Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách xưng hô:
-Cậu:America
-Em:Canada
----------

Bây giờ đang là buổi tối,Trời cũng đang mùa đông và ở ngoài đường thì cũng khá ít người qua lại.Ở gần đó,Có một cửa hàng tiện lợi thường hay mở cửa 24/7,Cánh cửa của cửa hàng đó đang đóng bất chợt được mở ra và người đi ra không ai khác là hai anh em America và Canada.Trên tay của cậu và em là 1 túi đồ nhỏ mà mình mới mua trong cửa hàng vừa bước ra.Thực ra mà nói thì lẽ ra...Trong hai anh em cậu thì chỉ cần một người đi thôi nhưng America thì lại không chắc chắn về món mà Canada chọn nên đành đi theo.Lý do là vì:Tuần trước,Trước khi Canada chuẩn bị ra ngoài mua đò thì em có hỏi anh trai mình là cần mua gì không.Thì lúc đó,America trả lời là mua cho cậu vài chai Coca Cola và vài củ Pô ta tồ-À nhầm khoai tây.Nhưng méo hiểu lúc về,Em mua bột mì nhưng em lại mua nhầm khoai tây thành khoai lang còn Coca Cola thì nó quên mua mẹ nó rồi-...Chính vì từ cái lần đó mà America rút kinh nghiệm rằng là:Đi mua cái gì thì cũng phải kè kè bên Canada không mấy đợt sau em lại mua nhầm đồ nữa thì mệt chả muốn nói nữa

Bây giờ cả hai phải về nhà,Vì nếu không về nhà thì cậu và em sẽ bị cảm lạnh mất mà thậm chí là cả hai lăn đùng ra ốm nữa thì phiền phức chết mất.Đang đi trên đường thì bỗng chân của Canada đạp vô một vật ở giữa đường làm thu hút sự chú ý của cả em và cậu.

"Hể?Cái gì đây?"-Canada Cúi xuống nhặt vật mà chân mình mới đạp phải xen lẫn với biểu cảm thắc mắc.

"Hửm?Hình như là...Một cuốn tiểu thuyết?"-America cũng vừa nói vừa nhìn vô quyển sách trên tay em

Trên tay của Canada là một cuốn tiểu thuyết được bọc trong một cái túi zipper khóa kéo,Có lẽ chủ của cuốn sách này do sợ cuốn sách bẩn nên đã bọc nó lại chăng?Mà chắc có lẽ là như thế á.Cuốn tiểu thuyết không có ảnh bìa lẫn không có tên mà bìa của cuốn tiểu thuyết  chỉ có một màu đỏ nhung duy nhất..Nhìn màu của cuốn sách cũng đẹp phết nhỉ?(Fuuchi:Đẹp nhưng chắc gì Nội dung đã đẹp☺️👌)

"Ũa...Mà đây là sách của ai mà để giữa dọc đường vậy nè?"-Tay Canada cầm gáy sách rồi lật quyển sách ra đằng sau

Ở đằng sau của lớp túi zipper khóa kéo có một tờ giấy được ghi và dán lên đó bằng băng keo.Điều này làm cho America nhăn một bên lông mày lại mà đọc dòng chữ.

"What?'Ai nhặt được cuốn sách này thì cứ mang về đi,Tôi không cần quyển sách này nữa'Vailoz???"-America vừa nói vừa nhăn một bên lông mày vừa khó hiểu.Cuốn sách nhìn như còn mới mua mà đã đem bỏ đi là sao???

"Thôi thì...Người ta đã ghi vô tờ giấy như thế thì chúng ta thực hiện nhỉ?"-Canada bỗng nảy ra một ý tưởng liền hứng thú,Em đưa đôi mắt mong đợi nhìn về phía America như muốn xin cho em mang cuốn sách này về nhà.

"Đéo,Nhà một đống sách còn chưa đủ hay gì?Giờ mày còn tha cả cuốn tiểu thuyết này về nữa,Nhà bừa chết đi được"-America vừa khó chịu vừa than.Ờ thì cậu nói không sai thiệt,Dù đúng là nhà cậu nhiều phòng và trên tầng 2 có một căn phòng chứa đựng sách lớn mà nói mẹ là thư viện luôn đi,Vì nhìn cũng chẳng khác gì thư viện mà lại.

"Đi màaaaaa"-Em khi nghe được cậu trả lời thì liền ỉu xìu mà đưa khuôn mặt Cún con với đôi mắt long lanh lên nhìn Cậu van xin.

Sau một lúc van xin của nhóc em trai mình thì America không chịu nổi nữa,Cậu đau đầu lắm rồi vì nãy giờ em cứ khăng khăng xin cậu mang cuốn tiểu thuyết về nhà.

"Chậc!Thôi được rồi,Nốt quấn này thôi nhá?"-America vừa nói vừa đưa tay đỡ chán vì quá đau đầu.

"Awww,Cảm ơn anh trai yêu quý ngầu lòi của em nhaaaa!Em thề là đợt sau em sẽ bao anh ăn Hamburger cho coiiii!"-Canada khi nhận được câu trả lời từ anh trai mình thì em vui sướng đến nỗi như muốn nhảy tăng tăng lên.

"Haizzz..Rồi rồi,Bớt nịnh anh mày lại đi ông tướng"-America thấy Canada vui như muốn nổ tung thế kia thì đành thở dài và bất lực cười trừ.

Sau đó thì cậu cũng bảo em đi về nhà vì lý do gì thì mọi người đọc lại ở trên đi nha,Khi đi trên đường Canada vẫn cứ ôm khư khư cuốn tiểu thuyết trên tay rồi cười khúc khích như một đứa trẻ con 4-5 tuổi dù giờ em đã lớn nhưng với cái tính cách Cute phô mai que và trẻ con như vậy thì ngay cả America cũng thấy Canada đáng yêu lắm đó nha:3.

"Bộ vui đến vậy sao?"-America cứ thấy em trai của mình cười nãy giờ thì không nhịn được mà quay đầu nhìn Canada khẽ cười nhẹ theo.

"Đương nhiên là phải vui rồi!"-Canada đưa gương mặt vui vẻ lên nhìn America trả lời,Tay đương nhiên là vẫn ôm khư khư cuốn tiểu thuyết trên tay rồi.Còn America thì tay đương nhiên là đang cầm hai túi đồ mà vừa rồi mới mua trong cửa hàng tiện lợi ban nãy.

Nhưng có lẽ...Đây sẽ là lần cuối cùng cậu và em dạo bước và nhìn ngắm mọi thứ quen thuộc xung quanh như thế này.Vì cuốn tiểu thuyết mà Canada cầm trên tay không chỉ là một quấn tiểu thuyết bình thường.
------
Ngày đăng tải: 1/4/2023
Số từ: 1038 từ.
Người viết:Kaoni và Fuuchi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro