5.G.E và bộ mặt thật của gã![p2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"huh?hình như đây là phòng Soviet mà?"

-"ngủ say quá đến mức bị bế đi lúc nào chả hay à?"

-"haha..."

VietNam khó chịu xoay người,nhưng ngay lập tức bị Soviet ôm chặt,không nhúc nhích nổi.

-"vãi loàn,nhóc con,bỏ ta ra"

-z.z....VietNam...đừng đi.

-khò...zz...

-"nói mớ kìa,dễ thương ghê"

-"khoan đã,đó không phải là chuyện cần cân nhắc lúc này,giờ mình cần phải thoát ra khỏi đây."

*cạch*

Cánh cửa phòng mở ra,G.E bước vào cùng với R.E.

VietNam ngước lên nhìn G.E,sau đó giơ chân trước lên.

G.E nắm lấy chân trước của VietNam,khiến cậu có chút bối rối vì chẳng hiểu mình đang làm gì.

-nhóc thích VietNam quá nhỉ?

-ừm.

-vậy ta cho đấy.

-"ủa vậy là tui được cho luôn rồi hả?"

Đúng lúc đó,Soviet tỉnh dậy,níu kéo VietNam ở lại.

-huhu,con chưa muốn VietNam đi đâu màa~

-nào Soviet,dù gì cũng chỉ là một con mèo.

VietNam đặt chân lên vai Soviet,cậu có nói gì đấy nhưng chỉ toàn phát ra tiếng meo meo.

-"đừng lo nhóc Soviet,tui chắc chắn sẽ ổn mà!"

-huhu.

-"bye bye"

VietNam được G.E bế đi,lúc đi còn vẫy tay tạm biệt R.E và Soviet.

Soviet khóc sướt mướt,nhưng cậu nhóc đã được R.E dỗ dành.

...

Chuyện kể rằng,sau đó G.E phải trả lại VietNam cho Soviet vì Weimar bị dị ứng mèo.

G.E lúc trả mèo khóc sướt mướt chả khác gì Soviet.

Ông thậm chí còn dụi mặt vào bụng VietNam,VietNam đã không cào mặt ông ta vì G.E lúc đó quá cư tê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro