Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng ảnh nó không ra hình rồi, vậy thì táu sẽ viết lại về thế giới của Nam đang ở nhá.
"Thế giới đó là thế giới ABO, ở đó những Alpha có tính sỡ hữu rất cao, nó sẽ làm tất cả mọi thứ để đc đều mong muốn. Alpha ở đó chiếm 50% dân số, Beta chiếm 49%, còn 1% còn lại hoặc ít hơn 1% là Omega. Ở đó không có chiến tranh thay vì chiến tranh thì nó thay bằng học đường. Cộng Sản là HHST, Phát xít là trùm trường, Tư bản cũng giống Phát xít. Hai bên HHST (Cộng Sản) và Trùm trường Phát xít là kẻ thù không đội trời chung với nhau nên thường xảy ra các cuộc xung đột. Namnam ở đó thì sẽ không ai biết cả, nên là Namnam của chúng ta lại tại sao ko có ai ở chung nhá.
Ok vào truyện thui
_______________________________
____________________
___________
_____
_
"Hai anh ổn chứ?"- Việt Nam.
"Hả ổn lắm //lau máu mũi//"- Cả hai.
"Ò..., mà hai anh lại nhà em chơi khum?? "- Việt Nam. (mới gặp nhau mà mời về nhà mik chơi ;-;_ T/g).
"Hả?!"- Cả hai.
"Bộ có chuyện j hả??"- Việt Nam.
"Em không sợ tụi anh làm phiền hả?"- Ussr.
"Chắc chắn ba mẹ nhok sẽ không cho đâu"- Nazi.
"....thật sự là họ đã chết lúc em 3 tuổi rồi"- Việt Nam làm gương mặt buồn (đầy sự giả trân).
"Anh...anh xin lỗi (vl làm vk tương lai buồn rồi)"- Nazi.
"Ngươi mà cũng biết xin lỗi hả?"- Ussr khó tin những lời mà mik nghe đc từ Nazi.
"Bộ ta không đc phép à?"- Nazi.
"Thôi nào em quen rồi, em chỉ muốn làm quen nên mới mời về thôi"- Việt Nam.
"Ok"- Ussr hớn hở muốn xem nhà Việt Nam như thế nào.
______________________________
Mik xin nói luôn là Namnam chỉ bịa chuyện và tại sao hai ng họ lại không thắt mắc là tại sao Nam lại có nhà riêng mà không phải vào Cô nhi viện.
Ở đây là họ sẽ cung cấp nhà, thức ăn và đồ dùng sinh hoạt riêng cho những đứa trẻ từ 4 trở lên tự lập, tùy vào bọn chúng có  muốn ở hay ở lại Cô nhi không.
Hết rồi tiếp tục nèo >=).
________________________________
Khỏi nói j hết á thì bọn chúng chơi với nhau rất thân (hoặc hơn hehehehe), hai ng Ussr và Nazi cũng bắt đầu có thiện cảm với cậu (hơn là tình bạn), khi biết đối phương cũng giống mik thì xích mích giữa hai ng lại còn lớn hơn và cũng 1 tuần trôi qua. Tua đến lúc chiều Chủ Nhật (tại táu lười nên tua).
"À ừm hai anh ơi"- Việt Nam ngập ngừng.
"??"- Cả hai.
"Ừm thì em phải chuyển đi rồi"- Việt Nam nói giộng buồn bả (đầy sự giả tạo).
"!!!"- Cả hai.
"Hả?!, nhưng tại sao??"- Ussr.
"Đúng đấy nhok mau nói đi"- Nazi.
"À thì em phải ra ng ngoài học rùi (bịa đại có sau âu :)) nên là..."- Việt Nam.
"Sao em lại không học ở đây?"- Ussr.
"Ừ thì ng thân của em bên đó nên là em phải chuyển, nhưng đừng lo em sẽ về..., chỉ cần 1 điều thì hai anh có thể gặp em"- Việt Nam.
"Đều j??"- Cả hai.
"Đầu tiên là tránh trường hợp các anh nhầm lẫn em với ng khác thì cần phải có 1 thứ để biết chứ"- Việt Nam thò túi vào áo và lấy ra 3 vòng cổ.
#không có hình minh họa vì táu lại bị bệnh lười#.
"Anh Nazi cái này, anh Ussr cái này và cái cuối cùng của em"- Việt Nam vừa nói vừa đưa cho hai ng.
"Vậy còn j nữa không?? Chỉ có cái này thì khó tìm đc nhok lắm"- Nazi nhìn cái chiến vòng cổ.
"Thứ 2 là chiều nào cũng phải ra đây vì khi em về nc thì em sẽ ra đây đầu tiên. Em mong hai anh chờ đc"- Việt Nam giọng càng nhỏ dần.
"Ta sẽ không nản đâu"- Ussr chắc nịt nói.
"Ta luôn"- Nazi.
"Um, h em phải đi rồi tạm biệt 2 anh"- Việt Nam đi mất để lại 2 ng buồn tình- à nhầm buồn rầu.
"Kim(t/g)"- Việt Nam.
"Vâng có thưa kí chủ"- T/g.
"Ta sẵn sàng rồi bắt đầu đi"- Việt Nam.
"Vâng (vậy là 1 tuần cơm chó đã hết)"- T/g.
--------> Tua lúc Nam quay lại hiện thực -------->
"Au!!"- Việt Nam ngã từ trên cao.
"Quay về rồi"- Việt Nam liền lập tức chạy lại chỗ hẹn mà cậu đã hẹn 2 thăk ck mik- nhầm nữa, 2 ng bạn thờ thơ ấu chơi với nhau đc 1 tuần.
"Khi nào nhok mới về..."
"Ngươi cũng ra đây à Nazi?"
"Thì ta đang chờ ng ta thương về, ngươi có khác j đâu Ussr"- Nazi.
"Haizz.., 14 năm rồi còn j"- Ussr.
*Xào Xạc*
"Hửm"- Cả hai.
"Hộc hộc mệt quá hộc hộc"- Việt Nam thở như chưa từng đc thở.
"!!!!"- Cả hai.
"Mong đúng hẹn hộc hộc"- Việt Nam.
"Nhok là..."- Nazi.
"Hửm, Nazi và Ussr hai anh đây rồi"- Việt Nam.
"Em..là..."- Ussr.
"À quên, đây nè"- Việt Nam vừa dứt lời xong thì liền móc ra cái dây chuyền.
"Của em màu vàng, của Ussr là màu đỏ và cái cuối cùng của Nazi là màu đen đúng hông //cười//"- Việt Nam.
"//khóc//"- Cả hai.
"Ể?? Nào nào đừng khóc chứ, em về rồi"- Việt Nam vừa nói vừa dỗ cho 2 thăk ck- nhầm, 2 ng họ.
"//ôm chân Nam// Nam, nhok biết ta chờ lâu lắm hông, 14 năm lận đó"- Nazi.
"//ôm chân còn lại// Em về rùi, em biết ta nhớ em lắm không"- Ussr.
Thế là Nam bất lực phải để cho 2 ng ôm mik còn mik phải dỗ họ nín. Từ xa ng ta nhìn chẳng khác gì cơm chóa cả.
"Thôi nào bỏ em ra, em tê chân lắm rồi"- Việt Nam.
"//bỏ ra và đứng dậy//"- Cả hai.
"Em về tới rồi, giờ em phải tìm nơi để nhập học nữa (bị ép chứ tui biết hết rùi, tau hận mày Kim(t/g) à)"- Việt Nam.
_____ở nơi nào đó______
Ắt xì!"- T/g
"Virut Corona!!! Tránh xa tau raaaa"- Meo_lười
"Từ h táu sẽ cách ly bác"- Yai.
"Alo, FBI à mau ra đây có đứa trốn trại cách ly nè"- Soutome Min.
"Ớ"- T/g.
______quay lại với Nam_______
"Hay em học ở trường của anh đi"- Ussr.
"Trường đó chắc chỉ là có mik mày học à?"-Nazi.
"Mày tàng làm loạn không"- Ussr.
"Thôi, vậy thì ngày mai em sẽ nhập học ở đó nhưng mà trường đó ở đâu??"- Việt Nam.
"À trường đó nằm ở đường xx "- Ussr (bí quá mấy bác: T/g)
_____Tua thêm lần nữa, thật sự thì nó không có j đáng kể cả chỉ là bọn nó ôn lại thôi______
______ Sáng hum seu______
"Hôm nay là mik nhập học, phải đi nhanh thui"- Việt Nam.
_____________________________
____________________
___________
__
Bí quá mấy bác ;-;
Mik viết chỉ nhạt vl và phi logic quá.
Mik viết cho thỏa mãn cơn thèm Countryhumans của mik.
Mik còn nhỏ lắm có j chỉ giáo mik thêm nhá 😊.
Hôm nay siêng quá, viết đc 1134 từ không tín lời T/g nói.
Bai nhá ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro