỷ nào đó nhắc mình"

...

-Boss ngài nuôi mèo ạ?

-ừm,sao cậu biết?

-lông mèo dính lên trên áo ngài và mũ rồi nè.

MatTran lấy một cọng lông mèo từ tay áo của Soviet ra.

-"màu đỏ?"

-oa,ngài nuôi mèo ạ?

-có thể cho thuộc cấp của ngài xem thử không?

Soviet suy nghĩ một chút,rồi cũng cho phép cấp dưới của mình gặp meo meo VietNam.

-"không biết giờ VietNam còn ở yên trong phòng không ta?"

...

-"có cảm giác bất an ghê"

*cạch*

-"ý,Boss hình như về rồi,chạy ra đón thui!"

VietNam lon ton chạy ra phía cửa,sau đó được Soviet bế lên.

-"hình như Boss mới đi ăn về thì phải,người ám mùi thức ăn này"

-oa!dễ thương quá.

-*thót*"quần qu-à mà thôi,cái gì vậy trời?ai đây?"

Laos dùng đôi mắt long lanh của mình nhìn VietNam.

VietNam chú ý,không chỉ có mỗi mình Laos mà còn nhiều người khác nữa.

-"ca này căng đét đèn đẹt luôn"

-nó tên gì vậy Boss?

-VietNam.

VietNam được Soviet bế,cậu nhìn qua vai Soviet và thấy người nói chuyện hồi nãy,là Cuba.

Đồng chí kiêm bác sĩ(aka bestfriend)của cậu.

VietNam thấy thế lên giơ tay(chi trước)lên,sau đó vẫy chào người đồng chí thân thiết của cậu.

-ngài huấn luyện mèo sao?

-hửm?không có.

-thế tại sao nó có thể chào tôi vậy??

Cuba nhìn VietNam,N.K bên cạnh thì ôm tim,gần như muốn khụy xuống.

À,do lúc nãy cậu chào Cuba mà quên luôn việc cất lưỡi,thành ra dánh vẻ của cậu trông vô cùng đáng yêu.

-"sao thế nhỉ?"

China đứng bên cạnh Soviet,đôi mắt dán lên người cậu,khiến cậu lạnh gáy.

Gã vươn tay ra,tiến đến chỗ mặt VietNam.

VietNam chẳng làm gì cả,chờ đợi xem tên này tính làm gì.

*bẹp*

. . .

-"lưỡi của mình?"

VietNam đơ vài giây,sau đó thì rụt lưỡi vào.

Thế là cả ngày hôm đó VietNam trèo lên đầu tủ,không chịu xuống.

-"giờ chẳng dám nhìn mặt ai luôn"

-"hahaha..."

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro